N
từ bao giờ ả lại từ bỏ việc đấu tranh nhỉ - ả tự hỏi.
dù biết nó sẽ lặp lại dù biết tối nay lại quằn quại đau đớn thêm nữa, nhưng ả mặc kệ. mặc kệ thể xác lẫn tinh thần mục rữa.
có nghe lời chửi lời mắng, rõ là có thể chống trả lại, nhưng đầu óc ả trắng bệch, cổ họng như đóng băng. ả chỉ im lặng để nhiêu câu cứ xối xả.
đau không
đau chứ
nhưng người ta nói sự thật?
thay vì tự hỏi sao họ lại làm vậy với mình? như thường thì ả chỉ thẫn thờ tại sao đến cả người tốt như họ cũng phải tức giận.
mắt lơ đơ nhìn vào một chỗ, hàm vẫn nhai, vẫn nuốt xuống từng miếng cơm. đồ ăn vẫn thế, vẫn ngon, nhưng dù thế ả vẫn muốn nôn.
nhận ra những câu từ kia đau đớn đến đâu thì ả lại càng nhai dồn dập hơn. mãi một hồi lâu ả đảo mắt nhìn xuống bát cơm mới biết ả lại khóc rồi.
rõ ràng là có người ở đây, nhưng ả biết dù ả có khóc bấy nhiêu lần thì lần cuối họ nhìn thấy lệ ả rơi là tầm 5 năm trước.
ả vẫn tiếp tục nhai, nước mắt thì cứ ào xuống, ả không kêu lọt một tiếng động, nhiều nhất là tiếng bát đũa đụng nhau.
ả có đang ác độc với bản thân quá không
hay ả vốn dĩ nên như thế
rõ ràng trước đây ả tự ngẫm tự gọi bản thân một cách thân thương "em"
em
em sẽ vượt qua thôi, dù hôm nay có khóc bao nhiêu cũng không delay nữa mấy tuần qua cứ liên tục vậy rồi.
có khi việc lau khoé mắt mỗi ngày chẳng còn xa lạ, cảm tưởng như chỉ bước chân vào căn nhà là có thể sụp đổ tinh thần bất cứ lúc nào.
chẳng ai khiến em như vậy hết
là em tự gây ra
cho đến bây giờ em mới chấp nhận, em không hề đổ lỗi cho bản thân, em đang chấp nhận sự thật mà mọi người nói với em.
em xin lỗi mẹ, xin lỗi bạn bè, xin lỗi tất cả những người yêu thương của em.
xin đừng thương em nữa
vì vốn
ả ta không hề xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com