Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

Trường cấp ba vốn chẳng thiếu chuyện thị phi. Nhưng chẳng có câu chuyện nào dai dẳng và mệt mỏi bằng "cuộc chiến lạnh" giữa nhóm bạn của Hiền Mai và hội chơi thân với Thùy Dương. Không rõ bắt đầu từ đâu – có thể là do một lần hiểu lầm trong giải thể thao, hay chỉ vì một lần tranh nhau phòng tập nhạc – nhưng kể từ đó, hai nhóm bạn trở thành hai phe thù địch ngầm: gặp nhau là lườm, vô tình chạm mặt là nói móc, đăng story thì luôn "cà khịa" vu vơ.

Và trong thế giới đầy cạnh tranh, trêu chọc và định kiến ấy, Hiền Mai và Thùy Dương... yêu nhau.

Họ yêu nhau lặng lẽ, như thể nếu thở mạnh cũng sẽ làm mọi thứ vỡ tan. Tình yêu của họ không có những lần công khai nắm tay ngoài sân trường, không có ảnh đôi đăng mạng xã hội, không một lời "yêu" nào vang lên trước mặt ai. Nhưng chính vì vậy, những lần họ trốn ra sau thư viện, ngồi cạnh nhau chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lại trở thành khoảnh khắc quý hơn bất kỳ buổi hẹn hò lãng mạn nào.

Hiền Mai luôn là người điềm đạm, cẩn trọng. Cô thường xuyên là người căn giờ, canh bạn bè rời lớp, tìm khoảng trống trong lịch học của Dương để lén lút nhét vào đó một mẩu giấy ghi dòng chữ:
"5h30, chỗ cũ, đừng để ai thấy em đi theo."

Thùy Dương thì khác. Cô nóng tính, ngang bướng và khó giấu cảm xúc. Mỗi lần đi ngang Mai ngoài hành lang, dù giả vờ không quen, mắt cô vẫn không giấu được ánh nhìn mềm yếu. Những lần như vậy, cả hai đều phải quay mặt đi, giả vờ lướt qua nhau như hai người lạ.

Có một lần, Dương bị bắt gặp đang lén nhìn Mai từ khán đài khi Mai trình diễn cùng nhóm nhạc. Bạn thân của cô thì thầm:
"Trời đất, đừng nói mày thấy nhỏ đó hay hay nha. Nhìn nó cứ giả tạo sao ấy."
Dương chỉ cười nhạt, nhưng cả đêm hôm đó không ngủ được. Cô nhắn cho Mai:
"Chị ơi, tụi nó ghét chị quá."
Mai đáp:
"Không sao. Em không ghét chị là được rồi."

Nhưng lén lút mãi cũng có lúc mệt. Dương bắt đầu thấy ngột ngạt trong những lần yêu phải che giấu. Có hôm cô bật khóc trong vòng tay Mai sau một buổi cãi nhau với nhóm bạn, giọng lạc đi:
"Em mệt quá. Lúc nào cũng phải phân thân. Vừa là bạn thân của tụi nó, vừa là người yêu của chị. Em muốn buông tay cho rồi."

Mai siết chặt tay cô.
"Không buông. Mình không cần thế giới này phải hiểu tụi mình. Chỉ cần em biết chị luôn đứng sau em, dù em phải quay lưng lại để làm ra vẻ không quen."
Dương nhìn vào mắt Mai, đầy nước nhưng cũng đầy tin tưởng.
"Vậy thì chị cũng đừng buông em trước. Dù có lúc em nổi điên vì áp lực, dù em yếu lòng."

Và thế là họ tiếp tục. Vẫn trốn sau cầu thang để cùng ăn vội một chiếc bánh, vẫn nhắn tin bằng tên giả lưu trong điện thoại, vẫn hẹn nhau bằng ký hiệu nhỏ trên bảng trắng trong lớp học thêm.

Tình yêu ấy giống như ngọn lửa nhỏ được che chắn kỹ càng giữa gió. Dù không rực rỡ, nhưng ấm, rất ấm. Và họ giữ nó bằng tất cả sự dịu dàng, khéo léo và niềm tin vào một ngày nào đó... sẽ không còn phải yêu nhau trong lén lút.

Chuyện tình giấu kín giữa Hiền Mai và Thùy Dương kéo dài được gần một năm – một năm với những tin nhắn ẩn danh, những buổi gặp lén, và những lần quay mặt đi trước bạn bè, giả vờ không thấy nhau dù trái tim rung lên trong lồng ngực.

Nhưng cái gì càng giấu, càng dễ lộ.

Buổi chiều hôm ấy, một người trong nhóm bạn Thùy Dương vô tình thấy Mai đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Dương sau giờ tập văn nghệ. Không ôm ấp, không chạm môi – chỉ là một cái chạm rất khẽ, rất tự nhiên. Nhưng ánh mắt của Mai lúc đó... lại quá dịu dàng. Quá thật. Và thế là mọi thứ bắt đầu vỡ ra như một vết nứt nhỏ không kịp vá.

Tin đồn lan nhanh, dẫu họ chưa từng thừa nhận. Bạn bè hai bên bắt đầu soi xét, công kích nhau gay gắt hơn. Trong những lời nói tưởng như vô tình mà đầy ác ý, Mai và Dương dần bị đẩy về hai phía của chiến tuyến – không chỉ là nhóm bạn, mà là cả môi trường, cả xã hội nhỏ bé vốn chưa bao giờ sẵn lòng đón nhận điều "khác thường".

Đêm hôm đó, họ gặp nhau lần cuối ở sân thượng trường – nơi từng là điểm hẹn bí mật. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, còn hai người lại ngồi bên nhau trong bóng tối.

Hiền Mai là người mở lời:
"Em mệt rồi đúng không?"
Dương không trả lời, chỉ gật đầu. Rồi cô quay sang nhìn Mai, khẽ hỏi:
"Chị có từng nghĩ... nếu từ đầu tụi mình không gặp nhau, có phải sẽ đỡ đau hơn không?"

Mai cười buồn.
"Chắc là đỡ đau. Nhưng cũng chẳng ấm lòng đến vậy."

Im lặng kéo dài. Gió lùa qua tóc họ.
Dương chạm nhẹ vào tay Mai, thì thầm:
"Hay là... mình dừng lại ở đây. Khi tình cảm còn đẹp. Trước khi nó trở thành gánh nặng."

Mai nhìn Dương rất lâu. Không nói "đừng rời đi", không níu kéo. Chỉ gật đầu thật nhẹ. Và khi nước mắt Dương rơi xuống, cô kéo người kia vào một cái ôm – như lần đầu, như lần cuối.

"Vậy thì... chị hứa, dù không còn ở bên nhau, chị vẫn sẽ nhớ em là bản nhạc đẹp nhất đời mình."

Họ rời nhau mà không hẹn ngày gặp lại. Không có drama, không khóc lóc vật vã. Chỉ là... buông tay trong im lặng – như người ta kết một bài nhạc bằng dấu lặng chứ không phải một tiếng nổ.

Thời gian trôi. Họ ra trường. Nhóm bạn tan, mỗi người đi một hướng. Không ai còn nhắc lại chuyện cũ – như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng đôi khi, trong một quán cà phê phát bài hát quen, trong một chiều mưa ngồi một mình, cả hai đều lặng lẽ nhớ về người kia – như một đoạn giai điệu chưa viết xong.

Và nếu ai đó hỏi họ:
"Bạn đã từng yêu ai chưa?"
Cả Mai và Dương đều sẽ cười nhẹ, trả lời:

"Rồi. Nhưng đó là một bài hát, chỉ mình mình nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com