3
Hôm nay giảng viên cho tan lớp sớm, Châu Huân nâng cổ tay xem đồng hồ, cất vội đống tập sách rồi nhanh chân chạy ù khỏi phòng.
Khoa văn hoá nghệ thuật và công nghệ thông tin cách nhau một toà một tầng, Châu Huân nhàn nhã tay đút túi quần huých sáo leo cầu thang bộ, trong lòng tính toán xem lát nữa gặp nhau nên làm gì nói gì. Cả ngày hôm nay gặp Mạnh Tiến mới có hai lần, kể từ lần chạm mặt không mấy trọn vẹn vào buổi trưa thì đến bây giờ chắc phải được gần bốn tiếng, lâu như vậy không biết thằng đần ấy đã chịu nhớ đến cậu chưa?
Châu Huân bấu lấy quai cặp thong thả đi tới chỗ ngồi quen thuộc, chọn đại một chỗ trong dãy ghế dài bắc sát hành lang.
Có thể nói hầu như hôm nào sau khi tan học Châu Huân cũng cất công lội lên tận chỗ Mạnh Tiến chờ nó, trừ những khi nó kết thúc lớp học sớm hơn và thản nhiên lướt qua cửa sổ phòng cậu như một thói quen, thì mỗi ngày đều sẽ có một con rùa cạn không ngại đường xá khó khăn mà bất chấp leo thang ngồi chờ cho bằng được.
Chuyện xuất hiện một omega cao cấp mà lại còn là vị học bá toàn khoa cứ đều đặn có khi năm, có khi sáu giờ lại ngồi ngoài hành lang đợi người đã từng khiến cả trường ầm ĩ một trận. Tuy nhiên, ban đầu chắc chắn không tránh khỏi những bàn tán xì xầm, nhưng một cây củi dù to cách mấy cũng không thể đốt mãi hai năm, chuyện lạ lùng lần đầu thấy thì mới mẻ, dăm ba lần rồi lại thành chuyện cũ cả, cứ thế chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng dần dà bay tứ tán, về sau cũng chẳng còn ai công khai chỉ trỏ này nọ mỗi lần thấy Châu Huân nữa.
Châu Huân cởi ba lô đặt lên đùi, ngó về phía cửa phòng đằng xa vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu mở tia kéo ngăn túi nhỏ moi ra một viên kẹo dẻo, xé phần bao chì rồi hất văng lên cao, nghịch ngợm lắm trò. Châu Huân khoái chí mỉm cười, vừa ăn kẹo vừa ngâm nga, tay gõ ghế, cặp giò được ôm fit bởi skinny jeans, làm nổi bật đôi bàn chân mang đôi sneaker đen trắng nhịp nhịp dưới nền gạch hoa.
Tầm năm phút sau, Châu Huân nghe tiếng bước chân dồn dập.
"Tiến!"
Châu Huân vội vàng đứng dậy, nụ cười trên môi rực rỡ như ánh mặt trời, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
Mạnh Tiến đã nhận ra bóng dáng quen thuộc từ đằng xa nhưng chưa có động thái đáp trả, tác phong luôn cũ kỹ như thế, chân bước khoan thai tay xỏ trong túi áo. Chuyện Châu Huân chờ nó mỗi khi tan học tuy không hiếm lạ nhưng vẫn khiến tim nó rung rinh không ít, hơi thiếu tự nhiên đưa tay gãi nhẹ sống mũi, giả vờ quay đầu nhìn về một khoảng trống vu vơ.
Thành Huyền đi song song bên cạnh, khều bảo:
"Ê, tao quên."
"Vậy nay có về chung không?"
"Tùy mày."
Thành Huyền nhìn nó rồi nhìn tới Châu Huân đang ở tít chỗ kia vẫy tay, hơi ngượng ngùng vờ xoa gáy:
"Ờm... Giờ tao đòi về chung thì có thất đức quá không?"
Mạnh Tiến máy móc lặp lại hai từ tùy mày.
Tùy mày quyết định hay tùy mày có thấy mình khốn nạn khi làm kì đà không thì Mạnh Tiến không thèm nói rõ, Thành Huyền thì rảnh đâu mà lấy thước đi đo lòng người, tội cái thằng này hay nói chuyện chặn họng người ta kiểu đó, nhất thời muốn đáp mà chẳng biết đáp làm sao.
"Hay là thôi, mày khỏi cần quan tâm tao, ba mày không sao, rất là ổn luôn." Câu trước anh hùng câu sau liền nói bóng gió: "Nhưng mà cho về chung cũng được, đi ké xe với."
Mạnh Tiến: "Nay tao đi đạp số."
"..."
"..."
"Không sao, tống ba đi, tao ngồi cuối cũng được."
Mạnh Tiến: "..."
Nói thằng này thèm đòn bằng thực lực, ngâu si có tổ chức chẳng có gì là sai.
Chuyện là chiều nay Thành Huyền và Mạnh Tiến có hẹn cùng nhau đi tập bóng, Thành Huyền nói đột nhiên có hứng thú và muốn gia nhập câu lạc bộ để thực hiện đam mê, tăng trưởng chiều cao cái quỷ gì đó. Mạnh Tiến không muốn truy cứu nhiều và nó cảm thấy việc này cũng chả mất nhiều thì giờ, cho nên cuộc hẹn cứ thế mà được thỏa hiệp.
Do đó Thành Huyền đã quên bén đi vụ có một đàn anh cùng năm dù sớm dù muộn, ngày nào cũng kiên trì giành cộc trước thằng bạn quý hóa của mình mất rồi, hơn nữa người này còn là crush của cậu ta, một thân phận bạc vàng mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đủ hiểu cậu không có gram nào đem ra so bì được. Thành Huyền đủ thông minh để biết tự mình rút lui trước có vẻ kết cục sẽ dễ nhìn hơn, đồng thời cũng không phải khiến cho Mạnh Tiến khó xử.
Bạn bè như cậu năm châu bốn bể dễ kiếm một thằng, mình suy nghĩ cho nó cỡ đó, lại nghe nó nói thế này, tức muốn trào máu.
"Huyền, tao đang cho mày mặt mũi đấy."
Mạnh Tiến nhẹ hẫng gọi tên Thành Huyền, đôi mắt nhàn nhạt liếc qua.
Suýt không nhịn nổi nữa mà chửi thề giữa cái môi trường chắt mót từng con chữ, thằng chó đẻ khốn nạn bỏ mẹ, nhà còn chưa cháy, thoại thì chưa nổi ba câu mà bản mặt lòi ra sớm thế. Thành Huyền thấy trong lòng nó có lẽ là đang nôn muốn điên đi, không chừng còn đang lựa lời mà đuổi cổ cậu về càng sớm càng tốt nữa.
Cũng có khi là chả thèm lựa lời, dưới cái mồi này nếu Thành Huyền còn đùa dai thêm câu nữa chắc nó sẽ cho cậu bay tự do từ trên tầng ba này xuống luôn.
"Nói thật chứ hôm nay tao cũng lười, đang định bùng kèo đây."
Mạnh Tiến chẳng thèm phản ứng lại, bước chân trong vô thức nhỏ dần.
Thật ra thay vì nói Thành Huyền bắc thêm một bậc thang cho thằng bạn bước xuống thì hãy nói cậu đang bắc cho chính mình thì hơn, Mạnh Tiến nó còn chẳng thèm đặt Thành Huyền vào mắt, tâm trí của nó bay tới chỗ crush nó rồi còn đâu. Cũng cũng đấy, nhưng mà là Crush chứ chẳng phải Crash, một bên số 1 một bên số 10, hiển nhiên khập khiễng nhìn vào là thấy.
Nhưng mà, Thành Huyền lười rồi định bùng là sự thật 50%, suy cho cùng có ý xấu nên cũng thấy hơi có lỗi, đành cười khà khà:
"Vậy về trước đây, ở lại làm gì làm đi."
Thành Huyền nghĩ, trả lại không gian riêng cho bọn họ càng sớm càng tốt cũng là một loại âm thầm chuộc tội.
Đôi khi, cũng là một loại giải thoát.
"Mà lưu địa chỉ lại chưa, có gì nhan cho tao cái tin nhắn tao gửi lại cho, mess không tính tiền."
Mạnh Tiến chẳng thèm đối hoài tới kẻ ba hoa chích choè trước mặt, nó ngán ngẫm xua tay ý bảo Thành Huyền cút đâu cút mẹ đi được rồi.
Thành Huyền điếc không sợ súng, phất tay: "Chúc may mắn, beta."
Nói rồi lại sợ Mạnh Tiến nhào tới kẹp cho trật cổ, Thành Huyền xách quần khẩn trương đặt chân trước chạy vèo.
.
"Hôm nay thế nào?"
"Ổn."
Châu Huân chạy tới đi bên cạnh Mạnh Tiến, và đây cũng là lí do khiến nó cố tình đi thật chậm.
"Còn tao thì thấy hơi nhớ mày."
"Một ngày mày nói câu này bao nhiêu lần có tự đếm được không? Không biết mệt à?"
Châu Huân lắc đầu:
"Bao nhiêu cũng không đủ, kể cả khi đang gặp mặt nhau tao cũng sẽ nhớ mày."
Cái miệng này hễ gặp Mạnh Tiến là lại vào chế độ lập trình sẵn, vô tình hữu ý buông toàn lời ngọt lịm như mật. Mạnh Tiến đâu cần biết đó là giả hay thật, nó hít sâu vào một hơi, tầm mắt lướt qua đôi môi màu anh đào hơi vểnh lên của người kia, thoáng cứng nhắt mím môi.
"Có ai nói rằng mày cực giỏi tán tỉnh chưa?"
Ai mà né được quả thính to tổ bố đến từ vị trí của một omega kiêu ngạo lắm trò cơ chứ, Mạnh Tiến thì làm sao? Một đứa kệch cỡm hay vào vai kẻ cứng cựa thì suy cho cùng vẫn là một thằng con trai bình thường, ở độ mới lớn, bị trêu đùa thì lòng ngực vẫn rộn rạo cả lên, bất quá hơn người ở chỗ chịu đựng khá giỏi.
Có lẽ Mạnh Tiến nên trốn chạy, cũng có thể là trò đùa này ác quá, Châu Huân cậu ấy y như viên mạch nha nhỏ, ngọt ngào đến mức chưa kịp bỏ sức giữ lấy thì nó đã tự đâm sầm vào tình thế tiến hay lui đều chẳng ra sao.
"Đầy ra, nhưng đối với tao thì tao không giỏi, vì đến giờ mày vẫn chưa đổ tao đấy thôi."
Không biết là Châu Huân có nhận ra hay không, cậu không những giỏi tán tỉnh mà còn giỏi gài bẫy người ta. Châu của nó thích làm quá lên, thích diễn, thích đóng vai kẻ đáng thương với trái tim cuồng nhiệt vì tình. Nhưng có thể Mạnh Tiến là người duy nhất nhìn ra một điều, nó là đứa bị giày vò và rằng bản thân đối với cậu chính là "hứng thú với người này" chứ không phải "nhất định phải là người này".
"Này Tiến, lúc nãy mày với em Huyền thì thầm gì với nhau thế?"
Không biết là Mạnh Tiến quản lí cảm xúc tốt hay đó là bộ mặt đặc trưng của nó, thản nhiên bỏ một câu.
"Không có gì."
"Tao thấy ẻm nói nhiều lắm mà?"
"Những vấn đề của cậu ấy thôi."
Châu Huân túm áo ghì Mạnh Tiến đứng lại, cơn tò mò không cho phép cậu thả Mạnh Tiến rời khỏi bậc thang này.
"Joke or riel?"
Mạnh Tiến buộc phải dừng chân, lưỡi đảo một vòng xoay qua nhìn Châu Huân:
"Chuyện riêng của cậu ta mày đi hỏi tao đùa hay thật? Tao có nên cảm ơn vì mày đánh giá cao tao không?"
Làm ơn đi, đừng cứ ở trước mặt nó lại năm lần bảy lượt nhắc tới người khác, mày không để ý nhưng mẹ nó tao thì có đấy.
"Bớt vô lí đi."
Ngay cả khi chỉ có hai người với nhau Châu Huân cũng lôi một đứa ất ơ nào đó vào nói cho bằng được, có thể đây là thói quen nhỏ của cậu nhưng Mạnh Tiến không chấp nhận, thói xấu thì cần phải loại bỏ, không những là cần mà là nhất định phải loại bỏ ngay lập tức.
Nhưng hình như Châu Huân thật sự chẳng có ý gì ngoài luồng, chỉ đơn giản là muốn tìm chủ đề để nói chuyện, thấy Mạnh Tiến hơi bực vẫn ngây thơ nghĩ bụng chắc do nó thấy mình phiền, tự giác trừ bản thân 10 điểm.
Cậu hơi nhích ra, chừa một khoảng không gian cho Mạnh Tiến:
"Tại lúc nãy thấy em ấy nói chuyện với mày, mà có liên quan đến mày mới nói với mày chứ? Tao nghĩ vậy cũng đâu có sai mà mày cáu với tao?"
Châu Huân bây giờ như một đứa nhóc luôn tò mò chuyện người lớn, dẫu rằng biết đối phương không muốn nói nhưng vẫn cố đòi hỏi cho bằng được.
Còn Mạnh Tiến thì suýt quýnh đít lên mà túm lấy Châu Huân khi thấy cậu bắt đầu có khoảng cách:
"Tao không cáu, mày có vấn đề gì à?"
Châu Huân nhướn mắt, gật đầu ngay tắp lự.
"Đương nhiên, chả phải tao hỏi ngay từ đầu rồi à?"
Mạnh Tiến bình tĩnh hơn khi xác nhận Châu Huân là một kẻ vô tư, suốt nãy giờ chỉ có mình tự doạ mình:
"Mày và thằng omega lúc trưa đã nói những gì vậy?"
"Gì?"
Châu Huân thoáng bất ngờ, rất nhanh sau đó liền được thay thế bằng ý cười nồng đậm:
"À? Chuyện ấy à?"
Lúc trưa có cậu bạn omega đến tìm lúc ăn cơm, đại loại là nhờ Châu Huân đại điện đọc diễn văn khai mạc buổi Olympic bơi lội sắp tới. Thế mà hay thật, cuộc gặp gỡ chưa tới 3 phút và bằng thế lực nào đó đã bị thằng Mạnh Tiến bắt gặp.
"Bộ Huyền đã hỏi như thế hả?" Thừa biết còn cố hỏi, Châu Huân luôn thích những trò hơi ấu trĩ như thế.
Mạnh Tiến bình tĩnh nhướn mày lui về sau, lưng tựa lên tường, nhưng trên gương mặt chẳng có tí cảm xúc gì để miễn cưỡng gọi là tốt đẹp.
"Gần thế."
Châu Huân cúi đầu cười ý nhị, chắc là chẳng có ai nhận ra thằng oắt con này đang ghen lẫy đâu?
Cậu quyết định ngó lơ thứ nội tâm giả dối mà mình đã sớm nhìn thấu trong đôi con ngươi mang gam màu xám xanh, trông Mạnh Tiến như con golden lớn bị chủ bắt nạt, giận không nói được, thứ nhất giỏi sĩ, ghen tuông đứng số hai.
"Vậy tao có cần trả lời với mày không? Hay là để tao gặp trực tiếp Huyền luôn cho khỏi lằng nhằng?"
Mạnh Tiến làm như chẳng mấy bận tâm.
Chỉ được mỗi vẻ bề ngoài.
Trong mắt Châu Huân thì cậu bạn này rất hay diễn, ngặc nỗi nó không có tố chất cho lắm nên luôn bị cậu nhìn ra sơ hở. Đạo diễn Kim cười cười, đứng trên cương vị là một người bạn diễn tuyệt vời, để cảnh quay không phải NG cậu quyết định không thèm vạch trần.
"Tiến, nhiều lúc tao thấy mày dễ thương ghê."
Dãy hành lang vắng bóng người bỗng nhiên im bặt, ánh tà dương của buổi xế chiều nhuộm vàng mái tôn trắng, gió ấm tràn qua hông lan can thổi tung tóc mái ngắn củn không xịt keo. Châu Huân khoanh tay trước ngực, tủm tỉm cười, nịnh khẽ.
Châu Huân ngẩn cổ nhìn nó thâm tình, cậu nói thật, đôi lúc cậu vẫn xem Mạnh Tiến như một đứa em trai lớn xác, suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn nó nhiều, cũng từng trãi, cũng từng là một đứa có nhiều rung động đầu đời nhưng thay vì cứ mặc sức thể hiện tâm tư ra ngoài, cậu chọn cách thích ứng từ từ, che đậy mọi thay đổi trong cảm xúc lẫn tâm hồn. Mạnh Tiến vẫn còn là một đứa trẻ đầy cầu tiến và tham vọng, sung sức và dễ bối rối, so với Châu Huân "lớn hơn 2 tháng" thì có lẽ nó còn phải chạy theo một khoảng khá xa.
Nghĩ thầm, đôi mắt một mí cong cong sắc sảo hơi híp lại, nốt ruồi bé tí bên môi cậu trai dường như có sức sống, tô điểm cho nụ cười mỉm ngọt ngào, trêu ngươi, hơn nữa còn giống như đang tán tỉnh nó.
Một chút lúng túng thoáng qua rồi bị chủ nhân nhẹm đi trối chết, mi mắt hẹp dài mang theo vẻ phất phơ của thiếu niên dần dần tan rã, nó nhìn người thấp hơn, trong lòng le lói thứ gì đó rộn ràng.
Kim Châu Huân thực sự rất đẹp.
Rõ ràng đã đọc vị được toàn bộ tâm ý nhau, thế nhưng vẫn có hai kẻ ngốc cứ mờ ám đẩy đưa, cùng nhau dệt nên một câu chuyện vô cùng ngớ ngẩn.
Ở khía cạnh nào đó Châu Huân lại thấy khác, lớp ngụy trang của Mạnh Tiến quả nhiên rất kiên cố nhưng đối với Châu Huân mà nói, nó chỉ đơn thuần là thứ xúc cảm cứng đầu đòi hỏi cậu phải tốn thời gian thêm một chút.
Châu Huân cứ ở yên như thế, nghiêng đầu trân mắt nhìn Mạnh Tiến như thế, ánh mắt trông có vẻ mềm mại nhưng ai biết được một giây sau lại có thể nghiền lí trí kẻ nào đó ra thành bã. Máu nóng như chum mật, Châu Huân thành công thao túng toàn bộ xúc động bởi người đối diện, tùy ý vạch tung lớp bảo hộ và thấy rõ sự kiên nhẫn dối trá trong trái tim nó.
Thượng thế nằm ở trong tay, nhưng Kim Châu Huân là ai kia chứ, chính là một đứa nhõi không những khôn lỏi mà còn rất khôn ngoan.
"Tại sao mày không giải thích rõ ràng cho người ta? Nó hỏi đúng người mà?"
Vì thế, cậu chọn cách tiếp tục diễn vai một nam sinh ngớ ngẩn.
Châu Huân giơ tay chỉnh lại cổ áo đồng phục thẳng thớm cho Mạnh Tiến, mặc dù nó chẳng có gì để sửa. Đầu ngón tay chạm vào da thịt nó, lúc sau còn sơ ý lướt nhẹ qua yết hầu, qua nốt ruồi "sinh đôi" với cậu trên xương quai xanh.
Ống tay áo xắn lên một đoạn, thấp thoáng thấy tầng ức chế ẩn hiện trong cẳng tay, miếng dán che mất mạch máu, phảng phất hương vị pheromone thơm lừng như tinh dầu thượng hạng.
Cậu trai này rất biết cách cưa cẩm từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Đôi khi chỉ cần thứ gì đó đơn giản, một cái liếc nhìn, hay cái nhún vai tùy tiện lại là loại gạ gẫm có sức thuyết phục, nhằm khơi gợi sự hứng thú hằng ngủ yên trong sâu thẳm tâm can của mỗi con sói tự trị. Trước giờ Châu Huân luôn đóng vai trò là kẻ đi săn, việc tỏ ra thật thành thạo trong mọi tình huống sẽ giúp cậu biết làm gì ngay bây giờ.
Nhìn loạt biểu cảm trên khuôn mặt kiên trì chả có tí rung động gì, nhưng đôi môi mỏng nhạt màu lại không nhịn được run rẩy một chút. Châu Huân tự động hiểu được, bất kể đối tượng là ai, alpha beta hay thậm chí là omega, mỗi một người đều có sứ mệnh tạo ra hàng vạn chiếc nan hoa.
Mạnh Tiến cho phép bản thân được lơ đễnh với đối phương vài phút đã cảm thấy quá sai lầm, lôi chai nước suối ra ừng ực liên tiếp ba bốn ngụm. Một là để thay thế cho câu trả lời, hai là để dập tắt cơn nóng nảy không thông. Phía trước nó là người trong lòng, cách một gang tay là đến đầu tim đỏ, chỉ cần Mạnh Tiến hạ chai nhựa xuống ắt sẽ lập tức nhìn thấy một con người đang phô ra toàn bộ sự đáng yêu, mang theo vẻ vô hại mà mặc sức ngún ngoa ngún nguẩy.
Hoặc, ở một trường hợp khác sẽ là một con rùa đất đang phô ra toàn bộ sự yêu lanh, chậm chạp mang theo vẻ mê hoặc chết người mà mặc sức ngún ngoa ngún nguẩy.
Tim Mạnh Tiến đập thình thịch tưởng như sắp vỡ ngực, hai trường hợp này đặt trên người Châu Huân kiểu nào cũng khiến nó không tài nào đối diện nỗi. Từ những ngụm nước lớn biến thành những giọt nước nhấm nháp trên đầu môi, Mạnh Tiến cứ giữ tư thế đó ý muốn ngăn cản mấy câu từ khiến nó chột dạ. Mãi cho đến khi Châu Huân không thể chờ được nữa, trực tiếp gõ gõ vào thân chai nước:
"Coi chừng trướng bụng."
Châu Huân cúi đầu lục tìm trong ngăn túi lấy ra viên kẹo bạc hà, đặt giữa lòng bàn tay xoè đến trước mặt Mạnh Tiến :
"Cho mày."
Châu Huân mỉm cười, vẻ ngoài rực rỡ lại ngây ngô: "Một viên kẹo sẽ giúp mày dễ chịu hơn."
Cậu giữ nguyên vẻ bình thản hồn nhiên, nói tiếp vế sau: "...vì bạc hà hạ hỏa rất tốt đó."
___
Tới khi về đến nhà Mạnh Tiến cũng chưa nhớ được làm thế nào mà mình có thể an toàn rời khỏi với tình huống lúc đó. Quả nhiên ở cùng Châu Huân quá nguy hiểm, cậu ta là kẻ trộm với hàng tá những chiêu trò, là nguyên nhân mà những tội lỗi xuất hiện chớp nhoáng trong thâm tâm một gã trai đơn thuần, khiến nó luôn mang tâm niệm suýt thì vỡ lỡ, suýt nữa nó đã phải nhảy vồ đến, cắn trọn miếng mồi thơm ngon mà bản thân luôn hằng mơ ước từ lâu.
Châu Huân quả thực rất độc hại, là khắc tinh duy nhất đối với sự kiên định trong lí trí Mạnh Tiến.
Lúc chiều chỉ thiếu một chút nữa bại lộ, gần đây Mạnh Tiến cảm thấy khá lo lắng vì dường như tuyến mùi hương trên cơ thể đang nhạt dần, tốc độ tan biến đặc biệt nhanh hơn mỗi khi ở cùng một chỗ với Châu Huân.
Nó ngồi trước bàn vi tính xoa cằm suy tư, sau đó kéo ghế, ấn mở điện thoại lên rồi chậm rãi sao chép link wed mà Thành Huyền đã giới thiệu hồi ban chiều qua laptop. Đôi mày rậm chau chặt lại, rất nghiêm túc mà theo dõi thanh download nặng nề chạy trên màn hình.
Là một trang web có tường bảo mật khá phức tạp, Mạnh Tiến phải làm một số thủ tục cam kết và đăng kí tài khoản ẩn danh, đâu đó gần 30 phút sau mới mở trang chủ.
Mạnh Tiến gõ cụm từ lên thanh tìm kiếm, ấn enter liền hiện ra một loạt các sản phẩm thuộc nhiều nhãn hàng khác nhau.
Chẳng cần phải xem xét nhiều, Mạnh Tiến di chuyển trỏ chuột, chọn vào một số sản phẩm nằm trong top bán chạy bỏ vào giỏ, nhấn đúp vào ô xanh 'buy all'.
________________
Hôm nay Mạnh Tiến đến câu lạc bộ rất sớm, mới hơn tám giờ Bùi Khiêm đã thấy bóng dáng nó lấp ló trong phòng thay đồ.
Bùi Khiêm lướt qua cửa phòng có ngó sang chỗ Mạnh Tiến, thấy nó đang thay đồng phục thì lật đật ôm thùng bóng đi vào phòng dụng cụ.
Khoảng vài chục giây sau Bùi Khiêm trở ra, do phòng thay đồ và phòng dụng cụ sát vách nhau nên gã cứ vậy mà sấn vào.
"Sớm thế?"
Mạnh Tiến mặc áo, không thèm quay đầu đã đáp lại luôn:
"Sau thầy Khiêm."
Bùi Khiêm phì cười, đi tới kệ giày, đổi dép:
"Cho nên thầy mới thấy lạ."
Mạnh Tiến lấy găng tay từ hộp tủ riêng của mình, vừa đeo vừa nói, dáng vẻ tùy hứng mang hương vị tuổi trẻ đặc trưng.
"Lạ gì thầy, sau này chắc sẽ thường xuyên đấy."
Bùi Khiêm ngẩn đầu lên nhìn nó, trên mặt xuất hiện vẻ cười đùa lắc đầu.
Bùi Khiêm là một omega nam, gã đã hai mươi chín tuổi và hiện tại đang là huấn luyện viên cố định cho câu lạc bộ bóng chuyền.
Được biết Bùi Khiêm là cựu học sinh CTIS, thời còn ngồi trên ghế nhà trường gã đã rất giỏi thể thao, thành tích học tập lại khá tốt cho nên được lòng rất nhiều thầy cô. Quan hệ giữa gã và phó hiệu trưởng cũng thân thiết, tốt nghiệp xong vẫn luôn giữ liên lạc với nhà trường. Vài năm sau này khi trải qua biết bao lần mệt mỏi thất bại trong chính chuyên ngành mình đã chọn, gã quyết định quay về trường cũ để làm việc, từ đó nhận chức huấn luyện cho tới tận bây giờ.
Trong bốn năm làm việc tại đây, một omega cứng nhắt cao lớn tưởng chừng như chẳng alpha nào có thể đả động đến như gã lại đùng một cái phải lòng một kẻ khác, hơn nữa kẻ đó lại còn là beta, một nam beta vô cùng đẹp trai vô cùng xuất sắc.
Từ lúc Mạnh Tiến gia nhập câu lạc bộ, Bùi Khiêm biết mình đã gặp đúng định mệnh của mình, gã yêu mến nó, trong câu lạc bộ nó cũng được gã thiên vị nhiều nhất. Có điều, cho dù Mạnh Tiến nhận thấy nhưng dường như nó chưa từng có ý gì hơn kém với gã, mối quan hệ chỉ dừng ở mức huấn luyện và học viên, họa may thì tầng xuất gặp nhau có nhiều hơn những học viên khác một chút - do những lần báo cáo chất lượng hàng tuần là trách nhiệm nhìn thấy bằng mắt thường của một người đội trưởng.
Vì để gần gũi với Mạnh Tiến hơn, gã đã bổ nhiệm cho nó chức vụ Đội trưởng của câu lạc bộ.
Ngắm nghía bộ dạng đầy đặn trưởng thành của một thằng nhóc mới hai mươi đứng trước mặt, vóc người cao ráo, Bùi Khiêm soi từ đầu đến chân và gã khẳng định đó là một bộ khung xương hoàn hảo nhất mà gã từng gặp trên đời. Bùi Khiêm chăm chú thưởng thức xương quai hàm sắc bén hiện ra rõ rệt bên sườn mặt của thiếu niên, quan sát phần sóng mũi cao ráo thẳng đuột, trượt xuống bờ môi mỏng hững hờ lạnh lùng, cơ tay gọn gàng lộ ra, chắc mẩy và săn cón.
Gã liếc mắt, nhìn thẳng vào khoảng trống dưới lỗ nách bị hở ra một khoảng lớn do áo thể thao, cơ thể Mạnh Tiến là một tác phẩm nghệ thuật, nó sở hữu làn da khiến gã khao khát, sỡ hữu thân hình khiến gã muốn mưu cầu. Bùi Khiêm phát cuồng và ước muốn người này, một sự ham thích tội lỗi mãnh liệt đến từ tất cả lòng chân thành độc chiếm.
"Em vừa vận động à? Mạnh Tiến, dù sao thầy cũng là omega đấy."
Bùi Khiêm nhếch môi cười, cột xong dây giày đứng dạy chống hông.
Mạnh Tiến dừng động tác, nó không nói gì mà chỉ nhích chân sang một chút. Vỏn vẹn mười giây sau hương chanh tươi trong phòng bắt đầu mất dần, lúc sau chỉ còn mỗi một chút mùi vị nhàn nhạt.
"Xin lỗi."
Pheromone của beta vốn mỏng hơn omega hay alpha nhưng chung quy vẫn có, để đề phòng trường hợp bất trắc, mặc dù nó biết Bùi Khiêm đang tìm cớ bắt chuyện với mình, bất luận là có lí hay không trước mắt vẫn phải cự tuyệt lịch sự.
Nhưng dầu cho là kiếm cớ, Mạnh Tiến cũng không thích gã đem chuyện giới tính vượt trội ra để nói. Ai cũng biết việc đó nhạy cảm như thế nào, nhất là giữa mối quan hệ thầy trò cao hơn mức người dưng tí xíu này thì càng không có cơ sở.
Huống hồ Mạnh Tiến biết tỏng ý đồ của gã, nó kiệm lời đáp trả rồi quay lưng, toan định rời khỏi căn phòng.
"Đi cùng đi?"
Bùi Khiêm vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Mạnh Tiến, lời nói mỏng nhẹ còn cố tình cọ bắp tay với nó.
Gã đàn ông cao một mét tám mấy gần mét chín đứng cạnh Mạnh Tiến trông cũng sêm sêm nhau, Mạnh Tiến ngửi thấy mùi gạo rang đang ngày càng đậm đặc, nó khéo léo lách người, cúi xuống nhặt quả bóng trong góc phòng.
"Được."
Cả hai cùng rời khỏi với một kẻ mang tâm tư, một kẻ cố kiên nhẫn duy trì khoảng cách. Mạnh Tiến cảm thấy tình huống quá đỗi gượng gạo nhưng Bùi Khiêm thì lại không nghĩ thế, gã khá hài lòng.
Bùi Khiêm định mở lời bắt chuyện, vừa bước chân ra cửa phòng có bóng đen lướt qua như cắt, Mạnh Tiến lập tức bị một lực ghì lấy, một người từ đâu nhảy bổ tới câu lấy cổ nó.
"Tìm mày như tìm tổng thống, hôm nay có đến phòng tập không?"
.
Vì một số phản ứng không mong đợi mà bản thân suýt không thể kiềm chế được vào ngày hôm qua, Mạnh Tiến đã có pha xử sự khá cồng kềnh vào hôm nay, nó muốn né tránh Châu Huân vì nó cho rằng làm như vậy sẽ khiến mọi chuyện trở về như lúc ban đầu.
Cho nên hôm nay nó đã có ý định off gym, tự ý đến sân tập thật sớm, tự ý tăng cường tuyến mùi hương, đồng thời cũng tự ý miễn chạm mặt với Châu Huân suốt mười mấy tiếng đồng hồ.
Sự thật chứng minh Mạnh Tiến luôn luôn thảm bại dưới tay cậu người thương bé nhỏ, bất luận dưới hình thức nào, nó vẫn luôn là người ngước nhìn omega đang cúi xuống.
Ví như, thời khắc này khi chính bản thân Mạnh Tiến lần nữa được Châu Huân cứu vớt, cậu xuất hiện đúng lúc, sự dính người của cậu cũng tự dưng biến thành một loại vũ khí rất đỗi kì diệu, Mạnh Tiến để mặc cho thân ái cặp chặt cổ mình, theo bản năng đặt tay lên hông Châu Huân, nhẹ nhàng đáp.
"Chắc không, hơi mệt trong người."
Châu Huân nghe thấy vội vàng rời khỏi người Mạnh Tiến, dùng hai tay chụp lấy khuôn mặt nó, tỉ mẩn ngắm nghía đủ chỗ.
"Sao lại bệnh? Mới hôm qua còn khỏe mạnh mà? Mệt chỗ nào tao xem?"
Mạnh Tiến thở ra gỡ tay Châu Huân khỏi mặt mình, bảo cậu đừng quan tâm và hãy nhanh chân đi thay đồng phục, nó sẽ ở đây chờ.
Lẽ như Châu Huân không thèm quan tâm đến một số chuyện vốn rõ như ban ngày, trong vài giây đánh giá ngắn ngủi gã đàn ông bên cạnh Châu Huân thật sự đã có chút dã tâm. Cậu sờ trán, má Mạnh Tiến lần nữa, ngón cái và ngón trỏ xe xe trái tai bấm lỗ của thanh niên.
"Mày mệt thì hôm nay nghỉ tập đi, sức khoẻ quan trọng hơn." Rồi lại nhìn sang Bùi Khiêm, lời nói mang nghĩa xin phép nhưng giọng điệu lại giống thông báo hơn: "Huấn luyện viên, hôm nay tụi em xin phép nghỉ nhé?"
Màn kịch sến sẩm này Châu Huân định diễn cho ai xem? Bùi Khiêm còn tưởng cậu ta sẽ lờ đi mình luôn cơ, thậm chí sẽ chẳng thèm hỏi tiếng nào kéo Mạnh Tiến đi luôn thì mới đúng với tính nết thằng nhõi kia chứ?
Gã nuốt không trôi nổi loại người này, chỉ biết dồn mọi bực bội lẫn chán ghét vào nụ cười tượng trưng:
"Cả em sao?"
Châu Huân chỉ vào ngực Mạnh Tiến:
"Em đi cùng nó."
"Để làm gì?"
"Chăm sóc đó thầy."
Bùi Khiêm quanh tay lắc đầu, nở nụ cười tỏ vẻ là người trưởng thành:
"Thầy thấy không cần thiết lắm đâu?"
"Ò, vậy thầy cũng mệt ạ?" Nên rành thế?
Châu Huân rõ ràng nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng hàm ý lại luôn nhiều hơn một.
Bùi Khiêm: "..."
Để nói người lớn nhưng lại không có thiện cảm mấy với trẻ con cũng kì, dù sao thì cũng phải để Bùi Khiêm thanh minh, hơn một tháng nay gã đã phải nặng lòng rất nhiều, tâm trạng luôn trong tư thái thấp thỏm chẳng yên, tuy gã biết trước giờ người mang lòng thầm mến Mạnh Tiến không phải là ít, nhưng ít nhất gã chẳng tìm thấy ai có khả năng uy hiếp đến vị trí của mình cả.
Cho đến khi đối tượng của gã lọt vào mắt xanh của Kim Châu Huân. Gã biết cậu là mẫu người vô cùng được lòng, tuy nhiên lại nổi tiếng có thói trăng hoa yêu đương bừa bãi, biết cậu cả thèm chóng chán nhưng mặc dù thế, Bùi Khiêm vẫn không có cách buông bỏ cảnh giác với cậu vì gã muốn bạn đời của mình sẽ là một người "sạch sẽ" kể cả về mặc cảm xúc từ trước khi hoàn toàn kết đôi.
Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy không cam tâm, người đem lòng yêu thích Mạnh Tiến trước là gã, theo lí mà nói thì Châu Huân chính là kẻ thứ ba. Thế nhưng tại sao bây giờ người thân mật với beta nhiều nhất không phải là gã, mà lại là cái kẻ thích dùng chiêu trò mà cám dỗ người khác kia?
Về phía Châu Huân đương nhiên là biết thầy huấn luyện không ưa thích gì mình, hơn nữa còn phát hiện gã ta có thiện cảm vượt mức thầy trò nữa với đối tượng của mình nữa. Nhưng Huân thề là Huân không hề trách hay ghen ghét gã ở phương diện này tí nào, Huân nói thật đó.
Bởi vì Châu Huân biết, một lão già cô độc gần nửa đời người như gã, việc thèm khát một mối quan hệ chân chính là chuyện quá đỗi bình thường, đó là quyền tự do của con người, là cơ chế tự nhiên mang tính chất riêng tư cá nhân. Bùi Khiêm còn là một lão omega quạnh quẽ suốt ngần ấy năm trời không mảnh tình vắt vai, đã chịu đựng đến mức này xem như là rất có bản lĩnh. Chưa kể trong vòng tròn tìm kiếm tình ái vốn là để giành giật, là để liều lĩnh, là để ích kỉ mà, nhỉ?
Kim Châu Huân tự cho rằng bản thân rất sáng suốt, không chỉ thông minh mà còn cực kỳ lương thiện.
Châu Huân đơn giản nhưng lại luôn có lối sống rất thoáng, theo quan điểm của cậu thì trong một cuộc chơi, chướng ngại vật là điều tất yếu không thể thiếu, vì thế cậu thoải mái với những vệ tinh vờn xung quanh Mạnh Tiến, nó làm cậu có cảm giác cạnh tranh, phấn khích và luôn nhiệt liệt chào đón chúng.
Càng không quan tâm cái gì gọi là luân thường đạo lí, định kiến tính trạng, tiêu chuẩn tuổi tác hay đạo đức xã hội gì gì đó đâu, trong tình yêu, nhiều người cứ làm quá lên rồi cho rằng nó là một mối quan hệ phức tạp dây nhợ lằng nhằng. Nhưng đối với Châu Huân, tình yêu chẳng có gì gọi là chuẩn mực, xứng hay không xứng, hợp hay không hợp ở đây cả, cũng chẳng có thước đo, chỉ có mỗi hai trái tim đơn điệu rung động vì nhau, đồng hành cùng nhau, gục ngã vì nhau, sa đoạ cùng nhau.
Trông vẻ ngoài trắng trẻo non đời nhưng cậu thông minh chính chắn hơn thảy những người bạn đồng lứa, am hiểu về tình yêu không có nghĩa là đã từng yêu đương, chuyện yêu đương không những dựa trên kinh nghiệm về mặc lí thuyết mà còn phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân nữa, chưa kể đó chẳng qua chỉ là những điều kiện tối thiểu nhất để Châu Huân tìm kiếm bạn đời của mình mà thôi.
Cậu chưa từng yêu, bởi vì những thứ ấy chưa một lần xảy ra trên người cậu, Châu Huân đẹp trai đào hoa, giao thiệp rộng rãi, nhiệt tình lại hoà nhã, thế nhưng cậu vẫn luôn hiểu rằng mình chưa một lần nào ở trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Ở một góc độ khách quan, đôi khi cậu lại thấy bản thân rất đáng thương.
Còn ở một góc độ chủ quan, cậu thấy cuộc đời mình đang tốt chán. Suốt mấy năm qua từ lúc ý thức được hình thành, bắt đầu có đủ các loại cảm xúc vui giận yêu hờn thì cậu vẫn luôn làm một thanh niên đi theo lối sinh hoạt xã hội nhỏ của Đức tiêu chuẩn. Cái lợi trước mắt chính là không có ràng buộc, tiếp đó là thoải mái tự do, đối tượng qua lại thay đổi đa dạng, mà cậu thì chỉ việc vui vui vẻ vẻ ngồi yên làm nhà cái, khoẻ khuây khuây.
Châu Huân thuộc phe chủ động, đôi khi vẫn thích bị động, cho nên điều này hoàn toàn có thể giải thích.
Thế nhưng suy đi nghĩ lại cũng đều là trãi nghiệm mới mẻ cả, qua loa chút thôi, vui vẻ được là tốt rồi.
Sở dĩ Châu Huân bình chân như thế là do trước giờ cậu chưa từng trãi qua cảm giác thua cuộc, kẻ như cậu sinh ra là để đón nhận ánh hào quang. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ đồng ý để người khác ức hiếp mình, nhiệm vụ duy nhất mà thế giới này giao phó cho những omega như cậu, chính là làm sao phải yêu thương bản thân mình cho thật tốt.
Do đó khi bị người khác làm khó tuy Châu Huân không hề tức giận nhưng vẫn thấy khó chịu cực kì. Dù cho cậu hiểu rằng bản thân luôn chiếm thế thượng phong trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc đáp trả lại điều gì đó đương nhiên cũng phải cần một chút thời gian.
Mạnh Tiến quan sát thấy nắm tay của Châu Huân đang bắt đầu cung lại, móng ngón cái bấm vào bụng ngón trỏ, cậu nhăn mày, mũi chun lên, ngay tại thời khắc này còn tâm trạng chỉnh trang lại đầu tóc. Nhìn gương mặt hết sức xấu xí của Châu Huân khiến Mạnh Tiến suýt tí đã bật cười, nó chọn cách không can thiệp vì nó muốn xem Châu nhà nó sẽ giải quyết như thế nào.
"Như vậy là em không được nghỉ phép ạ thầy?"
Bùi Khiêm gật gù nhướn mày:
"Thầy nghĩ em nên khẩn trương lên, bệnh vặt thì ai không bệnh, để Tiến về nghỉ ngơi là khỏi thôi em."
Châu Huân làm bộ nghiêm trọng:
"Sao mà ỷ y được thầy, em goá bạn đó."
Mạnh Tiến: "..."
"Thầy suy nghĩ lại dùm em đi thầy, nha thầy?"
Châu Huân năn nỉ, suýt thì ăn vạ, mà Bùi Khiêm thì chỉ thấy cậu chướng mắt mà thôi:
"Bản thân có biết điểm chuyên cần của mình còn bao nhiêu không? Đụng chuyện là nghỉ, hở chút là nghỉ, em không cố gắng là trượt điểm tích lũy học phần nhé Huân."
Châu Huân cười nửa miệng trong lòng: Nghe đạo lí ngoài đời nó kì cục hơn đọc trên sách vở, gớm nhất là nghe những kẻ ghen ăn tức ở trình bày.
Và hình như chỉ cần gã ta đáp lại một câu, bất cứ câu trả lời nào miễn là có nội dung đều có thể khiến thái độ của Châu Huân thoắt cái trở nên thay đổi. Cậu câu lấy cánh tay của Mạnh Tiến, ngón tay thuôn thuôn xoa nắn thái dương.
"Ok em hiểu, nhưng thầy à, tự dưng em cảm thấy đầu choáng quá, trong người cồn cào rất khó chịu, buồn nôn nữa, nhưng nếu như thầy vẫn không cho phép thì thôi vậy, em sẽ cố, nhưng em không biết mình có ngất trên sân không nữa."
Một loạt biểu cảm thú vị trên khuôn mặt của Bùi Khiêm là thứ giúp Châu Huân đắc ý. Kết quả không cần đoán cũng biết, phần còn lại chỉ chờ phản ứng của Bùi Khiêm.
Đến cả Mạnh Tiến cũng khá bất ngờ, nó cảm thấy đáng ra Châu của mình nên thi vào trường sân khấu điện ảnh, đây rất có thể là tài năng thiên bẩm của cậu.
Mà thực ra Châu của nó cái gì cũng giỏi, hầu như là nhân vật hoàn hảo nhất trước giờ mà nó thấy.
"Sức khỏe em cũng linh hoạt quá nhỉ? Nói bệnh là bệnh được ngay, thầy thấy em càng nên rèn luyện cơ thể thêm đi, sắc mặt không tệ, xem ra không đến nỗi phải gục trên sân tập đâu, thầy sẽ để mắt tới em."
Trong một khắc, Châu Huân chắc cũng không nghĩ mình lại nhập vai sâu đến thế.
"Em cũng chẳng biết nữa, tự dưng tay chân bủn rủn, em sợ lát nữa đến cầm banh cũng không nổi, ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều."
Sau đó, một kẻ đang khoẻ mạnh cời cời, chân đột nhiên khụy xuống, như người không xương ngã vào lòng Mạnh Tiến:
"Tiến đỡ tao, đau đầu quá."
Tuy rằng Mạnh Tiến đang rất buồn cười nhưng hành động lại rất theo bản năng, cộng thêm cái biểu cảm cứng ngắt tựa than tựa chì, nó hợp tác đỡ lấy vai cậu, mặc dù hơi miễn cưỡng như vẫn rất ra dáng săn sóc bạn học, vỗ nhẹ vai Châu Huân.
Hình như Châu Huân chưa chịu, lén trừng Mạnh Tiến một cái, nó bất lực nhưng cũng chịu thua, chuyển sang vòng tay ôm lấy cả người Châu Huân.
Vai diễn càng lúc càng lố, trông như Châu Huân sắp vật ra tới nơi vậy, mặt Bùi Khiêm lúc đỏ lúc xanh, dây điện trên cánh tay hằn rõ, chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng như thế này, có thứ gì đó nghẹn mãi trong cổ họng, suốt buổi cũng chẳng thể phát ra thanh âm nào. Gã thừa biết Châu Huân đang giả vờ, thế nhưng lại có chứng cứ gì đâu. Theo như nguyên tắc học trò có vấn đề về sức khoẻ sẽ được miễn toàn bộ các hoạt động ngoại khoá, đằng này lại còn là Kim Châu Huân trong ngoài bất nhất, bề mặt ngoan ngoãn hiền lành nhưng tâm hồn tinh ranh hệt con rắn độc. Bùi Khiêm nhìn biểu cảm giả tạo trên mặt cậu ta, hừ lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Người đã rời đi mà Châu Huân cũng chẳng chịu buông tha, cố với nói theo trước khi bóng dáng gã ta khuất sau cầu thang bộ:
"Nhớ kí phép cho tụi em với nha, cảm ơn thầy, em yêu thầy."
Thái độ lật nhanh đến mức mắt thường còn khó theo kịp, Mạnh Tiến nhịn không được bật cười:
"Mày mẹ nó đúng là lắm trò."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com