bốn.
Họ gặp nhau lần đầu khi tham gia một chương trình âm nhạc đình đám "Em Xinh Say Hi".
Hiền Mai — cô gái có mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh và phong cách chơi nhạc tinh tế, lạnh lùng.
Thùy Dương — thí sinh nổi bật nhờ chất giọng khàn nội lực, tính cách nóng nảy nhưng cuốn hút đến kỳ lạ.
Lúc được xếp chung đội ở LiveStage 1, phản ứng đầu tiên của Dương là:
– Em tưởng mấy người như chị sẽ không thèm chơi nhóm cơ đấy.
Hiền Mai chỉ nhún vai, đáp khẽ:
– Không chơi thì ai sẽ giúp em chỉnh lại điệp khúc?
Ngay từ lúc đó, Dương đã thấy bực. Và cũng ngay từ lúc đó... Mai biết mình sẽ phiền lòng vì cô gái này mất thôi.
Trong lúc tập luyện, Dương thường nổi cáu mỗi khi ai đó chỉnh mình. Nhưng với Mai thì khác. Cô không chỉnh, chỉ đưa tay ra, chỉ từng nốt nhạc bằng ánh mắt. Không một lời dư thừa, không một cái chau mày.
Sau buổi tổng duyệt, khi Dương tức tối vì ban nhạc phối không đúng như bản dựng, cô đi một mạch ra sau hậu trường. Mai không nói gì, đi theo, đưa cho cô một chai nước.
– Gì? – Dương nhăn mặt, vẫn còn giận.
– Uống đi rồi chửi tiếp. Chị nghe. – Giọng Mai nhẹ như gió chiều.
Dương lặng người. Mắt cô đỏ hoe, rồi... gục đầu lên vai Mai.
Mai không né, chỉ khẽ vỗ vỗ lưng Dương, bàn tay mảnh dẻ ấy truyền sang một thứ ấm áp mà Dương chưa từng nhận được từ ai trong những lần nổi giận trước.
Trong buổi tổng dợt trước LiveStage 2, đạo diễn yêu cầu từng thành viên thử kết hợp với nhau để làm mới bài hát. Khi thấy Thùy Dương diễn tập cùng một dancer nam – với ánh mắt cười nói rất thoải mái, Hiền Mai bỗng dưng quay đi.
Tối đó, khi cả nhóm ra ngoài ăn, Mai chẳng nói gì. Dương kéo Mai ra một góc, hỏi:
– Chị bị gì đấy? Lạnh lùng cấp độ 200 à?
– Không có gì. – Mai đáp, mắt nhìn đi nơi khác.
Dương nhìn Mai một hồi, rồi nhích sát lại, giọng hạ xuống:
– Này... đừng nói là chị ghen đấy nhé?
Mai im lặng.
– Thật luôn hả? Chị ghen vì em... với cậu kia? Trời đất.
Dương vừa ngạc nhiên vừa... bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn Mai, chậm rãi tiến đến gần hơn.
– Nhìn em đi, Hiền Mai. Em hát với ai thì hát, nhưng em chỉ muốn ở lại hậu trường với chị thôi. Chị biết không?
Mai vẫn không nói gì, chỉ khẽ thở ra. Nhưng khi Dương vòng tay ôm lấy cô từ phía trước, khẽ thì thầm vào tai:
– Không cần ghen đâu. Vì chị mới là người khiến em hát bằng cả trái tim.
Mai vòng tay ôm lại. Một cái ôm chậm, chắc, nhưng dịu dàng đến lặng người.
Sau buổi diễn hôm đó, họ thường ở lại sau giờ tập, chỉ để đàn cho nhau nghe. Cả hai viết nên một bài hát riêng, không bao giờ biểu diễn, chỉ thu âm vào điện thoại của Mai và lưu tên file là:
"For D."
Còn Dương thì lưu liên lạc của Mai trong điện thoại là:
"Say Hi – Say Mine"
__________________________________
mọi người cho tớ xin idea nhé, tớ bí idea r hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com