Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Game start!

Lửa mặt trời dần bị dập tắt, để lại chút tàn dư ánh sáng rơi xuống đôi mắt trong trẻo của thiếu niên nhỏ tuổi.

"Rất lâu về trước, trước cả khi tôi có thể ghi nhớ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình."

Và rồi, ánh dương rực rỡ trở thành đống tro tàn.

"Họ đã luôn ở bên tôi."

Cũng vào khoảnh khắc ấy, cả thế giới sụp đổ.

...

"Nè, hôm nay sau khi tan học tụi mình đi karaoke đi."

"Ok!"

"Karaoke hả? Tớ đi với!"

Trong lớp học, một nhóm học sinh cả nam cả nữ tụ tập với nhau, vui vẻ bàn chuyện đi chơi sau giờ học. Một bạn nữ vung vẩy chiếc kẹp tóc xinh xắn của mình với mục đích khoe khoang với lũ bạn, nhưng sau đó, cô trượt tay, khiến kẹp tóc rơi xuống đất, tình cờ chạm trúng chân của một bạn học vừa bước vào lớp.

"A, cái đó là của tớ." Mắt thấy người kia cúi xuống nhặt nó, cô nàng vội nói. Nam sinh kia cũng nhanh chóng đưa nó cho cô bạn, kèm với một nụ cười nhỏ, nói:

"Đây, giữ cẩn thận nhé, Wakahime-san."

Bạn nữ - Wakahime gật đầu đưa tay nhận lấy. Và sau khi cậu bạn kia rời khỏi chỗ đó để tiến về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô mới nhỏ giọng nói với đám bạn:

"Tớ cứ tưởng Suzuki-san khó tính chứ. Không ngờ cười lên nhìn ôn hòa ghê ấy."

"À à, Wakahime chuyển vào lớp hồi giữa kì nên không biết cũng phải." Một bạn nam nói.

"Hửm? Biết gì cơ?"

"Chuyện Suzuki tự kỉ ấy. Vì chuyện đó nên không ai lại gần cậu ấy được cả."

"Tự kỉ?"

"Ừm, tớ không biết có phải là tự kỉ không. Nhưng mà cậu ấy cứ sao sao ấy, suốt ngày tự nói chuyện một mình. Hồi đầu năm còn có vài bạn có ý tốt muốn bắt chuyện giúp đỡ cậu ấy, nhưng toàn bị lơ đi thôi."

Một bạn nữ khác chen vài nói: "Vì thế nên bọn tớ cũng từ bỏ vụ bắt chuyện với cậu ấy từ lâu rồi."

"Đúng không, Agatsuma-kun?"

Cậu con trai xinh đẹp tóc cam - người được gọi là Agatsuma lười biếng nâng mí mắt nặng trĩu vì ngái ngủ của mình lên mà liếc nhìn về phía người kia. Sau đó, cậu ta ừm một tiếng cho có lệ rồi gục xuống tiếp.

"Trời ạ, Hiro, đừng có ngủ mãi thế, giáo viên sắp vào rồi đó."

"Phiền phức quá... Im miệng đi, Goemon."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám học sinh lật đật trở về chỗ ngồi của mình. Họ không biết rằng, người mà họ nhắc đến nãy giờ, Suzuki Iruma đã âm thầm nghe cuộc trò chuyện của họ.

Nghe được những lời bàn tán về mình, cậu chỉ đơn giản thở dài. Bởi những gì họ nói là sự thật, trừ cái vế tự kỉ ra.

"Nè nè Iruma, chiều nay anh muốn đi xem phim."

Giọng nói như có như không truyền vào tai Iruma, cùng với đó, một chàng trai với mái tóc vàng có cơ thể trong suốt bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

Không kiêng dè gì, Iruma nhìn đối phương, sau đó mỉm cười:

"Ừm, tan học xong mình đi nha, anh Lied!"

Dù sao thì, khi cậu trò chuyện với những người bạn tưởng tượng này, cũng chỉ có mình cậu nghe thấy mà thôi.

...

Suzuki Iruma là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Viện trưởng nói với cậu rằng bố mẹ cậu đã bỏ rơi cậu ở trước cổng cô nhi viện vào một đêm bão tuyết, khômg màng đến việc cậu có thể sống sót hay không. May mắn là cậu đã được nhân viên tìm thấy trước khi chết cóng giữa cái lạnh âm độ.

Iruma không phải là một đứa trẻ hòa đồng cho lắm. Ở cô nhi viện, những đứa trẻ tránh xa cậu, cô giáo cũng bỏ bê đứa trẻ ít nói trầm tính, cả viện trưởng cũng không màng đến cậu.

Thành ra, dù ở trong một tập thể to lớn, nơi mọi người gọi nhau là gia đình, cậu vẫn không có ai có thể gọi là người thân đúng nghĩa.

Tuy nhiên, dẫu cho bị cô lập như thế, Iruma vẫn không cô đơn.

Lí do?

Đó là vì...

"Hức... hức... oaaa... huhu..."

"Ôi, Iruma bé bỏng của ông, con đau lắm sao?"

Một đứa trẻ cô độc khóc lóc trong khu vườn vắng vào đêm khuya, vì nó tủi thân, không có ai bên cạnh. Thế nhưng, phút giây ấy, một giọng nói ấm áp đã an ủi nó.

Suzuki Iruma bé nhỏ ngước nhìn lên bằng đôi mắt đẫm nước. Từ khi nào, ở bên nó đã xuất hiện một dáng người mờ ảo như sương bạc, với một gương mặt mờ nhòe.

"Ai... ai vậy?" Nó hoảng sợ, giật người về phía sau rồi ngã phịch xuống nền đất. Đôi mắt sapphire xanh ầng ậng nước chực chờ chảy ra tiếp.

Nó sợ thứ trông như bóng ma này.

Thế nhưng, ngay sau đó, nó đã được đỡ lên. Đứa trẻ ngây ngốc ngoảnh đầu nhìn về phía sau, để rồi trông thấy một hồn ma khác, màu đỏ.

"Không sao đâu, em đừng sợ." Hồn ma màu đỏ đó nói.

Rồi, hồn ma ban nãy sà xuống bên cạnh nó, ôm lấy gương mặt nó, và dịu dàng hôn lên trán nó.

Hồn ma ấy nói:

"Ta là Sullivan, còn cậu ấy là Opera."

"O-pê-la? Su-ni-van?" Tiếng gọi non nớt của đứa trẻ vang lên, nhỏ bé, bập bẹ nhưng lại khiến Sullivan và Opera không kìm được hạnh phúc.

"Đúng vậy. Chúng ta là gia đình của con."

"Gia đình?"

"Phải, là gia đình." Opera xoa nhẹ đầu nó, khẽ bảo, "Gia đình chúng ta có rất nhiều thành viên. Những người còn lại không thể xuất hiện vào lúc này, nhưng rồi em sẽ gặp họ."

Trước đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ, Sullivan nói tiếp:

"Đừng quên, Iruma. Con không cô đơn."

"Còn có gia đình ở bên con."

Suzuki Iruma bé nhỏ khi ấy rất hạnh phúc. Theo thời gian, nó dần gặp được tất cả mọi người trong gia đình. Gia đình của nó có tất thảy mười thành viên, nhưng tiếc rằng, họ chưa từng xuất hiện cùng nhau. Anh Opera bảo đó là vì giới hạn, họ không thể cùng xuất hiện, tối đa chỉ là hai người cùng lúc mà thôi.

Dẫu thế, Iruma vẫn rất hạnh phúc, vì nó biết rằng, kể từ bây giờ, nó sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Chính vì lẽ đó, nó rất yêu gia đình của mình.

Thế nhưng...

"Gia đình cái chó gì? Mi chỉ là một đứa hoang tưởng thôi, Suzuki!"

Câu nói đó đã phá tan hạnh phúc ảo tưởng của nó. Trái tim của Suzuki Iruma bé bỏng đã bị vạch trần. Vì mọi người xung quanh đều bảo, "gia đình" của nó, chỉ là thứ mà nó tưởng tượng ra vì quá cô đơn.

"Không! Họ là gia đình của tôi thật mà!!!"

Nhưng, Suzuki Iruma không chấp nhận. Họ là gia đình, là sự tồn tại quý giá, là điều mà nó trân trọng nhất. Nó không cho phép bất cứ ai xúc phạm gia đình nó.

"Anh Alice ơi... em... sai rồi phải không?"

"Không, em không sai, Iruma à. Bất kể em làm gì... thì đó đều là đúng đắn."

Phải, chính vì đúng đắn, cho nên Suzuki Iruma sẽ bảo vệ gia đình mình. Vì thế, cậu không ngại ngần khép chặt trái tim mình lại. Bởi lẽ, không ai hiểu cậu, cũng không ai chấp nhận gia đình của cậu.

Nếu đã vậy, cậu không cần ai hết.

Suzuki Iruma chỉ cần gia đình mình thôi.

...

"Chu choa, phim hay quá, Iruma nhỉ?" Lied vươn vai, mỉm cười thỏa mãn, bay theo Iruma ra khỏi rạp phim. Iruma cũng cười đáp lại anh:

"Dạ! Em thích nhất là cảnh nhân vật chính lập kế hoạch dụ trùm cuối vào tròng! Tim em đập thình thịch vì hồi hộp luôn đó!"

"Haha! Tội nghiệp Clarin ghê! Cổ muốn coi phim này với em lắm đó, Iruma."

"Vậy thì lần sau em sẽ dẫn chị ấy cùng đi coi vậy."

"Nhưng em đã coi rồi mà?"

"Coi lại lần hai cũng có sao đâu anh!" Iruma cười khì, làm Lied cũng cười theo cậu.

Đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên mười sáu tuổi, tươi sáng, đẹp đẽ, tràn đầy nhựa sống. Nhìn đối phương như thế khiến Lied không khỏi tự hào. Thấy chưa, bọn họ nuôi khéo cỡ đó, cái đám người kia chẳng biết gì hết mà cứ rì rà rì rầm sau lưng thôi.

Lied thề, cậu mà có thân xác vật lí thì cậu đã xé mấy cái mồm hỗn láo đó ra rồi.

"Tối nay chúng ta ăn gì thế, Iruma?" Bỏ vấn đề kia sang một bên, Lied bay lượn xung quanh rồi hỏi Iruma. Chàng trai tóc xanh đáp:

"Cà ri. Mà anh có ăn được đâu mà hỏi thế?"

"Đừng có thẳng tính thế, anh buồn đó!" Lied giả vờ ôm tim, nước mắt lưng tròng trách móc. Iruma thấy thế thì phì cười, đành xuống nước nói với đối phương rằng cậu đùa thôi.

"Vào buổi tối chúng ta chơi game nhé anh Lied!" Iruma vui vẻ nói, thế nhưng...

Không có tiếng đáp lại.

Iruma nghi hoặc nhìn quanh. Cậu không thấy Lied ở đâu cả.

"Anh Lied? Anh đâu rồi?"

Sự biến mất đột ngột này khiến Iruma thoáng chốc hoảng loạn. Cậu vội vàng tìm kiếm bóng dáng vàng chói của đối phương. Không thấy, không có ở đâu cả. Tại sao chứ? Từ trước tới giờ có bao giờ như thế này đâu? Không lẽ—

[Đếm ngược 30 giây trước khi lên "sân khấu"]

Bỗng, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, ở trên trời xuất hiện một màn hình lơ lửng khổng lồ đang đếm ngược.

Iruma mở to mắt, nhìn quanh thì phát hiện ai cũng trông thấy cái màn hình đó. Mọi người đều đang hoang mang ngước nhìn nó. Có kẻ còn chửi đổng lên. Đây không phải là ảo giác của cậu.

Vậy...

"Cái quái gì thế..."

Trong phòng học, Agatsuma Hiro cùng Kafuu Goemon ngước nhìn lên bầu trời.

Ở đâu đó, bầu trời phản chiếu trong đôi mắt của những con người quen thuộc. Một cảm giác gì đó dấy lên trong tim, thôi thúc họ chìm vào bầu trời ấy.

Tất cả mọi người thuộc mọi ngõ ngách trên thế giới đều trông thấy cái màn hình này. Nhưng, ai nấy đều ngơ ngác bất động, để mặc thời gian gần quay về con số không.

[5, 4, 3, 2, 1, 0.]

Ngay lập tức, sau giọng nói ấy, tất cả mọi người ngất xỉu, cả Iruma cũng không ngoại lệ.

["Sân khấu: Trái đất" đã mở. Người chơi đã được lựa chọn.]

[Game start!]

...

Tui là tui thấy plot bộ này vui đó, hahahahha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com