ghen
hôm nay cả nhóm 6789 đã phải có mặt tại nhà của hiền mai và thảo linh từ tờ mờ sáng để cùng nhau làm nhạc, cùng nhau ôn lại động tác
vậy mà không biết tại sao, vào giờ nghỉ trưa lại lòi đâu ra thêm một con bé 2k2 trong nhà thế nhỉ
thùy dương đến với hai tay cầm đầy đồ ăn thức uống cho mọi người. dù khác nhóm, nhưng em thích tới, vậy thôi
thanh nhi thấy thuỳ dương thì như cá gặp nước. cả hai liền tung tăng tay bắt mặt mừng, rồi kéo nhau ngồi một góc trên sofa tám chuyện
hiền mai từ khi thấy em đến đã luôn dõi theo từ xa
nhìn thấy em và thanh nhi cười khúc khích với nhau, kể những câu chuyện mà chỉ hai đứa hiểu
hai đứa hiểu từng ẩn ý nhỏ, từng tiếng lóng, từng cái nháy mắt của nhau. còn hiền mai — chị chỉ nghe như một vị khách ngoài cửa, chẳng biết lối nào bước vào
từ trước tới nay, hiền mai chưa từng là người dễ ghen
khi còn quen người cũ, chị luôn thẳng thắn rằng không tin tưởng nữa thì sẽ rời đi
nhưng lần này lại khác. cảm giác bực bội lạ lùng cứ âm ỉ trong lòng chị, như một vết muỗi đốt giữa đêm, không thể gãi, cũng không thể quên
tệ hơn là chị chẳng có lý do gì để giận — bởi chị và thuỳ dương còn... chẳng phải là gì của nhau
vậy nên hiền mai chọn cách im lặng. chôn giấu mọi khó chịu trong lòng. sợ nếu nói ra, thuỳ dương sẽ thấy chị vô lý, sẽ cười trêu "chị điên à?", rồi bỏ đi
nên hiền mai tự kìm, giả vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt cứ vô thức tìm đến em mỗi khi em ở cạnh thanh nhi
;
thuỳ dương cũng không phải ngu ngơ. những lần chị mai chép miệng khi thấy em ôm vai bé nhi, từ cái chau mày thoáng qua khi em nhắn tin cười tủm tỉm, thuỳ dương nhận ra
rằng chị mai đang ghen. ghen một cách vụng về, kín đáo và cố phủ nhận bằng câu "chị ổn mà"
khuya hôm đó, khi mọi người đều đã tản về, thảo linh cũng về phòng nghỉ ngơi
chỉ còn lại hiền mai vẫn cặm cụi ở phòng thu để chỉnh nhạc
thật ra thuỳ dương vẫn chưa về, em đợi mọi người rời đi hết rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng thu lần nữa, hai tay bỏ túi hoodie, chậm rãi bước về phía hiền mai
hiền mai thấy em thì cũng bối rối, giả vờ chăm chú vào sheet nhạc trên màn hình. không dám nhìn em, chỉ hỏi vu vơ - "sao em chưa về?"
"chị mai," - em bắt đầu, giọng trầm hơn bình thường - "chị khó chịu khi em chơi với bé nhi hả?"
hiền mai bỗng khựng lại, tiếng nhấp chuột cũng ngưng
"em nói gì thế?" - hiền mai cố nặn một nụ cười
"vì mỗi lần em ở với bé nhi là chị lạnh nhạt với em" - thuỳ dương nói thẳng - "chị tưởng em không để ý hả? chị cau có rõ mà"
hiền mai im lặng. trái tim đánh trống loạn nhịp. không muốn để em thấy mình yếu đuối. không muốn để em biết chị đã tự hỏi hàng trăm lần rằng
vì sao chị lại khó chịu như vậy? chị và em... đã là gì của nhau đâu?
"chị..." - hiền mai bắt đầu, nhưng chưa kịp nói, thuỳ dương đã bước đến xoay ghế chị lại, hai tay chống vào thành ghế, cúi người gần sát đến cạnh chị
"chị mai, em muốn chị biết một chuyện" - giọng thuỳ dương nhỏ, nhưng từng chữ rót thẳng vào tai - "em không ở đây để làm chị khó xử. em ở đây là vì... em có câu trả lời. cho chị, cho em và cho chúng ta"
hiền mai nín thở
thuỳ dương cúi xuống hơn, má chạm nhẹ vào má chị - "nếu chị mai ghen, cứ nói. nếu chị mai sợ em rời đi, thì đừng. vì em không định đi đâu cả"
hiền mai ngoảnh mặt đi, ánh mắt vẫn còn lúng túng - "nhưng... chị đâu có quyền..."
"có" - thuỳ dương ngắt lời, nụ cười nghiêng đầy tự tin - "em cho chị quyền đó từ lâu rồi, chỉ là chị chưa nhận ra"
bàn tay thuỳ dương tìm bàn tay chị, đan vào. cái siết vừa vặn, như khớp từ trước.
"em thích chị, hiền mai" - thuỳ dương nói, mắt không rời chị - "nên là đừng trốn tránh nữa"
hiền mai bật cười, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ
chị thở ra một hơi dài, như trút hết những ngày dài kìm nén. "em... nghiêm túc?"
"chưa bao giờ em nghiêm túc như lúc này luôn ấy"
thuỳ dương kéo chị vào một cái ôm chắc nịch. mùi hương quen thuộc của em tràn vào, xoá sạch cảm giác xa cách trước đó
ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn đêm khuya cũng đã dần tạnh
như tâm trạng của cả hai lúc đó vậy
;
có ke nên có chap hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com