Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18*

"Thì tại em ương ngạnh chứ sao nữa!"

Mẹ Xuyến ngồi xuống nắm tay thoa thuốc mỡ cho cậu, Mạnh Tiến đứng bên cạnh cứ nhón chân thấp thỏm trông vào, mặc dù bị cậu lườm đến nỗi bốc lên mùi khét cháy.

Châu Huân tức tưởi mấy cái liền, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má trắng mềm, một bên còn hằn cả dấu răng mờ mờ nhưng to tướng.

"Thế- thế sao mẹ không mắng nó? Hức- là nó chọc ghẹo con trước chứ bộ?"

Cậu nhỏ chỉ tay điểm mặt, như đứa trẻ bị bạn bè ăn hiếp mà hùng hổ dắt mẹ đứng ra làm chủ đòi lại công đạo cho mình. Có mơ Châu Huân cũng không ngờ có ngày người ngoài dám bắt nạt cậu đến mức cậu phải bật khóc, đã vậy còn ngay trước mặt mẹ mình, ngay trong chính địa bàn của mình. Nức nở trước mặt người khác xấu hổ đã đành, đằng này lại còn là thằng Tiến, Châu Huân xác định sắp tới sẽ bị nó nhai đi nhai lại chuyện này mà trêu cho cắm đầu xuống đất.

Mẹ Xuyến là một phần nguyên nhân dẫn đến cớ sự, ai cũng biết không mắng con người ta là phép lịch sự tối thiểu, có điều cũng giống bênh con nhà mình bất chấp, nàng ta nể mặt những ai không có mặt, toàn quay sang dỗ cậu rồi bảo cậu quấy, cậu không hiểu chuyện nên nó mới phải ra tay.

Thế trận đổi thay theo hướng không đỡ được, Châu Huân ghét cái loạn lạc của thế giới này hôm nay, khi mà tới mỗi hạt cát hạt bụi cũng giống như đang chống lại cậu.

"Suỵt, nhỏ tiếng tí, may cho em là ba vừa rời nhà nhé, không là em lại bị mắng cho mà coi."

Bàng hoàng trong cái sự thật khó tin hơn cả trên đời này tồn tại thiên thần có cánh hay ác quỷ có sừng, chính là mẹ Xuyến không còn là chỗ dựa tinh thần cho mình nữa. Châu Huân ngậm ngùi cắn chặt môi, cậu không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn như trút, nuốt vào cơn tức tưởi tới run rẩy bả vai.

"Mẹ ơi, là lỗi của con ạ, là con trêu em."

Mạnh Tiến nhìn cảnh này mà xót đến tê gan đứt ruột, có lẽ Châu Huân là sinh vật duy nhất được tạo nên từ tất thảy những đáng yêu xinh xẻo nhất trên thế gian này. Là nốt chu sa cũng là điểm yếu duy nhất của nó, thiên thu vạn cổ cả một đời đã đi gần phân nửa, Mạnh Tiến dám chắc được yêu Châu Huân là sự may mắn tinh khôi nhất nằm trong hằng hà sa số những cơn mơ lấp lánh bỏ trong lọ trắng.

Tạo hoá, nhân loại và định mệnh, tất cả kết thành thứ ân điển hiếm hoi mà cả đời này Mạnh Tiến cũng không ngờ mình là người được chọn.

"Chứ không lẽ tao điên mà tự khóc? Cũng tại thằng chó mày chọc tao còn gì."

Tiếc là ông Trời không cho ai sống mãi một đời trơn tru không chông gai chướng ngại, hát mãi một bài ca khen ngợi với những lợi thế bẩm sinh đôi khi thành ra dư thừa, bỏ qua những khó khăn không thể nôn nóng, cái miệng Châu Huân là một thách thức điển hình.

"Châu Huân!" Mẹ Xuyến gằng giọng.

Người phụ nữ ấm áp của cậu tự dưng biến thành mụ dì ghẻ, Châu Huân giật mình nhìn bà mới nghiêm khắc với cậu xong giây sau lại quay sang mềm mỏng ngay tức thì. Với Mạnh Tiến, bà hạ giọng, cảnh tượng hoà hợp tới mức không rõ đâu mới là đứa bà rứt ruột đẻ ra. Rằng từ nhỏ tới lớn Châu Huân hiếm khi dẫn bạn về nhà, về cơ bản thì Mạnh Tiến là khách không mời mà đến, mẹ Xuyến xem trọng nó coi như cũng có cơ sở. Nhưng Châu Huân vẫn là ganh tỵ thở phì phò, có miệng không thể nói có quyền không thể uy, hận đời hận người, hận luôn mấy vật vô tri xui xẻo vô tội bắt buộc phải là thứ có tội.

"Con không cần thấy có lỗi, thằng bé này bướng ngay từ nhỏ, tính khí kì cục hay làm người ta giận điên lên, giận mà không kìm được."

Rồi bà nhìn đến Châu Huân, dùng tay không lau đi dòng lệ lem luốt trên khuôn mặt ấy:

"Lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên, nhất là vào những giai đoạn như này."

Châu Huân sổ mũi khục khịt, Mạnh Tiến sợ mẹ Xuyến mạnh tay vì trông em của nó hơi chịu đựng, tay chân toan xua nhíu nhặn cả lên:

"Mẹ, mẹ để con dỗ em."

Mới nãy cắn tao không xót, giờ mẹ tao dỗ tao giả bộ xót, má cái thằng chó quái gở này.

Châu Huân vừa định gân cổ lên:

"Ai-" Hai chữ em mày vì cái liếc mắt của mẹ Xuyến mà tủi thân quá độ, lủi thủi trở ngược vào trong.

"Em có biết hôm nay bạn phải nghỉ học để đến xin lỗi em không? Mẹ đoán là em không chịu nói chuyện đàng hoàng với bạn, đúng chưa?"

"Có gì để nói đâu? Con cũng bảo là chuyện qua rồi con đâu có để bụng, tại nó cứ cắn mãi không buông đấy chứ?"

"Huân! Mẹ đánh đòn em đó tin không? Mẹ dạy em nói chuyện thế hả?"

Châu Huân: "..."

Mẹ Xuyến tự dưng gắt lên, đã rất lâu rồi Châu Huân chưa thấy mẹ giận mình như vậy:

"Việc trêu em là bạn có lỗi, bạn có trình bày và mẹ cũng nói chuyện với bạn rồi, em nói em không để bụng nhưng nhìn thái độ của em xem? Có giống như đã tha thứ cho bạn hay chưa?"

"..."

Mẹ Xuyến giơ mu bàn tay có vết xước của cậu lên:

"Em bướng đến mức tự làm bản thân bị thương, em đang làm ba mẹ bạn bè lo lắng đấy em có biết không? Em ương ngạnh không có lợi ích gì hết, chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi."

"..."

"Mẹ muốn em và bạn nói chuyện với nhau vì mẹ tin em, mẹ nghĩ rằng em trưởng thành rồi, biết cách giải quyết sao cho ổn thoả rồi."

"..."

"Nhưng em không ngoan, mẹ thật sự buồn về em."

Đứa trẻ lớn lên trong lồng tình yêu không có mắt xích, Châu Huân được dạy sao cho thành người bằng phương pháp chiều chuộng nhưng không dung túng. Ngay từ khi còn nhỏ, đứa bé đã được xác định là một viên ngọc quý, là sự kết tinh từ hằng trăm thế hệ từng yêu thương nhau thắm thiết chứ không phải là một kế hoạch đổ vỡ hay bất kì một lỗi hệ thống nào.

Hai đấng sinh thành lúc nào cũng hãnh diện về một Châu Huân toàn diện về mọi mặt, giỏi giang về mọi thứ và nghiêm túc với bất cứ điều gì cậu làm. Vì thế Châu Huân luôn biết ơn sự hà khắc đúng lúc của ba mẹ, sự chấn chỉnh đôi khi dựa hơi khuôn khổ để cậu tốt hơn. Cậu tiếp thu từng lời mẹ nói, Châu Huân sợ nhất là phải khiến cho người phụ nữ này thất vọng về mình, bèn lí thí nhận lỗi:

"Xin lỗi ạ."

"Chuyện em vô tình tiếp xúc với alpha rồi xảy ra mẫn cảm sớm cũng có phải là lỗi của bạn hết đâu? Đàn ông con trai thì phải có chơi có chịu, vậy mà bạn vẫn tới tận nhà xin lỗi em, thế em còn bất mãn chỗ nào?"

Não Châu Huân từ chối tiếp nhận thông tin trong giây lát, chờ, nghe đến đây có hơi sai sai thì phải, alpha?

Châu Huân đảo mắt nhìn Mạnh Tiến ngay.

Từ khi nào mà hung thủ lại trở thành nạn nhân trong chính câu chuyện họ bịa ra và trở thành một siêu anh hùng vì thừa nhận mọi tội lỗi, ngay cả người vô tội bị vướng vào vòng xoáy cũng được ưu ái đặt cho mớ tội trạng mình chẳng hề liên quan, và người trong cuộc thất thế nhiều nhất lại biến thành con tốt thí có cái nhìn phiến diện nhất tàn cuộc.

Đầu óc Châu Huân loạn tùng xèo, móc nối mọi sự việc rời rạc thành một câu chuyện chi chít vết hồ khô, Châu Huân tự thấy bản thân ở trong đó là một đứa vô lí không ai bằng.

Đôi lông mi cong dài vẫn còn ướt đẫm nhưng tròng mắt đã ráo hoảnh từ lâu, Châu Huân tròn mắt ngơ ngác:

"H-hả? Cái gì cơ?"

Mạnh Tiến đứng sau lưng mẹ Xuyến liên tục nháy mắt với Châu Huân, tinh thần thức rung rền câu thoại bảo cậu hãy tùy cơ ứng biến, nó sẽ lựa lời giải thích sau.

Những lúc như thế này Châu Huân biết im lặng là hướng đi an toàn nhất để tránh đổ bể vở kịch thực tế vừa được vẽ ra bài bản. Vừa nhận được tín hiệu phát ra từ tầng sóng bạn đời gửi tới, cơ chế đáp trả vẫn còn là cái gì đó quá mới mẻ đối với Châu Huân.

"Mấy cái môn thể dục thể thao đấy mẹ không có rành, nhưng mà bạn lỡ đẩy em có một cái, người ảnh hưởng tới em cũng có phải bạn đâu, mẹ không hiểu em giận bạn cái gì luôn đó."

Châu Huân vào vai nhanh nhưng cũng bối rối nhanh, quyết tâm giữ miệng bảo vệ điều mà cậu cho rằng bản thân đang rất hợp tác. Cậu vừa nhìn Mạnh Tiến vừa đoán mò, thành ra cứ ngô nghê à à dạ dạ, trông ngốc đến nỗi Mạnh Tiến bật tiếng cười.

"Mẹ nói em nghe có hiểu không mà gật đầu, mẹ nói em biết, mẹ thương em nhưng không có cho em ngang ngược nhé, chuyện này mà tới tai ba em là còn chết nữa."

Mạnh Tiến thấy Châu Huân vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, trái tim trong ngực chảy ra thành mật, nhịn không được ra mặt giải vây:

"Vốn là lỗi của con mà mẹ, mẹ cho con nói chuyện với em tí được không ạ?"

Hôm nay Mạnh Tiến ngoan vượt mức cho phép, Châu Huân cũng bắt đầu thấy sợ nó kể từ sự việc ngày hôm qua.

Mẹ Xuyến thở ra một hơi đầy phiền muộn, úm lấy tay Châu Huân mà dặn:

"Lần này phải ngoan đấy, trật tự ngồi nghe bạn nói, giải quyết cho đàng hoàng vào, không được xưng mày tao, không được hỗn hào với bạn, em mà bướng nữa là mẹ mách ba cho ba can thiệp, Mạnh Tiến có gì nói mẹ hay đừng có bao che cho nó."

"Dạ vâng, con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ."

.

Mẹ Xuyến rời khỏi phòng cũng tầm trên dưới mười phút, Châu Huân ngồi xoay lưng với Mạnh Tiến hướng mặt về phía ban công đang nổi nắng gay gắt, dụi dụi đuôi mắt đỏ chót thút thít mấy hơi lẫy còn sót lại.

Mạnh Tiến ngồi ở sau lưng cũng biết giữ mồm giữa miệng, im lặng định chờ cậu bình ổn tâm trạng lại trước.

"Rồi định câm luôn ha gì?"

Châu Huân đột ngột cất lời.

"Mày bình tĩnh lại chưa?"

"Tao-" Sực nhớ rồi tự sửa lời: "Hỏi thế thì chịu, cậu nghĩ tôi điên hả?"

Mạnh Tiến cười giả lả:

"Thế thì chắc tao điên thật."

Châu Huân quay người lại, kéo lấy gối nằm chắn ngang dưới đùi, bỏ thẳng giò nhắm ngay bụng Mạnh Tiến đạp tới.

"Nói, mày nói gì với ba mẹ tao rồi?"

Lịch sự không nên tồn tại giữa một mối quan hệ đã méo mó biến dạng, huống hồ Mạnh Tiến đang là nguy cơ sống uy hiếp trực tiếp tới danh dự và phẩm hạnh của Châu Huân. Châu Huân ngoan nhưng cũng là thằng con trai có mặt mũi, xưng hô kiểu này không thấy vấn đề được giải quyết chỉ thấy ngượng mồm, dù gì mẹ Xuyến cũng không có ở đây, thằng Tiến thì không có tiếng nói.

Mạnh Tiến làm bộ thần bí, nắm hờ cổ chân Châu Huân mà mắt đảo láo liên.

"Thì bịa đại, tao nói là chúng ta chơi bóng cùng nhau, không may xảy ra va chạm mày lỡ tiếp xúc với alpha không dán ức chế nên bị kích thích ảnh hưởng, thế thôi."

Câu chuyện hoang đường nhưng khá hợp lí, Châu Huân nghe ra sự đắc ý trong lời nói của Mạnh Tiến: "Mày hay nói dối lắm chứ gì?"

"Trong trường hợp này thì mày nên khen tao đi chứ?"

Châu Huân nheo mắt hoài nghi:

"Không khen nổi, còn gì nữa không?"

Mạnh Tiến phì cười, ngả ngớn về phía Châu Huân:

"Còn."

Châu Huân căng thẳng rõ ràng, như chỉ chờ Mạnh Tiến nói ra câu gì mấp mé ngòi nổ là cái tát này sẽ hoàn hảo giáng xuống gò má nó liền: "Mày ăn gan trời hả Tiến?"

Để ý thấy Châu Huân hơi nhổm mông dậy, cả cái nắm đấm gói gọn ở dưới gối kê chân, tự nhiên Mạnh Tiến muốn trêu cậu hơn là giải thích.

"Nhưng mà đoạn sau không muốn kể, muốn giữ làm của riêng."

Lưu manh thì vẫn là lưu manh, dù có đẹp trai đến mấy thì bản chất vẫn là một tên đểu biết pha trò. Châu Huân trề môi, tung chân đạp thêm một cước không chút khoang nhượng.

"Thằng chó, có vậy mà lúc đầu đéo chịu nói, câm họng để tao bị mắng chơi cho nhìn?"

Mạnh Tiến để mặc Châu Huân đấm đá: "Đâu, tao thấy mẹ dịu dàng gần chết, có mắng mày câu nào đâu?"

Châu Huân thấy khả năng cao Mạnh Tiến mới là con ruột thất lạc của mẹ Xuyến, tiền tố cứng cựa cho việc mới gặp như quen biết mười năm, chẳng cần phím trước mà tung hứng đều răm rắp. Hễ mở miệng ra là mẹ mẹ con con ngọt sớt, thêm cái họ là hạt sạn to đùng, một chữ Phạm này xứng đáng để tách lẻ ra bỏ vào trong thau nước.

"Mày thì biết cái gì, mẹ tao trước giờ giọng êm bẩm sinh, nói nhiều cỡ đó là cô ta đang mắng đấy."

Mạnh Tiến lắc đầu:

"Ban đầu tao đã bảo là muốn nói chuyện mà mày có nghe đâu, bướng thật mà."

"Chắc lỗi ở mỗi tao? Mắc gì không nói thẳng ra luôn, vòng vo làm mẹ gì?"

"Tao không nói mày có lỗi, mày ok thì tao mới nói được chứ?"

"Ai mượn?"

"Tao đợi mày mà."

"Tao làm gì mà phải đợi? Mày khoá cửa rồi đứng chặn ngay đó, tao chạy được đường trời mà nói?"

Tính khí thất thường của cậu thiếu gia luôn muốn mình phải hơn nó không nên được gọi là góc khuất mà là sự ỷ lại, tiền đề để hình thành thói quen của một người dù tốt dù xấu chắc chắn là một người khác ở phía sau dành cho họ sự ủng hộ, nuông chiều nhất định. Châu Huân chưa tìm thấy ở thằng đàn ông như Mạnh Tiến một cái gì để chê, thứ xa xỉ nhất chỉ đơn giản là những phản xạ không điều kiện, nó chưa bao giờ cho cậu cảm giác áp lực vượt vòng quá mức.

Tinh tế quan tâm tới từng cảm xúc nhỏ nhặt của Châu Huân, nó sẵn sàng bao che cho cái "quấy" trong mắt người ngoài của người yêu, luôn quan sát, để tâm, dung túng, nhường nhịn và dịu dàng hết sức có thể với duy nhất Châu Huân. Cái kiêu của cậu bị thổi phồng, tỉ lệ thuận với sự lệ thuộc trở thành bản năng, Châu Huân chẳng nhận ra bản thân luôn sống thật trước mặt Mạnh Tiến mà không câu nệ thói xấu nào, chẳng buồn giữ kẽ để lộ hàng trăm sơ hở mà nó chỉ biết cười cười cảm thán, ồ, hoá ra trước giờ yêu của nó chưa từng nói dối.

Từ khi thần thức của cả hai tiến vào quá trình hợp nhất, tiến độ dựa theo tầng xuất thân mật xảy ra giữa hai cá thể có dấu ấn tương đối cao. Mạnh Tiến càng khoa trương việc Châu Huân cảm thấy thế nào khi đối mặt với một vấn đề nào đó không có mặt nó. Những cảm xúc phổ quát được quy về vị giác khá rõ ràng, Mạnh Tiến đã nhiều lần nếm được từng vị khác nhau mặc dù không quá thường xuyên, đôi khi liều lĩnh hơn nó còn nếm ra cả dư vị ngọt nồng tiết ra từ nơi tư mật có mạch đập đều đều ngay trên cơ thể của bạn tình ấn định.

"Tao chỉ muốn nói chuyện với mày."

"Mày muốn nói chuyện mà mày ép tao?"

"Sợ mày không muốn nghe."

"Sợ tao không muốn nghe hay sợ mình trói gà không chặt, mày bị tâm thần à Tiến?

Mạnh Tiến nhìn đăm đăm vào cái môi đang cãi lia lịa, nhếch mép cười bảo:

"Chắc phải xin mẹ mỗi lần mày bướng là phải hôn một cái, miệng hư quá trời."

Châu Huân trợn mắt, nghiến răng:

"Mày giỏi thì mày làm, đừng có đem mẹ ra uy hiếp tao, nó hèn."

Nói rồi ngoay ngoắt đi luôn, thái độ đanh thép không chịu nổi.

Mạnh Tiến ôm chân cậu nghiêng đầu nhìn theo không nói gì thêm, vén ống quần qua gót tầm một gang tay, ngón cái vẽ vòng mắt cá chân của cậu. Thực tế là nó đang lợi dụng mẹ Xuyến thật, Châu Huân coi đó là uy hiếp, nhưng có người lại âm thầm tìm kiếm một cái cớ thoả mãn mong muốn bất chợt của bản thân.

Mặt trời treo trên ngọn cây ngoài ban công, cách một tấm mành mỏng mà dội xén vào. Có lẽ giờ này đã vào đầu trưa, ồn ào cả một buổi sáng Châu Huân mới sực nhớ ra mình chưa ăn cơm, cũng chưa có uống thuốc.

Thuốc chưa tới dạ mà cơn sốt trong người không biết biến đi đâu mất, luồng pheromone mỏng manh cũng ngoan ngoãn lui về trên gáy và cổ tay, trong người không còn cảm giác nhộn nhạo khó chịu như đầu hôm nữa.

Giữa thần kì và quái lạ, cái nào cũng có một chút.

Vòng eo bị cẳng tay cuốn lấy, xoay người cậu ngược về, siết chặt mọi suy nghĩ vu vơ của Châu Huân, tấm lưng được bao bọc trong độ ấm mang hương thơm bạc hà bát ngát, bên vai cũng truyền tới cảm giác nằng nặng.

"Đừng dùng thuốc nữa, mày có nhiều sự lựa chọn khác mà?"

Châu Huân như bừng tỉnh, trố mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Mạnh Tiến:

"Đúng rồi, sao mày biết tao đang trong kỳ mẫn cảm? Còn biết đường nói dối ba mẹ tao ngon lành luôn?"

Mạnh Tiến vươn tay nâng nhẹ mặt Châu Huân xoay về rồi tiếp tục kê cằm lên hõm vai cậu, áp mặt bên má cổ mịn màn, sợ cậu ngoái đầu một lát sẽ bị đơ mỏi:

"Cảm nhận."

"Beta mà cũng cảm nhận được cơ à?"

"Một chút, nhưng chung quy vẫn có thể cảm nhận được."

Vì một số lí do mà những câu ngờ vực cứ mắc kẹt tại cuống họng Châu Huân mỗi khi muốn hỏi Mạnh Tiến về những vấn đề cậu đã để ý từ lâu, bởi bản dạng giới thuộc nhóm đặc thù, cậu là cá nhân được bổ túc kiến thức phương diện này vô cùng kĩ lưỡng. Châu Huân nghe ra giọng Mạnh Tiến xìu đi, cậu để mặc cơ thể lọt thỏm trong vòng ngực ngập pheromone an ủi không có màu, Châu Huân chẳng nhận ra luồng tinh hương tố tiết ra từ cổ tay Mạnh Tiến đang được ba vết cào trên gáy thay phiên nhau hấp thu vào huyết quản.

"Tiến, tao hỏi cái này được không?"

"Được."

"Mày... có thực sự là beta không vậy?"

Mạnh Tiến: "..."

"..."

...

Khoảng lặng trầm mặc bao trùm cả căn phòng sáng lộng, câu hỏi như viên sỏi thả vào giữa đại dương. Mạnh Tiến im lặng không trả lời, chả hiểu sao tim Châu Huân càng đập rộn rã hơn, nó cuốn cậu vào những loại suy nghĩ siêu thực mà cậu thừa hiểu rằng khả năng đó rất khó xảy ra.

"Không muốn nói thì thôi, tao không có ép."

"Beta không tốt à?" Mạnh Tiến lại đột nhiên.

"Hửm?"

"Mày không thích beta à? Hay mày thích alpha?"

Mạnh Tiến càng siết chặt lực tay ôm cơ thể đang đồng hoá sức mạnh với bản thân, chân thật cảm nhận tham vọng xé toạt từng tế bào từ chân tơ kẽ tóc, pheromone vốn đang ổn định có phần dao động, Châu Huân hơi choáng nhẹ, bối rối vỗ lên cẳng tay nó, cười cười cho qua.

"Đồ điên, mày nghĩ tao có quyền thích hay không thích tính hướng của người khác à? Trong khi bản thân tao còn chả giống người."

Châu Huân dựa hẳn vào lòng Mạnh Tiến vừa cười vừa nói, ngẩn cằm vùi má bên cổ nó, trong mắt chẳng có tí gợn sóng: "Bọn mày tin vào bề nổi của xã hội là bọn mày lầm to, đến tao còn chẳng hiểu bản thân tới mức đó."

Mạnh Tiến: "..."

"Tao ghét nhất là phải nghe bản thân ở trong miệng người ngoài, toàn những kẻ chỉ biết phán xét."

Cái danh omega cao cấp đâu phải chỉ để gọi suông mà nó còn là cơ sở để nhân loại sắp xếp vị thế và phân chia những đặc quyền họ cho rằng đó thể hiện tính "công bằng và bình đẳng". Nhiều người vẫn còn đang tranh cãi nảy lửa ranh giới giữa tuyệt đối và không, với Châu Huân, giới tính số ba không phải là nhận định tuyệt đối, Châu Huân sống với tư tưởng khách quan, omega cao cấp suy cho cùng khác omega hai chữ cao cấp, vẫn nhu nhược và yếu đuối bắt buộc phải sống một cuộc đời được nâng lên rồi bị đạp xuống, bất kể có là một cá thể mang dòng máu hoàng gia.

"Tao phát hiện chúng ta rất hợp nhau." Mạnh Tiến hôn lên chóp mũi Châu Huân, cười hắt.

Châu Huân chưa hiểu lắm: "Sao?"

"Đều là những kẻ rất muốn quan tâm, cũng hay để ý đến cảm xúc người khác nhưng lại cứng đầu, tao chấp nhận bản thân bảo thủ, thế còn mày thì sao, Châu?"

Châu Huân nhận ra chuỗi cảm xúc của Mạnh Tiến đang chùng xuống thông qua tốc độ di chuyển của tuyến tố trên cổ tay, cậu kéo lấy cùm tay nó, chủ động san sẻ một tí tinh hương xoa dịu.

Mạnh Tiến mềm lòng trước hành động ngốc nghếch của Châu Huân, năm ngón tay luồng vào đan khít bàn tay nhỏ hơn:

"Tao không sao, mày cần thứ này hơn tao."

Nói rồi nó tự điều hướng phần tinh hương vừa lộ ra một ít, gửi trả lại thân thể omega đang trong kì phát tình của nó thông qua nụ hôn khẽ khàng trên gáy cổ người yêu.

"Châu, sẵn tiện tao muốn hỏi mày một câu."

Châu Huân đâu biết áp lực của người được đặt câu hỏi này nó nặng nề đến thế, Mạnh Tiến đang đòi lại sự đáp trả tương đương, nó để Châu Huân tự đoán mò với những xác suất so le, câu trả lời của cậu không quan trọng, cái nó muốn biết là nhận định của cậu về nó như thế nào.

"Mày có muốn tìm hiểu tao không?"

Không chờ Châu Huân hỏi lại, Mạnh Tiến nói tiếp.

"Tao biết giữa chúng ta đang chẳng là gì hết, tao không trói buộc được mày càng không có quyền yêu cầu mày cho tao danh phận, tao biết mày luôn dè chừng mọi thứ về tao, e ngại về chính bản thân mày. Nhưng mày nên hiểu rằng vấn đề không nằm ở mày mà Châu, đừng suy nghĩ nhiều nếu như mày muốn nghiêm túc với một alpha, một beta hay thậm chí là một ai đó khác, biết đâu họ chỉ muốn quan tâm mình mày, chỉ đặt chú ý lên mỗi mày."

"Biết đâu người đó ở ngay bên cạnh mày đấy, mày nhìn tới nó một chút đi, cái gì mày không muốn nói nó sẽ tự tìm, bản thân nó dám khẳng định nó không bao giờ che giấu bất cứ điều gì trước mày, nó muốn mày có thể nhìn thấy."

Chưa bao giờ Châu Huân nghĩ sẽ có ai đó đọc đúng tâm tư của mình như thằng Mạnh Tiến vừa làm. Châu Huân biết nó đang tự tình về chính bản thân nó, đoán chính xác những trăn trở thầm kín cậu luôn giữ riêng trong lòng. Có những lúc Châu Huân thật sự hối hận vì đã để Mạnh Tiến đi quá sâu vào cuộc sống cậu đã dày công vẽ bìa, bây giờ tới mỗi lời nói của nó cũng khiến cậu phải đắn đo.

"Cho tao biết đi, là tao không đáng để mày tiến xa hơn một bước hả?"

Mạnh Tiến tự dưng bày tỏ làm Châu Huân chưa thích ứng kịp, nhất thời chả biết phải trả lời ra sao, sống lưng bị ôm đến tứa mồ hôi hột, lồng ngực nó cứng rắn lại nóng hổi, khảm dính vào lưng cậu. Mạnh Tiến mân mê mấy ngón tay thon nhỏ, môi mỏng thủ thỉ bên tai, dùng cái chất giọng mà cá chắc là đứa con gái nào nghe xong cũng phải ngã khụy.

Tim Châu Huân hẫng mất một nhịp, Mạnh Tiến ưu tú đến mức nó có đủ những ưu điểm để trở thành một thợ săn tiêu chuẩn, đó là một trong những lí do khiến cậu có suy nghĩ nó không phải là một beta thuần.

Ừm, có khả năng là một beta thiên alpha, hoặc... hoàn toàn không phải là một beta.

"Tao không đáng tin vì tao là beta?"

Môi Mạnh Tiến mấp máy chạm vào da cổ khiến Châu Huân vừa nhột vừa ngứa.

"Mày lại điên, đừng có hiểu lầm, tao hỏi vì tao tò mò thôi."

"..."

"Ai nói mày là tao không thích beta? Không hề nhé, tao thích beta nhất đấy."

"Mày thích?"

Châu Huân vô tư đáp: "Ừ, thích, beta thì sao, cái lợi trước mắt là họ không bị gò bó về mặt tính trạng, iden cũng đơn giản hơn tính khác gấp mấy lần, họ được phép sống một cuộc đời tự do thoải mái chẳng cần áp lực giống nòi, kiểu, nếu mày là omega thì mày bắt buộc phải lấy alpha, phải sinh con đẻ cái, và nếu mày là alpha thì điều đó ngược lại, mày vẫn phải lấy vợ sinh con, cuộc đời mày như bị định sẵn vậy, chẳng có ai cho mày sự lựa chọn thứ hai."

"..."

"Cuộc sống của mày sẽ dừng lại tại năm mày quyết định phối hôn, omega như tao còn thảm hại hơn, không biết sẽ bị ruồng bỏ lúc nào nếu như không còn khả năng sinh nở."

Châu Huân vùi sâu cơ thể, thả xích vào vùng bảo bọc sệt dính pheromone mà Mạnh Tiến đem lại, hưởng thụ triệt để sự dỗ dành dịu êm không thể cân đong bằng mắt thường.

Mạnh Tiến yên lặng lắng nghe từng lời Châu Huân nói, trong lòng dày đặc những suy nghĩ miên man.

"Dù có là một omega cao cấp, tao hiểu rõ bản thân không thể vĩnh viễn sống mãi trong ánh hào quang, bọn họ coi trọng tao không vì gì cả, buồn cười thật, tao nổi bật chỉ vì tao khác người thôi Tiến."

"..."

"Tao ngưỡng mộ mày bởi vì mày là beta, nếu mày không phải beta thì mày phải đi đúng con đường mà họ cho là quy luật của đấng, chỉ cần mày đi lệch một bước, không là tâm điểm cho thiên hạ chỉ trích thì là một kẻ lạ đời trong mắt người ta."

"..."

"Nhiều khi tao cũng ước mình là beta cho nhẹ người."

Trong một khắc, Mạnh Tiến như thấy mình đã dùng hết sự cẩn thận của nửa đời mà lắng nghe và thấu hiểu Châu Huân. Nó không ngờ tâm can vàng ngọc của mình lại có những suy nghĩ sâu xa đến vậy, cậu suy xét tỉ mỉ và thận trọng, cách nhìn nhận thế cục xám xịt lại nhằn nhèo.

Châu Huân dùng vẻ ngoài lành lặn che đậy những vết xước xoàn mờ từ những năm vừa tập tễnh tuổi thiếu thời, lúc cậu nhận ra những đặc điểm dị biệt của bản thân khác xa những kiến thức khuôn khổ in trên giấy trắng là khi Châu Huân chấp nhận diễn tròn vai một thằng con ngoan. Cho dù cậu biết chuyện không bình thường, Châu Huân vẫn tự tay kẻ vệt màu nối đầu từ chân cầu vòng rạng rỡ, mong có thể nhìn thấu từng nỗi tuyệt vọng đang lơ lửng giữa những cái miệng đời.

Thời đại của omega cao cấp bắt đầu xuất hiện từ thế kỉ mười ba, và đã bị xoá sổ từ những năm đầu thế kỉ mười lăm, sau khi sự chênh lệch giới tính được cân bằng cho đến nay chưa một lần nào trở lại. Mặc dù nghị quyết của chính phủ được thông cáo công khai, rằng bộ phận giới tính này đã được công nhận là có tồn tại và nó cần được bảo tồn sau những trang lịch sử tàn khốc.

Lịch sử là nghìn trang giấy vàng mực ố, rõ nhất là những câu chuyện truyền tai không được biên lại, omega cao cấp là nhóm cá thể ghi nên quá khứ. Châu Huân luôn né tránh những kiến thức chuyên sâu như khả năng sinh sản vượt trội của nhóm người này, chả thèm quan tâm bản thân có những dấu hiệu sắp phân hoá y như ghi chép. Omega cao cấp chính thức biến mất khỏi sơ đồ giới tính phổ biến và trở thành tiền thân của một số nhánh họ hàng xa lắt lơ chỉ vì tỉ lệ tử vong tăng chóng mặt sau khi áp dụng chính sách phối giống để duy trì an sinh xã hội trong một xã hội dày đặc beta.

So với beta, alpha hay omega, Châu Huân thấy mình chẳng giống một giới tính phổ thông nào cả. Tất cả mọi người đều khẳng định Châu Huân là omega cao cấp, cậu không có bất kì ý kiến nào bác bỏ, ba mẹ cậu bảo rằng Châu Huân là một omega vượt trội mà ba mẹ đã tạo ra. Ở thời đại mới mẽ này, Châu Huân sẽ được an toàn bởi những chính sách bình đẳng và công bằng.

Châu Huân đặt niềm tin vào đó và không nghi ngờ gì thêm, cậu bằng lòng an phận làm một omega cao cấp sống trong sự tung hô của hàng trăm ngàn giới tính trong bản dạng lên tới triệu cá thể. Nghi ngại của cậu bị vùi lấp dưới những áp đặt cố hữu, dựa trên cái nhìn vào xã hội cũng đủ hiểu Châu Huân chẳng thiết tha gì với hệ thống bản dạng khập khiễng về nhân và ngôn quyền.

"Tiến, đặc quyền của tao gắn liền với kì vọng của họ, có ai quan tâm đến việc tao muốn hay không."

Mạnh Tiến xót xa ôm lấy Châu Huân, tự hỏi rốt cục trong cái đầu nhỏ này chứa đựng những gì, trái tim liệu có máu nóng và chỗ trống dành cho loại tình ái không phải ruột thịt. Suy nghĩ của cậu luôn có những rào cản, điều này có thể giải thích vì sao Châu Huân luôn buông thả bản thân, cậu muốn được chọn cái kết, muốn để lòng có khoảng hụt và mặc cho nó hụt mà chẳng thèm tìm thứ gì lấp đầy.

Câu trả lời cho mọi câu hỏi dần dần hình thành trong óc Mạnh Tiến, tim nó quặn thắt, hoá ra không phải Châu Huân vô tình, mà đó chính là cái vẩy phòng vệ cậu đã chấp nối từ những gì dơ bẩn nhất đội mác đạo lí rập khuôn của xã hội. Vì cậu vốn dĩ sợ đau, việc trao tình yêu cho một người cũng như bắt cậu phải đánh đổi một nửa sự sống, và hiển nhiên không thể, cậu còn muốn sống.

Châu Huân muốn sống vì cậu còn gia đình, và vì không gì cả. Vậy thì hãy để Mạnh Tiến được sống, sống vì sự bình an của cậu.

"Mày còn có tao."

"Tao sẽ không ép mày phải sinh con."

"Tao nói rồi, tao không cần trẻ con."

Mạnh Tiến ôm cậu rúc sâu vào lòng, tay nó luồng lên nâng lấy má cậu kéo qua.

"Gì?"

Chỉ kịp bỏ lại một từ là môi đã bị Mạnh Tiến phủ lấy, sự mềm mại mang theo độ ấm vừa phải quấn quýt chút ngọt ngào thuộc về cậu. Châu Huân mở mắt, dường như đang không hiểu Mạnh Tiến đang muốn làm gì.

Có lẽ nó chỉ đột nhiên muốn hôn, và đúng là thực sự như vậy, cậu im lặng chờ đợi mong muốn của nó, và nó thì ngoài việc miệt mài hôn cậu ra cũng chẳng có động thái gì quá phận.

Chắc là do vừa mở lòng với nhau nên phần tình cảm mơ hồ giữa cả hai có chút nồng nàn, dòng suy nghĩ bị thu ngắn đến tận điểm cụt lủn rồi mờ căm, cuối cùng hoà vào nụ hôn ngọt ngào không còn vết tích.

Lưỡi cậu lộ ở đầu môi và bị hút lấy, Châu Huân quàng tay ra sau, men theo bờ ngực lần dài lên ôm lấy bên cổ nó, vô cùng phối hợp để nụ hôn có thể day dưa sâu hơn, đậm đà hơn mà cũng mĩ miều hơn.

Nụ hôn này không có điên cuồng kiêu ngạo, cũng không có chiếm đoạt cao trào, chỉ có hai kẻ đang quấn quýt nhau một cách say sưa, rơi vào tình nhau, trao cho nhau những va chạm đằm thắm sâu sắc khó nhạt phai.

Hôn cậu không thể gọi là công việc, mà hôn cậu đối với nó chính là sứ mạng và đặc ân. Mạnh Tiến luôn tự kiêu vì cái phần thưởng quý giá này mỗi khi được ấp ngọc ngà trong vòng tay, cứ sợ không đủ gần, cứ sợ không đủ sâu, một lần vừa rời ra lại một lần khiết cầu cháy bỏng mà nghiêng đầu đớp lấy. Xem ra nó chẳng cần thiết thì giờ để thở, vì hơi thở của nó đã sớm được gói thành món quà tặng kèm, gửi đến em yêu cùng một phần lí trí cháy trụi thành tro mịn.

Châu Huân được dẫn đến mê cung thoảng làn sương mơn man, Mạnh Tiến hôn cậu, cắn cậu, nghiêm túc như đang mang trọng trách to lớn. Mạnh Tiến không ngại việc mình phải đổi góc độ liên tục để làm sao kéo dài nụ hôn này thật lâu nhưng vẫn phải đảm bảo rằng Châu Huân không bị đuối sức vì thiếu ô xi.

Môi cậu ẩm dính như đường mật, ngọt ngào mà ngon miệng lạ kì, ẩm ướt thơm mềm từ đôi môi của Châu Huân làm nó say hơn men rượu. Nuốt vào từng đợt nước bọt trào ra một cách mất tự chủ, Mạnh Tiến thấy mình sắp toi đời tới nơi rồi, nó quên rằng nó mắc chứng nghiện cơ thể cậu, nó thèm sờ chạm cũng thèm được cậu mở lời gọi mời, Mạnh Tiến nghiện, nghiện dữ dội hơn cả thuốc phiện.

Nó luồng tay vào trong áo ngủ, bứt đứt một cúc áo được đính tinh xảo trên tận cùng, lòng bàn tay thô to chộp lấy phần thịt no tròn tại ngực omega, vừa xoa vừa bóp.

Thế mà thân ái ấy còn biết trêu ngươi, không phản kháng, ngược lại còn dứt khoát chọc trúng điểm gồ của nó.

Châu Huân hé miệng, để lưỡi Mạnh Tiến bạo dạng trượt sâu cuốn lấy lưỡi mình, mút mát đến khi tất cả đều là mật nóng vẫn triền miên không muốn dừng. Âm thanh ướt át khiến đầu óc nó mê man, nó bao bọc lấy bàn tay cậu đang đặt trên cổ, khẽ xoa đầu ngón tay trỏ như cổ vũ và trấn an đồng thời, nó muốn, không gì cả, chỉ muốn có Châu Huân trong lòng, muốn cái hôn này có thể mãi mãi ngưng động, xinh đẹp và lung linh đến thế thôi.

Cảm giác như Châu Huân đã thấm mỏi, môi cậu không thèm động đậy nữa mới chịu chậm rãi tách ra. Nước bọt trong suốt kéo thành sợi đặc nhiễu, co thu đàn hồi dán lên cằm Châu Huân, Mạnh Tiến bật cười, cúi xuống hôn dồn thêm cái nữa lên đôi môi sưng đỏ, nó ngắm nhìn cậu lọt thỏm ở trong lòng, hơi thở vẫn phả đều, đôi mắt cậu long lanh như hồ nước đọng, phản chiếu hình ảnh của nó, tựa như trong mắt chỉ có mỗi nó, yêu nó, khát khao nó.

Giấc mộng được Mạnh Tiến tạo dựng lên bằng lối suy nghĩ của một kẻ mộng mơ một đời, giờ được tận mắt chứng kiến thành quả làm nó như ngừng thở. Châu Huân rạng ngời như thiên thần giáng thế, môi hồng da trắng mũi cao, mắt lấp lánh thứ ánh sáng cứu rỗi.

"Châu xinh thật đấy."

Châu Huân khẽ vuốt trái tai Mạnh Tiến, qua một hồi hoàn toàn đắm chìm trong cái ái tình chín rục, cậu nhận thấy có một Mạnh Tiến bên cạnh thực ra là loại chuyện vô cùng dễ chịu.

"Đừng khen một người đàn ông xinh đẹp, họ sẽ cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm."

Mạnh Tiến mê mẩn nhìn vào mắt Châu Huân, giúp cậu vén vài sợi tóc mềm mảnh vắt lên mang tai.

"Nhưng tao không nghĩ ra được từ nào ngoài xinh đẹp mỗi khi nhìn mày cả."

"Trong mắt mày tao luôn như thế hả?"

Hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhau, ngón cái xoa nhẹ phần thịt trên cổ tay cậu, rê dài lên chạm vào khớp ngón, nó kéo lấy mân mê nâng niu, đưa lên môi đặt vài cái hôn vụn vặt lên đó.

"Ừm, là gì cũng được, miễn là Châu tao đều thích hết."

Châu Huân cười:

"Đây là đang tỏ tình đấy à?"

Chưa đâu, đây chưa phải tỏ tình, đây là một sự khẳng định.

"Tao chỉ nói sự thật."

Để phòng khi em nhận ra em thích tao rồi, chỉ cần ngoảnh đầu lại tao sẽ luôn ở đó, chẳng cần em bày tỏ, chỉ cần em biết rung động tao sẽ tự mình bước đến bên em. Tình yêu tao đặt cọc nơi em, mang con tim ra làm vật cầm cố, đến khi đó muốn trả hay giữ đều cho em định đoạt.

"Châu, mày thấy tao thế nào?"

"Hửm?"

"Có tốt hơn những người trước của mày không?"

Sâu trong tiềm thức Mạnh Tiến vẫn luôn ghen tỵ với những mối quan hệ được hình thành từ trước khi nó đến. Mạnh Tiến nghĩ bản thân khác họ, bản thân định mệnh có sức nặng hơn những thứ qua đường, nhưng mỗi khi nhớ đến lại kiềm lòng không được mà bực tức không nguyên do. Cho nên hôm nay nhân lúc có cơ hội, nó muốn được cậu chính miệng dỗ dành.

"Có chứ, xét riêng mỗi việc mày là beta thôi đã được tính hơn bọn họ mười điểm rồi."

Mạnh Tiến thoáng khựng lại, vẻ mặt khó nhìn ra tâm tư.

"Sao vậy? Tự dưng lại đem mình ra so sánh thế?"

Mạnh Tiến khôi phục trạng thái trong vài giây, tiếp tục quay về vuốt ve thân ái.

"Còn gì khác không?"

"Ý mày nên là gì?"

Ánh mắt Mạnh Tiến trượt xuống bờ môi sưng mọng của cậu, tay mân nâng da thịt láng nhẫy dưới lớp áo ngủ, si mê mà nói:

"Như kĩ thuật hôn môi... thì sao?"

Châu Huân ngây thơ trả lời, đưa tay miết lấy môi dưới của nó.

"Không hôn ai nhiều đến mức này cả, họ hôn như nào tao quên rồi không nhớ nổi."

Giọng Mạnh Tiến thoáng thay đổi: "Mày hôn chúng nó à?"

Châu Huân bĩu môi, chọt chọt ngực Mạnh Tiến:

"Dù sao cũng là bạn trai tao mà."

Châu Huân cố tình buông lời ghẹo Mạnh Tiến, thoả lòng khi thấy nó bặm chặt môi, ánh mắt như muốn khoét thủng một lỗ trên người cậu.

"Không hôn nhiều bằng tao đúng không?"

Nó hỏi y như muốn khẳng định lại chỗ đứng của mình trong lòng cậu, chả có gì đáng kinh ngạc nếu như nói Mạnh Tiến là người duy nhất Châu Huân kì kèo không muốn gọi một tiếng bạn trai nhưng lại là đối tượng được cậu thân mật với nhiều nhất.

Giai đoạn mập mờ dần đi vào ngõ cụt, nhường chỗ cho những chín mùi lên ngôi cùng mớ cảm xúc sắp được gọi tên. Cả Châu Huân lẫn Mạnh Tiến đều biết rõ, thứ tình cảm ở giữa bọn họ không thể gộp chung thành hai chữ bạn bè, hơn cả lãng mạn là sức kiềm chế của một trong hai có giới hạn, Mạnh Tiến để yên cho Châu Huân được quyết định theo ý của cậu, vì nó biết rõ cậu vẫn còn vướng bận và hàng chục nút thắt cần được gỡ bỏ trước khi toàn tâm trở thành omega của nó.

"Ít nhất là người ta có danh phận."

"Con mẹ em."

Mạnh Tiến gắt liền khi.

Người của nó nghịch ngợm số hai chả ai đứng số một, Mạnh Tiến bị chọc giận bóp mạnh gò vú Châu Huân xem như là trừng phạt, làm cậu phải vội vàng chụp lên mu bàn tay nó, kêu lên một tiếng A rõ dài.

"Em là của tao, chỗ này, chỗ này cả chỗ này cũng là của tao, em phải nhớ chết trong đầu cho tao, rằng những lần trước tao đều là em bị chó cắn."

Mạnh Tiến chạm lần lượt từ môi, ngực, bụng, mông và cả vị trí huyền mật phía trước, bá đạo muốn in tên mình lên để giữ của.

"Bệnh hoạn."

Châu Huân bật cười giãy khỏi ma trảo của Mạnh Tiến, lúc cậu toan bật ngồi dậy, Mạnh Tiến thò tay xuyên qua bụng kéo cậu ngã lại vào lòng, pheromone hoạt động hết năng suất trào ra ngào ngạt, quấn Châu Huân trong chiếc lồng dồi dào dinh dưỡng của bạn đời.

Cậu chẳng để tâm, rằng mùi cam tươi đã dần chuyển thành mùi rượu vang nồng nàn đầy tính kiểm soát.

"Vậy cho không?"

"Cho gì?"

"Cho phép tao hôn em."

Châu Huân thấy Mạnh Tiến tức mà không làm gì được, càng cười khúc khích trêu ngươi.

"Hôn thôi không làm gì hả?"

Màu mắt Mạnh Tiến chuyển động dữ đội, đồng tử co thắt kịch liệt như muốn giãn ra hết cỡ, nó mút mạnh môi Châu Huân kéo ra rồi buông kêu cái chóc, để rồi tự quẫy đạp trong tiếng gầm gừ mà nói:

"Em biết mình đang trong kì mà Kim Châu Huân? Định thử thách tao à?"

Châu Huân giả vờ ngây thơ: "Tao chỉ hỏi chơi thôi."

"Thích chơi thôi?" Mạnh Tiến cấu nắm tay nổi đầy gân xanh, xoè ra vỗ lên mông Châu Huân một tiếng vang dội, nhịn không được đè cậu xuống giường bèn nghiến răng nhìn cậu mà gằn: "Tao thề, cái ngày em phải mở rộng chân cầu xin được tao chơi chết nó không còn xa đâu."

"Sợ nhỉ?" Châu Huân điếc không sợ súng, chưa thấy mặt tối chưa sợ thằng tồi, cậu vò loạn tóc nó dưới cái nhìn sâu chòng chọc, Châu Huân chẳng sợ, dù sao ở đây cũng là nhà có chủ, nhất định Mạnh Tiến sẽ không dám làm càng.

"Sợ quá thì phải làm sao? Nghe nói nếu người ta thích nhau thì sẽ hôn nhau đó."

Châu Huân tinh quái nói, cố tình rướn người cạp lên trái cổ u cục trên yết hầu Mạnh Tiến, người nó thoáng run lên, tròng mắt phủ tơ máu, đưa tay bấu vội lấy eo Châu Huân.

Nó giật người Châu Huân, chỉnh cậu quay ra rồi cúi xuống ngoạm lấy đôi môi nói toàn những lời không biết tốt xấu. Mạnh Tiến thô bạo đè ngửa Châu Huân ra, bóp lấy hai bên má cậu giữ yên cố định, môi lưỡi nó luồng lách, đuổi bắt cho bằng được cái lưỡi hư hỏng chuyên làm trò. Tiếng chùn chụt lại nhe nhóm thành chuỗi âm thanh nối đuôi liên tiếp, pheromone đậm đặc nhỏ giọt ngưng tụ thành lớp sương xanh lam bâu quanh cửa kính ban công.

Tuyến thể mở bung lỗ giải phóng, Châu Huân chính thức bước vào giai đoạn khát khao những âu yếm mùi mẫn đến từ bạn đời.

Vói tay tháo từng cúc áo vướng víu, Mạnh Tiến gấp gáp bứt văng thêm hai cúc trên cùng, tuột áo xuống bả vai Châu Huân để lộ bờ ngực trần trắng hồng hằn dấu tay đỏ chót. Nó buông môi cậu ra, rê lưỡi hôn liếm từ cằm trượt xuống hầu cổ, Châu Huân vòng tay ôm cổ nó, ngẩn đầu dọn chỗ, Mạnh Tiến được đà càng sấn vào vùng cấm rục rũ hương thơm gợi tình.

"Mẹ nó đúng là trời đày."

Mạnh Tiến kéo gáy Châu Huân, thè lưỡi liếm miết trên ba vết cào phồng rộp, răng nanh nghiến qua bụng chứa dịch tiết tố, Châu Huân thoải mái đến rung lẩy bẩy toàn thân, cậu lắc đầu dụi dụi trong ngực Mạnh Tiến, khiến nó càng tranh đấu dữ dội giữa phạm tội và để lại một bản án treo.

Nó thò tay vuốt dọc đùi non omega thơm ngon mọng nước:

"May cho em là tao đấy." Mạnh Tiến cắn vành tai Châu Huân, tự cảm thấy sức chịu đựng của bản thân quá khủng bố.

Da thịt Châu Huân đỏ bừng, cậu quay mặt ra liếm ướt bờ môi vừa ráo nước:

"Không là mày thì sao? Ăn thịt tao à?"

"Ừ, ăn sạch em."

"Ah, chả sợ."

Châu Huân quay ngoắt, né vội cái hôn Mạnh Tiến chuẩn bị bổ xuống.

"Gì vậy?"

"Không cho hôn."

"Mặc kệ, giờ tao muốn hôn em." Mạnh Tiến toan vịnh cằm Châu Huân, cậu ngoan cố đỡ ngay cổ nó:

"Không cho."

"Tại sao?"

"Mẹ nó tại vì mày lắm lời vc."

Nói rồi không đợi Mạnh Tiến kịp phản ứng, Châu Huân lập tức kéo lấy gáy nó, tự động nghểnh đầu dâng đôi môi mình lên.

Ngay lúc hai cánh môi vừa chạm nhau, rõ ràng là Mạnh Tiến có mỉm cười.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com