13
"Mày nghĩ sao về Hiền Mai?"
Nghe Phương Lan hỏi xong, Thuỳ Dương không thể nào ngăn mình liên tưởng đến câu em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức.
"Tự dưng hỏi chi khùng ba?"
"Tao cần phục vụ nghiên cứu khoa học. Cứ nói thật đi, không kể ai đâu."
Trông điệu bộ lấm lét của Phương Lan mà Thuỳ Dương thấy mắc địch, cái gì mà 'không kể ai đâu', năm phút nữa chắc chắn sẽ có đứa cao nhòng giấu tên biết. Nhưng nó không thừa hơi đôi co, chỉ thở dài thườn thượt.
"Tao cũng không biết tao nghĩ gì nữa."
Vô thức mân mê chiếc băng cá nhân dán ngay đầu ngón tay, mái tóc xoăn xù của người ai cũng biết là ai tự dưng ẩn hiện trong đầu nó. Khung cảnh Hiền Mai vén gọn tóc rồi ôm quả bóng cam gọi Thảo Linh xuống sân mờ mờ ảo ảo.
Thứ tiếp theo ùa về trong tâm trí Thuỳ Dương là giờ nghỉ trưa, khi ấy nó ngồi mép sân trường tám chuyện. Mắt không biết vô tình hay hữu ý mà ngóng về phía Hiền Mai đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhỏ bắt gặp ánh mắt nó, vẫy tay chào. Mối quan hệ của hai đứa thật sự đã tốt lên rồi. Thuỳ Dương ngại ngùng đưa tay vẫy lại, bị cái Phương Lan huých vai trêu mạnh đến nỗi suýt ngã nhào vào bồn hoa kế bên.
Phía Hiền Mai chào xong thì tập trung về chuyên môn thể thao, tranh được bóng liền ném một quả ba điểm, trái bóng tròn trót lọt vào rổ, cả đám học sinh hò reo ầm ĩ. Hoàn Mỹ bảo Bồ tương lai mày ngầu ha Dương, Thuỳ Dương suýt chút nữa đã đáp Ừ ngầu. Nhận ra có gì đó sai sai, nó mới luống cuống bảo Bồ cái gì mà bồ.
Kết thúc flash back, Thuỳ Dương vỗ vào mặt mình hai cái. Rốt cuộc là nó nghĩ gì?
"Hổng có nhận xét gì về Hiền Mai hả? Còn ghét không? Đã coi như bạn chưa?" Thanh Nhi đặt tay lên vai nó.
"Không ghét nữa." Thuỳ Dương lắc đầu. "Nhưng cũng không coi là bạn. Bạn bè thì phải như tụi mày. Còn người ta thì đâu giống tụi mày."
Thảo Linh nghe xong liền trề môi: "Trước toàn nó nó, giờ bày đặt người ta, ói."
"Không coi là bạn là sao má. Vậy chỉ có tệ hơn bạn hoặc hơn cả bạn thôi, mày nghĩ là vế nào?" Hoàn Mỹ kiên nhẫn hỏi dò.
"Không thể tệ hơn bạn, như vậy quá tệ." Thuỳ Dương lắc đầu nguầy nguậy. "Nhưng hơn cả bạn thì..."
Không gian bỗng rơi vào một miền yên lặng. Thuỳ Dương cắn môi, hàng mày nó đổ xô vào nhau, cố gắng tìm một định nghĩa chính xác cho mối quan hệ giữa mình và Hiền Mai. Trong lúc tóc vàng hoe còn đang điên đầu suy nghĩ, Phương Lan cười rộ lên:
"Nếu là tao, tao gọi đó là mập mờ."
Tám con mắt, thật ra là mười vì Hoàn Mỹ đeo kính, đổ xô về phía Phương Lan. Chỉ mình Thuỳ Dương nom bất ngờ, còn lại là ánh mắt 'Sao mày dám nói ra điều đó'. Phương Lan nhếch mép, bắt đầu liến thoắng rao giảng:
"Về phía mày, mày không thể ngừng nghĩ về con Mai. Ngại ngùng khi nhắc đến nó. Nhõng nhẽo với nó. Muốn được nó tiếp cận. Cho rằng mối quan hệ của cả hai không phải tình bạn nhưng lại không tệ hơn tình bạn. Về phía Mai, rõ ràng rất quan tâm để ý mày. Tao không thân với nó, không biết nó nghĩ gì, nhưng tay trong đồn là luôn lên tiếng đứng về phía mày. Phần này chỉ là quan điểm cá nhân của tao, nhưng chuyện nó thất vọng và không còn muốn tương tác với mày vì mãi mà mày không thứ lỗi cho nó ấy. Chuyện đó vô tình thể hiện rằng nó rất hi vọng vào việc có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với mày nhưng cố gắng mãi mà vẫn bị mày phủi bỏ, thành ra mới giận lẫy như vậy."
Bốn cái đầu gục gặc lên xuống tỏ vẻ đã hiểu, chỉ chờ Phương Lan tiếp lời. Thấy học trò tiếp thu đều răm rắp, Phương Lan húng hắng vài tiếng rồi lại vào bài.
"Điều này chứng tỏ có tình ý. Dù chỉ mình bên con Dương hay là cả hai bên thì cũng đều là tình ý. Mà có tình ý, chỉ có thể gọi là mập mờ."
Mập mờ?
Thật lòng mà nói, Thuỳ Dương chưa từng cho rằng cụm từ này có thể áp lên mình và Hiền Mai. Nó cũng chưa từng nhìn ra trong hành động của Hiền Mai một chút nào tình ý. Hiền Mai để tâm đến nó, giúp đỡ nó, đúng, nhưng chẳng phải đó là do Hiền Mai là người tốt hay sao? Nếu là một ai đó khác ngoài nó, có lẽ Hiền Mai cũng đối xử tử tế như vậy thôi. Cũng sẽ lên tiếng bênh vực, cũng sẽ sẵn sàng vì tiện đường mà đèo về nhà, cũng sẽ bê giùm cái vali, cũng sẽ đưa băng cá nhân về phía ngón tay đứt của họ.
Nhưng Thuỳ Dương thì sao? Nó lại không bao giờ buồn bực khi một người nó chẳng ưa không thèm chú ý đến nó. Nó có giá mà, nó sẽ không cố gắng tiếp cận ai đó không chủ động với mình đâu, trừ khi nó thật sự đã để tâm họ. Nó cũng kiếm cớ xuống sân trường ngồi nhiều hơn để được xem Hiền Mai chạy lăng xăng giữa hai cột bóng rổ, vô tư lấn qua vạch kẻ ngăn cách chính nó đã vạch ra trên bàn vào đầu năm, và đến xem trận đấu mình thậm chí còn không biết số lượng người chơi trong đội là bao nhiêu chỉ vì tò mò về hình ảnh đội trưởng của người đó.
Người ta quả thật rất ngầu khi chỉ đạo các thành viên trong đội. Nhưng vì trước đó người ta thẳng thừng quay lưng bước đi, Thuỳ Dương ôm một mớ buồn phiền vào lòng, không hiểu sao dù được dõi theo nhất cử nhất động của số 41 trên sàn đấu rồi nhưng lại chẳng thấy thoả mãn.
Khi người ta hớt hải kéo Thuỳ Dương qua bồn rửa tay, nó đã nghĩ gì?
Hình như là Thật may vì bị đứt tay.
Mãi không thấy đương sự lên tiếng, Phương Lan không kìm nổi mà lay vai nó:
"Này, nói gì đi má."
Thuỳ Dương mím môi ra chiều suy nghĩ. Tất cả nín thở chờ đợi kết quả.
"...Tao nghĩ tao có thích Hiền Mai một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com