Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

và những chuỗi ngày sau đó, là khẩu chiến. mai không gặp dương ăn không ngon, dương không thấy mai ngủ không yên.

- trần thuỳ dương đứng lại!!
———————
- bỏ tay đang túm cổ bạn ra, thuỳ
dương.
———————
- chị theo dõi tôi hả hiền mai.
———————
- kiểm điểm... x3,14
———————
- TRỜI ƠI, MỆT QUÁ.

thuỳ dương sắp phát điên trong hai tuần học đầu tiên, đến nỗi mỗi lần lên văn phòng chị ngân mỹ còn mời em ăn hoa quả.

còn diễm hằng dạo này, em chẳng có khoảnh khắc nào đi cùng dương. vì hầu hết thời gian bạn em đã ở trên văn phòng với chị hội trưởng, riết hằng còn tưởng hai người là người yêu, chứ gặp gì mà gặp hoài à.

đó là chuyện mấy ngày trước đi, còn giờ, hằng đang phải bê một thùng giấy  cao qua mặt chứa toàn tài liệu đến thư viện.

- sao lại nỡ nhờ vả một cô gái bé bỏng đi xa như thế chứ, thật quá đáng. - hằng lẩm bẩm trong lúc phải nghiêng nghiêng mặt nhìn đường.

bất ngờ diễm hằng thấy hai tay nhẹ bẫng, từ đâu ra cánh tay dài trông khoẻ khoắn khác nhấc chồng giấy đi.

- ể? - diễm hằng là út khờ (theo như lời thuỳ dương), ngơ mặt nhìn theo.

- để chị mang hộ cho, đến thư viện phải không?

- dạ, nhưng m-

- chị không phiền đâu, vả lại thư viện còn xa lắm, trời nắng gắt nữa, em bé nhỏ như em ra thì ngất mất. - cô cúi mặt lại gần nàng, khẽ mỉm.

hằng thấy hai má nóng nóng, do nắng trưa đó nhe, không phải vì hằng ngại!

- im lặng là đồng ý nha, chị đi á. - cô vẫy tay trước khi quay lưng đi.

- nhưng khoan đã... chị... tên gì ạ? - hằng gọi với theo.

- có duyên gặp lại lần sau, chị sẽ nói.

diễm hằng nhíu mày, có cái tên thôi cũng không cho người ta biết. nhưng nàng thấy cô cười, nhẹ lắm, giống như... mèo.

hằng tự nghĩ tự cười, nhưng sực nhớ phải chạy ra căn tin, ban nãy hứa đi đưa đồ cho giáo viên xong sẽ ra với dương.

nàng tới, thấy dương ngồi đợi, cũng đã cho em hộp sữa vị nho yêu thích. nhưng mặt hơi bực bội nha.

- saa ơi. - diễm hằng chọt nhẹ vai dương.

dương vẫn im lặng, chỉ liếc nhìn qua hằng.

- mới lên phòng hội học sinh nữa hả? ngôi nhà thứ hai thật rồi đó. - diễm hằng bụm miệng cười.

- ayo wazzup. - thảo linh tay cầm miếng sanwich cắn được nửa chạy đến chỗ dương với hằng.

- biết gì nóng hổi chưa? trường mình sắp có câu lạc bộ nhạc, sướng nhất thuỳ dương gang gang nhé. - không để ai hỏi gì, thảo linh tiếp lời, mới được chị bồ truyền cho tin nóng mà.

thuỳ dương mở to mắt, ôi, em ước ao điều này từ lâu rồi. tuy hay phá phách là vậy, nhưng dương yêu nhạc, em biết đàn, biết hát, lại còn biết rap. âm nhạc là bí mật của dương, chỉ có ba đứa bạn biết thôi. em có vài bài hát cũng đăng tải rồi, nhưng để tác giả là saabirose thì đâu ai biết, trên mạng không có thông tin profile của em.

- khi nào mở? - thuỳ dương quên ngay chuyện vừa "ăn" bản kiểm điểm, chồm đến thảo linh.

- cái này tao không biết à, tưởng thân với chị hội trưởng lắm, hỏi đi? lúc nào gặp mày là thấy chỉ bên cạnh à haha.

- sao nhỏ này im ỉm mà cái gì cũng biết ta. - hằng nhướn mày đẩy vai thảo linh.

- ờm... mấy đứa... cho bọn chị ngồi chung nhé?

thảo linh phản ứng nhanh quay ra trước, thấy phương lan cùng bạn sau lưng. linh ngạc nhiên xém nữa thì mở miệng gọi "hổ sữa".

- vâng ạ, dù gì bàn còn trống. - linh nhìn trước nhưng hằng là người lên tiếng.

thuỳ dương không bận tâm, cho tới khi nghe thoang thoảng hương quen, phải đó, em bị bà chị đó gông cổ đi miết mà rành cả mùi nước hoa rồi.

dương ngước lên, mai nhìn xuống. ôi chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cả hai lại ngồi đối diện.

thuỳ dương không vừa, đẩy khay lên chiếm nửa diện tích bàn khiến mai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

phương lan chẳng thèm đoái hoài đến bạn, vì mấy khi được ngồi cạnh thảo linh nơi công cộng. chỗ date của hai người chỉ có ở thư viện thôi.

- em bé nắm tay chị. - lan nhỏ giọng hết mức, mò mẫm dưới bàn.

- nắm cả buổi chưa đủ ạ?

- nhưng người ta nhớ em.

- vậy thì phải thơm cơ, chả nắm đâu. - thảo linh giở giọng mè nheo.

- ở đây thì thơm làm sao cơ? ra về chị bù nhé. - phương lan ra giọng dỗ dành.

- mười cái.

- mấy cái cũng chiều linh.

- mày ngồi đây với con linh nha, tự nhiên tao nhớ tao còn sót tập tài liệu trên lớp, giờ phải chạy lên kiếm đã. - hằng đột nhiên vỗ nhẹ vai dương thì thầm, sao lại quên ngay tài liệu quan trọng nhất thế hả trời.

nhưng hằng vừa đi lại có người đến.

- hội phó, bên này. - phương lan cao tay vẫy vẫy khi thấy ngân mỹ cứ ngó quanh khu bọn họ vẫn hay ngồi.

ngân mỹ chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, hình như là vừa tập nhảy cùng câu lạc bộ. quá năng suất.

- xin lỗi tao xuống muộn tí, mà sao nay ngồi đây ợ? ay, chào thuỳ dương. - ngân mỹ ngồi xuống cạnh mai, thấy không khí hơi... căng.

- hihi chào chị mỹ.

- nãy tôi vào còn thái độ, giờ lại chào chị mỹ, coi bộ thân.

- tụi tui mới xã giao mà bạn ghen hả? - ngân mỹ khoác vai hiền mai, sẵn sàng chịu đòn từ bạn.

- thôi chị mỹ qua đây ngồi với em nè, chứ em sợ bà chị già đó sắp tẩn cho chị một trận rồi đó. - dương nhấn mạnh cụm "bà chị già".

- tao đi chỗ khác ngồi, né ra. - hiền mai cầm hết đồ đi kiếm bàn khác.

- ê ê tao đùa mà, mai, hiền mai! - ngân mỹ ú ớ theo nhưng chẳng có tí trọng lượng nào với cục đá kia.

hiền mai nhìn qua nhìn lại, thật sự hôm nay căn tin bị gì mà đông nghịt vậy? gần như chỉ còn trống một hai chỗ đằng kia, nhưng người yêu cũ đang ở đó, thật không nên. vậy chẳng lẽ phải đứng? thôi nhắm mắt ngồi đại vậy.

- tôi ngồi đây có được không? - hiền mai hỏi cho có lệ, chứ có nhìn mặt người kia đâu.

- ồ, hiền mai, cậu ngồi đi. - phúc thịnh tức người yêu cũ hiền mai, cười mỉm nhìn cô.

ngân mỹ dõi mắt từ nãy giờ, không đi theo vì biết mai cứng đầu lắm, nói gì lúc này cũng là vô nghĩa. chỉ bất ngờ vì mai chọn ngồi cùng với cậu ta.

- dương, em thấy anh ngồi đối diện chị mai không, người yêu cũ đấy. - mỹ cũng muốn chia sẻ cho dương biết chút về mai.

- vẫn tươi cười kia, chịu được tính nết chị ta thật à?

- thấy đẹp đôi không, vậy mà chia tay tiếc ghê. - ngân mỹ giả bộ thở dài, muốn xem dương nói sao.

- thôi chia tay cũng được đi, nếu yêu lâu thì tội cho nửa kia của chị ta, chắc là sẽ bị bắt nạt tối ngày.

thuỳ dương nói nhưng cũng chưa hiểu mình nói gì lắm. chỉ là thấy hiền mai độc thân thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com