Hồi thứ hai
Tôi lớn lên trong một căn nhà lúc nào cũng sáng đèn hành lang. Ánh đèn ấy không phải vì không thích bóng tối mà bật. Nó đơn giản là cần thiết, để ba mẹ tôi có thể chạy qua chạy lại giữa phòng anh trai và phòng họ mỗi khi tiếng ho khan hoặc tiếng thở gấp vang lên giữa đêm. Tôi nhớ rất rõ, ngôi nhà ấy có một mùi thuốc sát trùng len lỏi mọi ngóc ngách. Mùi ấy, theo một cách lạ lùng, dạy tôi phải hiểu chuyện từ rất sớm.
Ba mẹ luôn bận. Bận gọi taxi đưa anh trai đến bệnh viện. Bận đỡ lấy cơ thể yếu ớt của anh. Bận nghe bác sĩ dặn dò. Bận cầm túi thuốc to. Bận dỗ dành mỗi khi anh trai tôi đau hoặc không chịu uống thuốc. Còn tôi trở nên quen với việc không ai thấy mình đang ở đâu. Không ai cố tình bỏ mặc tôi cả. Chỉ vì anh bị bệnh nên cần được ưu tiên quan tâm hơn, còn tôi thì không. Thế là cả thế giới trong nhà tự nhiên nghiêng về một phía. Có thể nói tình yêu thương ba mẹ dành cho anh trai nặng bằng vàng, được họ giữ gìn cẩn thận. Còn dành cho tôi là tình yêu thương chỉ tựa như chiếc lá vàng khô rụng dưới lề đường dễ dàng bị gió cuốn đi.
Những hôm như thế, tôi thường ngồi dưới chân cầu thang để chờ ba mẹ về từ bệnh viện. Vì lúc đó, tôi ở nhà chỉ một mình, không dám ngủ trong phòng. Tôi ngồi ở đó đợi đến sáng, cũng không hay biết mình ngủ quên lúc nào. Chuyện này xảy ra thường xuyên, vậy là góc cầu thang trở thành nơi trú tạm của tôi vào khoảng thời gian lúc ấy.
Nhà tôi có một cái chuông điện thoại bàn cũ kỹ. Chuông nó vang rất chói, và càng vào đêm khuya thì nghe càng chói tai. Có những hôm anh trai phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Khi điện thoại đổ chuông, ba mẹ đều hốt hoảng chạy ra nghe ngay. Tôi cũng vì thế mà bị đánh thức theo, ba mẹ không hề nói với tôi điều gì mà vội vã rời đi. Những lúc như thế tôi chỉ yên lặng ngồi ở cầu thang nhìn họ, vì tôi đã sớm hiểu rằng tiếng chuông đó không bao giờ gọi đến vì tôi.
Tôi nhớ có một lần, chắc lúc tôi tầm tám tuổi. Một trong những lần sinh nhật ít ỏi tôi còn nhớ rõ từng chi tiết. Không phải vì nó mang lại kỷ niệm có dopamine hạnh phúc, mà vì nó đã để lại một dấu hằn rất lâu. Ngày hôm đó, anh trai tôi trở bệnh nặng và ngất xỉu. Ba mẹ cuống cuồng đưa anh đi cấp cứu. Tôi ngồi chờ trong căn bếp tối, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Bữa tối hôm ấy chỉ có hai ổ bánh mì nguội mềm lấy từ tủ lạnh ra, để lại vội trên bàn. Tôi không dám hỏi. Không dám làm phiền.
Tôi chỉ lặng lẽ đi mua cái bánh kem nhỏ bằng tiền tiêu vặt tôi đã dành mấy tuần mới có được. Kích thước bánh chỉ bằng lòng bàn tay người lớn, trang trí bằng đúng một trái dâu nhỏ cắt đôi. Tôi tự đốt nến. Ánh sáng nhỏ xíu ấy lung lay trước gió từ quạt trần. Lúc ấy tôi chỉ nhìn nó một lúc lâu, như chờ ai đó bước vào và nói "Chúc mừng sinh nhật".
Nhưng không ai bước vào. Tôi nhắm mắt lại, chắp tay, cúi xuống và thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật, Chu Hưng."
Tôi đang nâng tay lên đưa bánh kem đến gần để thổi nến thì nghe tiếng cửa mở. Ba mẹ bế anh trai bước vào nhà. Anh trai nằm gọn trong tay họ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi thâm tím lại, hơi thở yếu đến mức gần như không nghe thấy. Mái tóc dính mồ hôi, cổ áo bệnh viện lộ ra một góc dưới lớp chăn dày. Cả cơ thể anh như chỉ còn là một hơi tàn mong manh. Còn tôi là đứa trẻ hai má ửng hồng, da dẻ khỏe mạnh, đôi tay bé xíu vẫn đang giữ chiếc bánh kem nhỏ, hai hình ảnh trái ngược đến tàn nhẫn.
Ba mẹ đều mệt mỏi, gương mặt căng thẳng kéo dài suốt cả ngày. Và rồi khi họ nhìn thấy tôi, ba ánh mắt chạm nhau rồi đông cứng lại. Trong đôi mắt uể oải đó, tia giận dữ vụt sáng nhanh như tia chớp, và bay thẳng về phía đứa con không bị bệnh, đang cầm bánh kem, chuẩn bị thổi nến. Tôi cảm nhận ra cái nhìn của ba mẹ như thể vừa bắt quả tang tôi đang làm điều gì sai trái. Trong khoảnh khắc họ mở cửa ra, tôi đã mong họ sẽ mỉm cười với tôi và nhớ ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Hoặc ít nhất gọi tên tôi thật trìu mến. Nhưng thật đáng tiếc, mẹ tôi trở nên gắt gỏng, giọng bà run lên từng tầng, cố bật giọng thành tiếng:
"Hưng! Giờ mà con còn tâm trạng ở đây thổi nến ăn bánh hả? Anh con suýt nữa...con không biết lo cho anh trai chút nào sao?"
Tôi chết lặng. Ngọn nến đang cháy dở vẫn tỏa ra ánh sáng bé xíu, run rẩy rồi chợt tắt. Tôi không biết làm gì ngoài việc vội vàng giấu cái bánh đi, như thể mình vừa làm điều gì đáng xấu hổ lắm. Lúc ấy tôi đã dối lòng an ủi bản thân rằng ba mẹ chỉ không nhớ hôm đó là sinh nhật tôi nên mới lớn tiếng như vậy. Họ cũng không cố ý làm tôi buồn đâu. Nhưng tám tuổi, tôi không hiểu những điều người lớn hiểu.
Và lúc ấy tôi đã học được một điều: Sinh nhật của tôi, không phải thứ đáng để quan tâm.
Từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ nhắc đến sinh nhật trước mặt ba mẹ và anh trai nữa. Nhưng tôi vẫn tổ chức nó một cách thật âm thầm và hiểu chuyện nhất. Chỉ cần trốn ở góc phòng tối, có một chiếc bánh nhỏ, một ngọn nến có ngọn lửa mờ cùng một lời chúc thật khẽ chỉ mình tôi nghe.
Chu Hưng đã ngoan rồi. Chu Hưng không khóc, không có giận hờn ba mẹ hay anh trai. Chỉ là sau này tôi mới biết nếu tổ chức sinh nhật lén lút như vậy, điều ước của bạn đến cả ông trời cũng không hay biết để biến nó thành sự thật. Vì mỗi năm tôi đều chỉ ước rằng anh trai sẽ mau hết bệnh và ba mẹ sẽ nhớ đến ngày hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng chưa bao điều ước ấy thành hiện thực. Đôi khi, tôi thấy mình lớn lên cũng giống như những buổi sinh nhật ấy vậy. Nó lặng lẽ, cô đơn và không ai nhớ đến.
Năm tôi học lớp bảy, hôm đó trời mưa lớn lắm. Tôi không có áo mưa nên đã đội mưa đạp xe về nhà, vượt qua những vũng nước sâu đến nửa bánh xe. Rồi không đạp nổi phải dắt xe đi bộ, đến trước nhà thì người bắt đầu nóng ran. Đầu đau như bị búa gõ, còn chân tay thì đã lạnh toát mà run lẩy bẩy. Khi tôi vào nhà, mở cửa chào đón tôi là bóng tối và im lặng. Tôi đoán cả nhà đang ở bệnh viện, vì thế tôi cẩn thận đi vào nhà thật khéo để nước mưa không làm dơ sàn. Khi tôi đã cố gắng tắm rửa để thay bộ đồ mới, thì ba tôi thì chạy về nhà giữa chừng để lấy một ít đồ, không thấy mẹ về cùng, tôi đoán chắc bà ở lại bệnh viện để chăm anh trai.
Đầu tôi đau đến mức tôi đã không chịu đựng nổi, nên lần đầu tôi mở lời với ba "Ba ơi, con bị sốt rồi."
Ông ấy thấy mặt tôi đỏ bừng, nhưng không hoảng hốt hay lo lắng, chỉ đặt tay lên trán tôi vài giây rồi nói bằng giọng bình thản "Sốt thôi mà. Bệnh của con nhẹ, không nặng bằng anh con. Đừng nhõng nhẽo."
Sau đó, ba chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, vài gói cháo ăn liền mẹ mua sẵn từ trước. Ông đặt lên bàn:
"Con tự pha cháo ăn rồi uống thuốc nhé. Để ba nói với mẹ sau này để tủ thuốc thấp xuống để con tự lấy được. Bây giờ ba phải quay lại viện rồi. Nhớ khóa cửa."
Nói xong ba liền nhanh chóng rời đi. Không phải họ không biết tôi bệnh, họ biết. Nhưng trong mắt họ, việc tôi ốm chỉ là chuyện rất nhỏ, quá nhỏ để khiến họ dừng lại một chút. Tối hôm đó, tôi nằm một mình trong căn phòng tối. Từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng, còn mồ hôi thì nóng rát như lửa. Tôi nhớ mình lờ mờ cố ngồi dậy nuốt mấy muỗng cháo gói nguội dần khô lại, ly nước đã cạn mà tôi không tài nào đứng dậy rót thêm, đành cố nuốt không viên thuốc đắng rồi lại cuộn mình vào chăn.
Đến khi tờ mờ sáng, tôi dần hạ sốt lấy lại chút ý thức. Nghe tiếng ba mẹ trở về nhà, có lẽ họ đã quá mệt nên không có ai mở cửa vào xem tôi thế nào. Chẳng ai để ý tôi ngủ có ngon không, chẳng ai cả. Và mãi về sau, tôi vẫn không biết điều khiến tôi đau lúc ấy là gì. Là cơ thể gầy gò với nhiệt độ gần bốn mươi độ hay việc nhận ra tôi chưa bao giờ đủ quan trọng để ai đó phải lo.
Ngày hôm đó, tôi lại học được một điều: Ngay cả khi tôi bệnh, tôi cũng không được phép cần ai quan tâm cả.
Hồi nhỏ, khi thấy những đứa trẻ khác có thể chạy tới ôm mẹ lúc hoảng sợ, tôi lại chọn đứng yên run rẩy. Khi chúng mè nheo để được chú ý, tôi học cách cắn môi tự lùi lại. Khi chúng được dạy phải nói ra điều mình cần, tôi im lặng và hiểu rằng tốt nhất là đừng làm phiền ai. Thế là tôi trở thành đứa trẻ trầm tính, ngoan ngoãn, "hiểu chuyện" được họ hàng hết sức tán dương. Nhưng đằng sau những lời khen đó chỉ là một sự thật giản đơn: nếu tôi không tự đứng vững, sẽ chẳng ai đỡ tôi cả.
Nhưng thời điểm bây giờ tôi lại nghĩ, giá như ngày nhỏ tôi khóc nhiều một chút, bộc lộ nhiều hơn, có lẽ tôi đã không phải giữ lại quá nhiều thứ trong lòng đến vậy. Nhưng tôi không phải kiểu trẻ con biết kêu ca. Nỗi buồn của tôi lặng như một vệt mực loang giữa hàng triệu vết mưa, chỉ lộ màu một thoáng rồi hòa cùng dòng nước mưa trôi mất dấu. Tôi chỉ biết im lặng, đến mức chính mình cũng quên việc nói ra là như thế nào nữa rồi.
Từ cậu bé kiệm lời năm nào lớn lên trở thành một chàng trai hai mươi. Tôi sống có trật tự, không để sót một việc nào, không để ai phải nhắc. Mọi thứ quanh tôi luôn gọn gàng, sạch sẽ như một cách để sắp xếp lại những hỗn độn mình từng không thể kiểm soát. Tôi biết phải lo lắng cho ai, giữ gì cho ai, chăm sóc ai như thế nào.
Chỉ có một điều tôi mãi không học được: làm sao để mở miệng nói rằng mình cũng muốn được yêu thương.
Tôi mở mắt, thở ra một hơi thật nhẹ. Quá khứ ấy không còn làm tôi đau, chỉ để lại một khoảng hồi ức xưa, giống như một vết rách đã được khâu lại bằng sợi chỉ thời gian. Sờ vào không còn đau, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, rõ ràng sắc nét. Và tôi của năm hai mươi bốn tuổi từng nghĩ mình sẽ sống cả đời như thế: ngăn nắp, yên tĩnh, độc lập đến mức lạnh lùng. Tôi đã quen với việc không được ai chọn là ưu tiên.
Cho đến khi người đàn ông ấy bước vào đời tôi.
Khi một cơn gió lạnh luồn qua lớp vải thun mỏng, như một lời nhắc nhở rằng mình đã ngồi đây quá lâu. Đúng lúc tôi định đứng dậy thì từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân vội vã, rồi Vũ Du lên tiếng gọi tôi "Hưng!".
Tôi ngảnh đầu nhìn anh mỉm cười. Vũ Du đang đứng trước cửa, mái tóc hơi rối vì mới tỉnh dậy, trên vai vẫn khoác chiếc chăn mỏng. Khi thấy tôi bên ngoài, anh thở ra một hơi nhẹ như vừa trút gánh nặng, rồi bước tới mà không nói gì thêm. Anh vòng tay qua cổ tôi từ phía sau, kéo tôi tựa hẳn vào ngực mình. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy tôi ngay lập tức. Môi anh chạm nhẹ vào vành tai tôi, hơi thở dịu dàng hơn cả gió.
"Sau em lại ngồi ở đây mà không mặc áo khoác? Lạnh lắm đấy. Cảm rồi thì sao?" Giọng anh trầm hẳn và nhỏ đi khi anh dần chôn mặt vào cổ tôi.
Đoạn sau anh ngẩng mặt lên kề sát mặt tôi, hỏi "Em lại nhớ chuyện cũ nên muốn ở một mình sao?
Tôi mỉm cười, lắc đầu, bàn tay lạnh buốt của tôi vô thức đặt lên vòng tay ấm nóng của anh.
"Em chỉ...muốn hít thở một chút."
Anh ấy không tin, Vũ Du đủ hiểu tôi đang như thế nào, gặp phải cảm xúc gì. Anh rời khỏi cổ tôi, vòng qua xích đu đi đến trước mặt tôi.
"Bây giờ bé Chu Hưng muốn gì nào?"
Tôi bật cười lớn, anh ấy đang dỗ tôi như dỗ con nít. Nhưng đáng mừng cho anh ấy là tôi lại thích như thế "Muốn ôm."
Vũ Du không muốn gặng hỏi tôi, anh ấy chỉ im lặng khoác chăn bọc kín người tôi, anh ngồi lên xích đu ôm chặt lấy tôi. Siết tôi lại gần anh hơn, một cách rất tự nhiên, quá đỗi quen thuộc, như thể cả đời này anh vẫn luôn biết phải ôm tôi thế nào để tôi thấy an toàn nhất. Tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ấy, thứ ánh sáng đầu tiên chiếu trong cuộc đời vốn luôn tăm tối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com