Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người giám hộ mới

Iruma chưa bao giờ quên những ngón tay lạnh lẽo của Kalego đã túm lấy cổ áo cậu khi hai người thực hiện một cuộc tẩu thoát khỏi Ma Giới, nhờ sự trợ giúp kịp thời từ Oji-chan.

Ma thuật của ông nội đã mở ra một cánh cổng không gian, tạo điều kiện cho cậu và Kakego có thể dịch chuyển đi thật xa, để lại ông và những người bạn quý giá của cậu đối mặt cùng muôn vàn khó khăn.

Sự việc đó đã xảy ra cách đây mấy hôm trước.

Vậy mà giờ đây, nhìn những ngón tay thon dài và trắng nhợt của Kalego đang lưu loát kí xuống các loại giấy tờ hành chính, Iruma cảm thấy những ngày tháng xa xưa hơn nữa lũ lượt ùa về.

Cái thời điểm cậu còn chưa đến Ma Giới, phải vắt kiệt toàn bộ sức lực mỗi tối để lao động kiếm thêm thu nhập, sau đó trở về nhà làm vội cho xong bài tập để có thể được đi ngủ sớm, mai lại tái tiếp diễn guồng quay sinh hoạt như thế.

Ở Ma Giới lâu quá rồi, cậu đã dần quên đi mình từng có quãng thời gian cơ cực khi ấy.

Chỉ là giờ Iruma mới hiểu, hoá ra quá khứ chính là chiếc boomerang phóng đi thật xa, và dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ trở về vào một ngày nào đó.

Đang cúi gằm mặt đắm chìm trong suy tưởng thì có tiếng kéo ghế vang lên, nhờ vậy Iruma mới xao nhãng. Kalego ngồi ở bàn làm thủ tục hành chính phía trước đã bắt đầu đứng lên rồi đi về hướng này.

"Không có gì đảm bảo tai mắt của Thập Tam Quan không đến được thế giới loài người. Ta phải nói thêm bao nhiêu lần để cậu hiểu."

Kalego đi tới kéo mũ trùm đầu của Iruma lên, che khuất phần nào gương mặt cậu.

Hai tay Iruma nắm chặt trong túi áo khoác, đầu cúi không nhìn Kalego.

"Thầy không cần lo lắng. Em là con người. Một con người sống trong thế giới của mình thì không có gì phải sợ hãi."

Thật thảm hại. Iruma mím môi nghĩ. Cậu không định nói ra những lời ấu trĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao có cố cấp mấy cũng không dằn được tiếng lòng.

"Đi thôi. Từ giờ ta sẽ là người giám hộ tạm thời của cậu."

Nhìn bàn tay Kalego đang chìa ra trước mặt, Iruma do dự một lát rồi nắm lấy.

Hai thầy trò đi ra bãi giữ xe.

Trời hiện tại đang là mùa đông. Mặt đường trắng xoá bởi những đụn tuyết. Cây cối xung quanh đã trụi hết lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu đứng chống chọi với thời tiết.

Iruma đi sau Kalego, trải nghiệm cảm giác ngượng ngập khi bị dắt tay. Cậu nghĩ mình đang bị coi như con nít. Cũng bởi bộ dạng của Kalego dù đến bất cứ đâu cũng giữ được vẻ uy nghiêm, cậu thì chỉ đứng ngang hông anh, nên hai người trông chẳng khác cha con gì mấy.

Rủ xuống đôi mắt u sầu, Iruma chợt nhận ra Kalego thích ứng cuộc sống nơi này thật nhanh. Trong khi cậu còn chưa thoát khỏi luồng cảm xúc phức tạp ập đến từ quá khứ, anh đã sẵn sàng cho việc trở thành một công dân Nhật Bản điển hình rồi.

Quá trình hoàn tất thủ tục hợp pháp người giám hộ cũng phần nào nói lên điều đó. Chẳng một chút khó khăn, Kalego gác đi thân phận giáo viên ác ma của mình mà biến thành một nhân viên công sở mẫu mực.

Chưa kể hôm nay anh vận bên ngoài một chiếc áo khoác len màu đen dài thuộm, bên trong là áo sơ mi xám tiêu, kết hợp cùng quần tây đen suôn mượt khiến người đi đường cứ nhìn bằng ánh mắt, "Ồ, tay này hẳn là giám đốc của một công ty nào đó nhỉ?"

Phải nói là dù không mặc đồng phục công sở, phong cách ăn mặc hiện giờ của Kalego cũng khó mà che lấp nổi ánh hào quang vốn có.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ khiến Iruma chậm chạp nhận ra hai người đã đến chỗ đậu xe tự lúc nào. Khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa sổ ô tô, cậu bỗng nảy sinh một cảm giác khó chịu vô cớ.

"Vào xe đi, Iruma."

"Hình như thầy... thích ứng với nơi này hơi nhanh thì phải?"

"Đừng nói những lời vô nghĩa và mau vào trong xe nhanh cho tôi."

"Thầy dễ dàng buông bỏ như vậy sao... Thầy hiệu trưởng... Những học sinh của mình... Những đồng nghiệp của mình... Tất cả mọi người đều đang đối mặt với nguy hiểm, vậy mà hai chúng ta lại... hức..."

Nói đến câu cuối nước mắt Iruma đã lã chã tuôn rơi. Hai tay cậu liên tục dụi mắt, lồng ngực như thắt lại. Nhưng sự dùng dằng đó cũng không kéo dài được bao lâu vì Kalego đã cộc cằn đẩy cậu vào ghế phó lái, sau đó dứt khoát ngồi vào ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng về trước.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho cậu nếu có chuyện không hay xảy ra. Đó là mệnh lệnh từ thầy hiệu trưởng, trong trường hợp cậu chưa biết."

"Nhưng mọi người đang..."

"Nghe này Iruma!"

Cùng với một tiếng quát làm câm lặng tiếng khóc trong xe, Kalego quay sang nhéo lấy cằm Iruma.

"Cậu là... hi vọng của Ma Giới. Khoảnh khắc chúng ta đi, mọi người đều ý thức được điều đó. Cậu không thấy những nụ cười mạnh mẽ của họ sao. Họ đang chờ chúng ta quay về!"

Iruma nghẹn ngào nuốt nước mắt. Lửa giận trong mắt Kalego khiến cậu sợ hãi.

"Hiện tại tình hình ở Ma Giới đang rối tung lên khi biết cậu là con người. Muốn trở về thì phải đợi lão hiệu trưởng giải quyết được mối nghi kỵ của hội Thập Tam Quan đã!"

"... Em hiểu rồi."

Chờ cho Iruma tiếp thu và ngoan ngoãn gật đầu, Kalego mới xoay người ngã vật ra sau ghế lái, ngửa đầu thở dài mệt mỏi.

"Đợi đến lúc ta biết tên nào đã tiết lộ chuyện hệ trọng như vậy, ta sẽ dần hắn ra bã..."

Tiếng động cơ xe vang lên, Kalego thành thạo xoay vô lăng, đạp ga phóng đi.

Iruma rụt rè quay sang ngắm sườn mặt Kalego một hồi lâu.

Người này tuy đáng sợ là thế, nhưng không hiểu sao thật đáng tin cậy.

"Em sẽ tìm một công việc nào đó trang trải cuộc sống cho cả hai ta."

Xe chạy được một lúc, Iruma bỗng nói. Trong quan niệm của cậu, trước đó mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do cậu gánh vác. Hẳn lần này cũng nên là vậy.

Đáp lại là cái khịt mũi coi thường từ Kalego.

"Cậu nghĩ ta sẽ giống đám người giám hộ lúc trước của cậu mà trơ trẽn hưởng thụ thành quả lao động của trẻ vị thành niên? Thôi đi! Ta không muốn bị lão hiệu trưởng kia lột da."

Nghe vậy Iruma cười ái ngại. Ít ra hiện tại cậu không sống đơn độc, vậy là tốt rồi. Những lời của Kalego cũng tựa như kim chỉ nam soi sáng con đường phía trước, khiến cậu thông suốt được nhiều điều hơn.

Nếu nhiệm vụ của Kalego là bảo vệ cậu, vậy nhiệm vụ của cậu sẽ là trở thành một người đáng để bảo vệ, đồng thời không ngừng cầu nguyện cho ông nội, Azu, Clara, Opera-san và tất cả mọi người được bình an.

Suy nghĩ quá nhiều khiến tinh thần Iruma mệt mỏi, đâm ra cậu dần thiếp đi lúc nào không hay.

Kalego dùng khóe mắt liếc sang tên học trò vô thức gác đầu lên vai mình ngáy vang trời, chân mày anh dần giãn ra dưới ánh sáng hé rạng giữa trời đông.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com