01
trần thuỳ dương - mọi người hay gọi em là saabirose hay ngắn hơn là saa thôi. em mới tốt nghiệp trung học cơ sở và hôm nay, ngày nhập học đầu tiên năm lớp mười với ngôi trường mới và toàn là bạn mới.
nói thật chứ thuỳ dương chả ham hố học hành gì, em bảo bố cứ để em thực tập từ giờ rồi thì sau đó chỉ cần tiếp quản công ty của bố thôi nhưng ông không chịu. thế là phải vác mặt đi học, chán chết mất!
ôi nhưng may sao, thuỳ dương nghĩ ông trời vẫn rất thương em, đã gửi người bạn thân nhất trần đời - nguyễn lê diễm hằng - vào học cùng lớp.
hai đứa vừa gặp nhau đã nhất chí chọn ngồi ngay bàn cuối gần hành lang, để cúp học cho dễ chứ chả có gì.
- ê hằng, bọn thảo linh với hoàn mỹ học lớp nào thế? - dương cần mau chóng tìm đồng đội thôi.
- sao tao biết, lát đi tìm. - diễm hằng nhăn nhó, nhỏ dương cứ làm như nàng là bách khoa toàn thư không bằng.
như kế hoạch, xong hai tiết lí (toàn ngủ) là bọn nó phóng đi luôn. chưa bay xa là bao, hai đứa đã thấy bóng dáng kênh kiệu ngổ ngáo của trần thảo linh, sau lưng còn có vài ba nhỏ ất ơ nào đó chạy theo đưa thư tình.
- KHƯNG KHƯNG!! - thuỳ dương hét như thể sợ mọi người không nghe thấy.
thảo linh quay phắt lại, cau mày, miệng lầm bầm như muốn mắng cho thuỳ dương một trận. đã gọi biệt danh người ta mà còn hét muốn trời sập như vậy.
- con hâm này, mày có tin tao cho một trận không? - linh giơ cao nắm đấm muốn hù doạ.
- tao không có sợ đâu à. - dương bướng.
- thôi cho tao xin, không tính tìm hoàn mỹ rồi xuống căn tin hay sao, tao đói sắp ngất rồi đây này. - diễm hằng cứ ngỡ mình là bảo mẫu, từ cấp hai đến cấp ba, vẫn vậy.
hai đứa kia vẫn đi theo lời diễm hằng nhưng chưa ngừng cãi vã. một đứa nói, đứa kia liền tiếp chiêu ngay sau đó, không có điểm dừng.
bọn nó biết hoàn mỹ con ngoan trò giỏi nên chỉ đi kiếm loanh quanh các khu lớp 10a. đúng là suy tính không sai khi đi được một lúc, cả đám đã thấy hoàn mỹ mà bọn nó hay gọi là cam ôm khư khư cả chồng sách bước ra từ cửa lớp 10a2.
- cam ơiiiiiiii - thuỳ dương bày ra giọng điệu nũng nịu, chạy về phía hoàn mỹ vẫn đang lơ ngơ với cặp kính dày cộp.
- ủa, tụi mày học lớp nào thế, sáng giờ tao đi cả vòng hành lang mà chả thấy đứa nào. - hoàn mỹ tay ôm sách, tay nâng kính, trông đẳng cấp khác xa ba đứa trước mặt.
- mày cố tình hay cố ý vậy? bọn tao học như cái đách què, sao lên được khu này. - đúng là diễm hằng, nói câu nào chất ngất câu đó.
đủ hội, cả bọn kéo nhau xuống căn tin, háo hức không biết có gì khác bọt so với cái cũ nát ở trường cấp hai. bọn nó xuống muộn nhưng số may nên còn trống một bàn đủ cho cả bốn. thảo linh và thuỳ đương đảm nhiệm việc đi lấy đồ ăn về, dù có hơi không tự nguyện. thảo linh bị thuỳ dương dúi hết ba phần mang về bàn trước, còn em vẫn đứng đó chăm chăm vào bảng món.
- cho cháu một phần bún riêu.
- lấy một phần bún riêu ạ.
hai giọng nói không hẹn mà gặp đồng thanh cùng lúc. thuỳ dương quay sang, bắt gặp một bà chị nào đó cũng đang nhìn mình. em nhanh nhảu lướt mắt xuống phù hiệu, hiền mai 12a1?
- bún riêu thì chỉ còn một phần thôi. - bác nấu bếp trong căn tin nói vọng ra.
- vậy thì lấy cho cháu đi ạ. - thuỳ dương không nể nang ai, quyết dành phần mình, tự nhiên hôm nay hứng thèm bún riêu vậy đó.
- tại sao? - hiền mai nhướn mày, trước giờ chưa ai như vậy với cô.
- sao trăng gì? ý chị là tôi phải nhường cho chị hả?
hiền mai khó hiểu, ngẩn người nhìn thuỳ dương mang phần bún cuối cùng đi như điều hiển nhiên. ngày đầu đi học đã gặp phải ca khó rồi sao?
- thôi ăn món khác đi. - ngân mỹ huých vai bạn, cũng ngán bọn lớp 10 lắm.
hiền mai gật gù chọn món, sau đó cùng ngân mỹ về bàn.
- ủa mai, sao kêu ăn bún riêu? - phương lan đặt nghi vấn vì vừa mới đây thôi, hiền mai háo hức với món bún riêu mới của trường lắm, còn bảo không ăn tối nay sẽ không thể ngủ.
- bị tiên nữ nào đó mới giáng trần thó mất phần cuối rồi. - ngân mỹ trêu chọc.
- chắc lại bọn lớp 10 à, sao mày hiền thế mai, hội trưởng gì mà cứ im ỉm. - ánh nhật trề môi, ánh mắt không khỏi phán xét.
- thôi kệ, mai ăn cũng được, nhường bọn trẻ con đi.
ngày đầu nhập học cứ trôi qua thế đó, vẫn còn nắng gắt dư âm của mùa hạ, cây phượng đỏ dần rụng chỉ còn lác đác vài nhành hoa. và về sau, sự thay đổi trong tâm hồn mỗi đứa nhóc sẽ tô thêm màu cho một bức tranh thời cặp sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com