#6 Yêu cầu
Rầm.
Iruma trong phòng giáo viên, dùng chân đạp mạnh lên bàn. Trước mặt là người thầy ác ma của mình, cậu ta quả thật không hề kiêng dè. Dùng cái thái độ thách thức mà nói chuyện với lão, sau đó lại tự ý quyết định mọi chuyện, khiến cho lão phải đơ ra tại chỗ. Sau đó còn tiêu sái đi ra ngoài, bỏ lại lão thầy một mình, bị các đồng nghiệp cười thật hả hê.
Thời hạn để nộp giấy đồng ý của tất cả giáo viên là ba ngày, một thời gian ngắn ngủi, và dường như không thể làm được. Vì vậy, có rất nhiều học sinh đã cho rằng chúng không thể hoàn thành được yêu cầu mà Kalego đưa ra.
Tuy vậy, Iruma vẫn tự tin, và dám khẳng định chắc nịch rằng, cậu ta- à không, là lớp cá biệt sẽ có thể hoàn thành được cái yêu cầu đó, vì nó đã nằm trong tính toán của cậu. Nhưng, có một vấn đề khá lớn đã phát sinh ra, đó là bọn chúng không tin tưởng cậu. Chúng phủ nhận việc cần phải chuyển đi đến một nơi khác, và với Iruma, nó chẳng khác nào việc chúng chấp nhận sẽ bị lũ ác ma khác khinh thường và chà đạp suốt những năm học ở đây. Khi đối mặt với điều đó thì, tất nhiên rồi, cậu ta không đồng ý, cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Iruma dẫn chúng đến một nơi, chính là chỗ học tương lai của chúng, nơi mà chúng chắc chắn sẽ phải đoạt lấy trong tương lai, và nói cho chúng biết, vì sao chúng phải đoạt được nó, vì sao nó lại trở nên hấp dẫn với chúng.
"Đằng nào cũng bị gọi là lập dị
nên hãy trở nên cá biệt hết mình nào."
Đằng nào cũng bị gọi là lập dị, nên hãy trở nên cá biệt hết mình nào.
Câu nói in hằn vào tâm trí tất cả, tựa như một lời tuyên bố, cũng như sẽ là một bước ngoặc tương lai của tất cả. Chính điều đó đã khiến chúng hoàn toàn như bị hớp hồn theo, chấp nhận Royal One.
Cả đám cá biệt im lặng, dường như tất cả chúng đều không biết nói gì. Rồi bỗng, có giọng cười khẽ vang lên, là Jazz, cậu ta đưa tay với vẻ hài lòng, có vẻ đã xác định được thứ mà bản thân muốn.
"Vậy... tớ sẽ phải trộm cái gì hả?"
Iruma khoái chí, bắt đầu một cuộc trấn lột công khai, điều mà ngay cả nạn nhân cũng không biết.
"Khoan đã!"
"Ranh con, giao con dấu triệu hồi ra đây."
"Chậc."
"Thầy tinh như cú ý."
Iruma chán nản đưa con dấu ra, làm một vẻ mặt vô cùng chán nản, và hành động như kiểu rất chán nản. Sau đó lại đứng đợi cho lão thầy ác ma đi khuất, vẻ mặt của cậu ta thay đổi hoàn toàn.
Cậu ta khen ngợi đồng phạm của mình, và nhìn thấy cậu ta rất sảng khoái. Ừ thì, trộm được đồ của một tên ác ma khét tiếng của trường ngay dưới mắt hắn, đã vậy còn không bị phát hiện nữa, nếu có tên nào nói rằng điều đó là bình thường
...thì chắc chắn rồi, hắn không phải là ác ma.
Bộp.
Iruma và Jazz đập tay, họ đã lấy được bản đồng ý đầu tiên từ giáo viên Momonoki, một kẻ phải nói rằng... hừm, trên cả mức ngưỡng mộ Kalego? Khi cô ta nhìn thấy cuốn sổ tay mà Jazz vừa 'nhặt' được của Kalego, và nghe cậu ta nói rằng chỉ cần một chữ ký đồng ý về việc mở lại Royal One, cô ta đã chấp thuận ngay tức khắc.
Một nữ ma dễ dụ dỗ... à thì, chỉ dễ dụ bởi Kalego thôi.
...
Ở một nơi khác, Ali và cái đồ đẹp trai kì lạ đang...
"Cái gì? Chúng dám khinh thường ngài Iruma!? Ta phải GIẾT chúng."
"Dừng lại dùm cái đi!!"
Đừng có gào lên như một tên điên nữa!!
Ali ôm đầu, dường như đang muốn ngăn bản thân dính vào phiền phức với kẻ điên nhưng đẹp trai kia.
________
Úi, xin lỗi nha, hôm qua mình bận quá không ra chương mới được🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com