Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Prologue

"Papa...Mama...".

Một sinh linh nhỏ vừa chào đời, giọng nói yếu ớt đó cất tiếng nói nho nhỏ.

"Ở đây...có ai không ?".

"Con sợ lắm...".

"Iruma sợ lắm...".

Sinh linh nhỏ bé ấy đã tự nhận tên của mình là Iruma.

Đứa bé ấy giọng trông giống như đang bị mắc nghẹn và khóc nấc lên.

Nó có vẻ như đang tìm bố mẹ của mình trong sự sợ hãi.

Hai bàn tay bụ bẫm trắng nõn cứ quơ quạng sờ vào không khí trước mặt nó như đang muốn tìm một người nào đó để nắm lấy đôi bàn tay của nó.

Đứa trẻ đó khóc và nước mắt chảy ra liên tục cùng với những tiếng "u oa" ngập ngừng, đứt đoạn phát ra từ trong họng.

Nó đã khóc từ rất lâu song dần dà, cổ họng của đứa trẻ đó trở nên đau đớn và ran rát nhưng nó không thể dừng lại được, bởi vì nó đang muốn tìm người, khao khát muốn được một người nào đó cùng ở bên cạnh nắm lấy bàn tay đang sờ vào không khí ấy.

Chính cả bản thân của nó dù cho rất nhỏ nhưng lại có thể nhận thức được rằng, dẫu là có cố khóc đến đâu đi nữa thì cũng không đời nào có thể gọi được họ quay lại với mình, bởi vì họ đã bỏ rơi cậu trong một cái nôi tồi tàn, giữa một nơi đồng không mông quạnh hẻo lánh và lạnh lẽo.

Buổi đêm lạnh buốt không một bóng người và sự cô đơn.

Các cơn gió cứ không ngừng thổi lớn đung đưa các cành cây thông xung quanh báo hiệu thời tiết sắp có bão ập đến.

Tầm vài phút sau khi khí hậu vùng đó nổi gió lớn xì xào thì bầu trời đêm phía trên các đám mây đang dần tụ tập đông lại và ép nhỏ các hạt rơi xuống.

Sinh linh bé nhỏ nằm trong cái nôi tồi tàn đó cứ liên tục khóc trong màn đêm cái lạnh.

Khí hậu chỗ đó bắt đầu quá quắt thay đổi nhanh chóng thành một cơn bão lớn hơn làm cho các con quạ đen trên đỉnh mấy cành cây thông phải bay xa đi mất để tìm kiếm một chỗ để trú ẩn tạm thời.

Liệu sẽ có một ai đó đến để cứu cậu đây ?

Ở nơi hẻo lánh và âm u này ?

Không và sẽ chẳng ai ở đó cả, bởi vì cậu đã bị vứt đi ở một nơi hoang dã.

Và cũng chẳng thể nào lý giải được việc vì sao đứa trẻ đó bị ba mẹ của nó bỏ lại nơi đó như thế.

"Papa...Mama..."

Thằng bé đã gào lên liên tục trong vòng vài tiếng đồng hồ mặc cho có bị ướt hết người vì cơn mưa lớn cho tới khi nó bị vỡ giọng và bị cảm lạnh.

Nơi đây còn là nơi hoang dã.

Khi trời khuya thì cũng đã tạnh mưa, xunh quanh nó bắt đầu nổi lên các mảng sương mù trắng tinh.

Mấy tiếng động gầm gừ và sột xoạt ở đằng xa xa đó có một con vật lớn đang xù lông vì cơn đói bụng cồn cào hành hạ như là đã bị bỏ đói trong một thời gian dài.

Miệng của nó không ngừng chảy ra nước dãi và hơi thở, ánh mắt màu đỏ tía đánh dấu sự chú ý tới cái nôi tồi tàn và tiến đến gần tiếp cận chỗ cái nôi đó y như đi săn một con mồi.

Nó phát điên và ánh mắt nổi lên một tia điên cuồng, nhe răng ra nó với bộ móng vuốt sắt nhọn nhảy lên và vồ thẳng lấy sinh linh nằm trong cái nôi ấy.

Rầm !!!

"GRỪ GRỪ !!!".

Nhưng, đã có chuyện gì đó khiến cho con sói đó bị đánh bật ra một cái thật mạnh vào cái thân cây lớn gần đó và bị chấn thương nằm cho tới khi bất tỉnh luôn.

Ở phía xa xa kia trong hàng cây có bóng dáng của một con người hiện ra dần từ đằng trong màn sương mù nhạt nhòa và bóng đêm mà đã che lấp đi sự hiện diện của hắn ngay từ đầu.

"Con người" bí ẩn mặc một chiếc áo choàng đen, bay lơ lửng trên không trung, hắn chầm chậm tiếp cận đến chỗ cái nôi, nơi đứa trẻ đang nằm.

Ánh trăng dần chiếu rọi gần đến hắn để có thể thấy được rõ hơn nhan sắc của hắn ta khi đám mây dần bay ra khỏi tầm chíu của mặt trăng.

Một người đàn ông bề ngoài trông có vẻ rất trẻ trung.

Người đàn ông ấy là một người có vóc dáng rất cao lớn và có khí chất vương giả toát ra đem đến cho ông sự trưởng thành khác lạ so với vẻ bề ngài của mình. Ông ta còn có một mái tóc màu đen tuyền như màn đêm và dài ngang hông, được cột lên cao bởi một sợi dây nhỏ có màu đỏ.

Ông ta lạnh lùng đứng đó một lúc lâu nhìn xuống cái nôi tồi tàn trông giống như là đang suy nghĩ một cái gì đó rồi mới hơi hé miệng để lộ ra đôi răng nanh trắng nhọn của mình, đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé đang nằm thoi thóp vì căn bệnh mà đau đớn.

Ông ta rồi không nói gì và trong vô cảm, ông ấy nhẹ nhàng nhấc bổng đứa bé lên ôm vào lòng mình như một bậc cha mẹ không hơn không kém và hình như còn muốn đem theo đứa trẻ ấy đi.


* * *


Vài năm sau.

Lúc này tại một lâu đài nọ trông rất âm u và lạnh lẽo, nơi đó có một kiến trúc trông rất đồ sộ và bầu không khí xung quanh đó thì khi nhìn vào trông nó rất đáng sợ. Bên trên bầu trời của nơi đó còn có xuất hiện rất nhiều mây đen tụ tập lại.

Và ở bên trong tòa lâu đài đó có một cậu bé tầm khoảng bốn tuổi đang chạy đi loanh quanh bên trong hành lang của lâu đài.

Nó chạy đi với đôi chân trần hơi dính bụi bẩn, trên người thì mặc một cái áo dài rộng thùng thình có màu trắng tinh khiết với cái quần ngắn nho nhỏ màu trắng y hệt như cái áo.

Đứa trẻ có mái tóc màu xanh da trời chĩa cong ra bên ngoài, bên trên đầu còn có một cây ăn-ten nho nhỏ trông khá là dễ thương đang vui vẻ nhảy múa trên đỉnh đầu của cậu.

Thân hình nhỏ nhắn kia có một khuôn mặt xinh xắn và đôi bên má có hai cái bánh bao nhỏ phồng ra màu hồng nhạt, đôi mắt nai của đứa đứa trẻ có màu xanh và sắc màu sức sống ít ỏi. Cái mũi nhỏ hơi hơi đỏ và đôi môi nhạt màu cây anh đào mềm mại có le lói vài hạt ánh bóng lóa chói lên.

'Ngày xưa, rất xưa có một gia đình nhỏ bốn người lalalá~

Người mẹ dễ thương thường làm việc trong bếp há ha ha~Cha thường đi làm ruộng cùng với người anh trưởng ngoài đồng~

Em út thì thường ở trong phòng ngồi một mình nhìn họ~~~

Trên, tay em là một con búp bê xinh xắn~

Em cười thật tươi và nói : "Ối, rơi mất rồi"~

Là-cái-gì-vừa-rơi-đấy-nhỉ ?~'.

Đứa trẻ đang thầm ngân nga trong miệng của mình giai điệu bài hát trông rất ngộ nghĩnh và vui tươi, trông giống y hệt như một đứa trẻ bốn tuổi bình thường không hơn không kém.

Nó ngân nga bài hát ưa thích của mình và nhảy chân sáo quanh hành lang của lâu đài. Lâu lâu còn có hoa hoè bay bên cạnh nó nữa.

Sau khi ngân dứt lời bài hát thì đứa trẻ cũng dừng chân theo và quay mặt lại nhìn nơi mà giọng nói của một người đàn ở phía sau lưng nó. Đó là giọng nói trầm của một người đàn ông trưởng thành.

"Iruma, con yêu. Papa lại sắp đi công tác cho nên con hãy nhớ ở nhà ngoan ngoãn nha con".

Người đàn ông với vóc dáng cao lớn kia khuỵ gối xuống trước mặt đứa bé và xoa đầu cậu dặn dò với tâm trạng là đang lo lắng cho cậu.

Ông ta tuy có khuỵ gối xuống đối diện với Iruma nhưng vẫn cao hơn hẳn cậu một cái đầu, ông xoa đầu cậu rồi đặt hai bàn tay to lớn của mình lên vai cậu bé hắn giữ chặt lại.

"Hưm..." Cậu bé tên là Iruma ngoan ngoãn gật đầu đáp lại ông.

Nhận được câu trả lời rồi ông mới thấy hài lòng, ông nói thêm với cậu.

"Papa sẽ mua quà về cho con sau khi xong việc nha~".

Ông khẽ mỉm cười dịu dàng rồi lấy bàn tay phải của mình xoa xoa lên quả đầu nhỏ nhắn của Iruma.

[ Papa, con có thể ra ngoài lâu đài chơi được không ạ ? ]

Iruma viết những dòng chữ ngay ngắn, xinh đẹp và lễ phép vô trong cuốn vở của cậu rồi đưa cho ông ấy xem.

Iruma bé nhỏ với khuôn mặt toát ra sự ngây thơ xin phép, cậu còn nghiêng nhẹ đầu của mình sang một bên thêm.

Người đàn ông kia có vẻ như không ý kiến gì với đứa trẻ mà trả lời :

"Ừ, con có thể đi nhưng nhớ hãy đi cẩn thận và ngủ đúng giờ đấy nhé ?".

Ông không cảm xúc gật đầu cho cậu một câu đồng ý và một câu nhắc nhở trước khi đi khỏi đây.

[ Con cảm ơn ạ ]

Cậu ghi thật nhanh chóng.

Iruma hơi cười mỉm thoát khỏi cái xoa đầu của ông, cúi người chào tạm biệt rồi chạy đi mất tăm.

Người đàn ông cũng không còn việc gì mà rời đi luôn.


{ End Chapter 1 }


Tui không thực sự muốn update 4000 chữ cho fic này đâu vì nó sẽ tra tấn tinh thần của tui mất a hehehe ::')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com