4. Thuốc giải độc
4. Thuốc giải độc
Đội trưởng đội hành động đặc biệt : Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được biệt thự vậy? Cô Sotheby, chúng ta đã đi được hơn 40 phút rồi đấy.
Sotheby : Nhanh thôi, quanh cái góc đằng trước này thôi là chúng ta sẽ tới, tiếp theo...hả!
Sotheby : Hah? Cái bóng đó là cái gì vậy? Nó đang di chuyển kìa! Còn có nước trên người nó nữa...
APPle : Ôi trời, đó là tụi tay sai của Manus Vindictae! Quay lại đi, chúng ta không thể để chúng thấy được chúng ta!
Đội trưởng đội hành động đặc biệt : Không! Chúng ta không thể quay lại được.
Sotheby : Ối! Bọn chúng thấy chúng ta rồi!
Tay sai của Manus : *gầm gừ*
Sonetto : Tới rồi thì cứ đánh thôi. Kết thúc mấy cái chuyện nực cười trong khu rừng này đi.
Sonetto : Chúng ta không được để tụi Manus biết được chúng ta đang đi đâu.
Đội trưởng đội hành động đặc biệt : Đã rõ. Đánh nhanh đánh thắng nào!
*battle*
Sonetto : Chắc không còn kẻ địch nào xung quanh rồi. Mọi người có sao không? Có ai bị thương không?
APPle : Uggh...
Sonetto : Anh ổn không vậy, APPle?
APPle : Tôi vô tình bị đống slime của bọn chúng dính lên người. Chúng chắc chứa độc với nồng độ cao... *ho*
Sotheby : Whoa...anh đang mốc lên kìa!
Sotheby : Anh cần một loại thuốc được làm từ đỉa, máu thằn lằn thủy tinh, dương xỉ đen và ít nhất hai dây thần kinh tim của phượng hoàng!
Sotheby : Bọn chúng hiếm lắm đấy nhé, nhưng may là tôi đều có tất!
APPle : Cảm ơn. Nhưng e rằng APPle đây phải cần một tí...Mancozeb.
Sotheby : "Mango Cub"? Cái đó là cái gì vậy?
APPle : Ahh...ahem...
Sotheby : Huh! APPle xỉu rồi!
Sotheby : Ậy, đừng lo, đừng lo! Tôi có nhiều nguyên liệu chế thuốc ở nhà lắm. Tôi sẽ lấy chúng khi chúng ta về tới được nhà.
...
-Hành lang biệt thự-
Sau khi chiếc "Auto Island" chạy qua mười khu vườn khác nhau, họ cuối cùng cũng tới được cổng biệt thự.
Sotheby : Phù! Cuối cùng cũng về tới nhà!
Sotheby : Hmm? Lạ nha. Mọi người đâu hết rồi? Có ai ở đây không! Có người cần thuốc giải độc!
Sonetto : ...! Trên tường là...một con kì lân?
Sonetto : Ah, nó quay lại kìa... Mình cứ tưởng nó là tượng, hoá ra còn sống à?
Sotheby : Nó hổng phải tượng đâu. Nó là Quiet Ravenheart.
Marian : Tên phù thủy và kẻ dị giáo kia...ôi Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con, ôi Đức Mẹ Maria...
Marian : Ahhh! Cái gì vừa bay qua vậy! Mong Chúa phù hộ chúng ta!
Sotheby : Ồ, đừng lo mà! Hahaha...đó là Sasana yêu quý của tôi! Cô tới đây để mừng tôi về à!
Sonetto : Sasana? Đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy nhiều sinh vật và cây cỏ huyền bí thật đấy...
Sotheby : Heh heh, đó là một con Schnellgeiste nhỏ. Cha của tôi đã tìm được nó gần núi Blue Ridge ở vùng Braddock Heights.
Sotheby : Đừng lo. Nó không còn hút máu người nữa đâu. Giờ nó là bạn tốt của tôi rồi, và sẽ luôn chào mừng tôi về nhà!
Sotheby : Nhắc mới nhớ...
Sotheby : Kì ghê nha. Mấy người làm hay đứng ở cửa nay đâu hết rồi ta? Ông Karson sẽ không bao giờ cho phép việc này xảy ra...
Sotheby : Ông Karson ơi! Sotheby về rồi nè! Ông Karson ơi?
Sonetto : Hình như ở đây chẳng còn ai ngoài tụi mình.
Sotheby : Hừm, lạ à nha. Mà thôi quên đi. Kệ ông Karson đi. Giờ phải đi tìm ra cái "Mango Carrot" lẹ lẹ nè!
Sotheby : Tôi sẽ về ngay thôi! Cố gắng gượng lên nhé, APPle!
Đội trưởng đội hành động đặc biệt : Hmm...cái mà APPle nói ban nãy, thật sự là "Mango Carrot" à?
Sonetto : Xin lỗi. Ban nãy tôi cũng không nghe được.
Sonetto : Tôi đã cắt một phần nhỏ trên lá của anh ta để thải độc. Mong rằng sẽ giảm hiệu quả của độc tố...
Marian : Umm...
Marian : Hình như cái mà anh ta nói tới là "Mancozeb," một loại thuốc diệt nấm hữu cơ mà con người dùng cho cây trồng.
Sonetto : ...
...
Sotheby : Ma...Mea...Mon..
Sotheby : Huh! Không có trong mục lục bắt đầu bằng chữ "M" à. So, Co...Coe...Cost...
Sotheby : Không có gì cả! Sao lại thế được?
Sotheby : Chắc..chắc chắn là phải có tất cả nguyên liệu chế thuốc ở trong nhà kho chứ. Cái thứ đó...ở Latin à?
Sotheby : Làm gì giờ...huh! Mình đã hứa là sẽ chữa trị cho APPle rồi mà...
Lạch cạch.
Sotheby : Umm?
Sotheby : Tiếng gì vậy ta?
Lạch cạch. Lạch cạch.
Sotheby : Có người ở đây! Gì vậy ta? Nơi này là nơi chứa đồ riêng mà. Người làm bị cấm tới nơi này nghiêm ngặt lắm đó...
Sotheby : Mình cũng đâu có gặp ai trên đường tới đây...
Sotheby : Phù...quanh góc này thôi... Mình sẽ chỉ ngó vô một tí, không chút tiếng động...
Lúc ngó vô, cô lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Sotheby : Ông Karson?!
Ông ta đang bưng một hộp đầy vàng thỏi.
Mr. Karson : Tiểu thư Sotheby, cô về rồi.
Sotheby : Ông...
Sotheby : Sao ông lại đứng trước két sắt thứ 18 của nhà chúng ta vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com