Chương 1: Chủ động
Xin chào, tôi là Hoàng Lan Chi. Mọi người thường gọi tôi là Cún (vì đó là tên ở nhà của tôi). Thực lòng mà nói thì tôi chỉ thích người nhà gọi là Cún thui. Nghe nó thân thương gì đâu á. Nhưng mà nha, người ngoài kể cả là bạn xã giao tôi cũng không cho gọi vậy. Thân chưa mà giỡn kiểu đó. Hì hì, đùa tý cho vui nhà vui cửa thui. Tui dễ gần lắm, ai tui cũng nói chuyện được hết, đừng vô duyên với pick me girl là oke à. Mọi người hay gọi tui là 1 trong 4 người xinh nhất THPT A. Hì nghe ngại cực luôn ( nhưng mà thích lắm )
Mọi người thường ship tui với 1 bạn ( đây là điều tui hài lòng nhất khi dính tin hẹn hò á). ĐÓ LÀ NHẬT MINH, người gì đâu mà đẹp trai, đáng yêu lại còn học giỏi. Đấy là người khác nói thế, chứ Minh né tui hơn né tà nữa. Nhắn tin Zalo thì rep như mới làm quen ngày đầu với thầy giáo không á trời. Sang tới locket ha thì bắt đầu chơi chiêu rep 4 chữ. CÒN SANG TỚI MESSENGER thì toàn ừ, uh, ok, bt r. CÁI GÌ VẬY TRỜI, bộ tui tệ tới độ kiệm lời với tui vậy hả... Mà thui kệ, lỡ dính bùa yêu rồi, giờ nha trừ khi ổng oánh tui, chứ không thì tui cũng không có bỏ đâu nhé ahahaha. Ủa nãy giờ tui nói hơi nhiều, thôi để cho tác giả viết cái cốt truyện còn tui đi kể nha.
Sáng thứ 6, tại cổng trường THPT A
Minh Thư: Ê cái con kia, mày gắn cái động cơ gì vào chân mà đi nhanh thế. Hệ thống à?
Lan Chi: Mấy con gà biết gì, anh trước giờ vậy đó em.
Minh Thư: Haha buồn cười quá haha.
Lan Chi: Con mẹ mày, đi vô trường không tý ban chấp hành ghi tên đi học muộn giờ.
Lan Chi: À ừ, mày thì đợi bạn Hoàng vào trường rồi mới chịu vô chứ gì. Thôi anh hiểu rồi, để cho đôi bạn trẻ chơi với nhau. Anh quen cô đơn rồi.
Minh Thư: Dẩm dớ à bro, Hoàng nào. Tao chỉ có Chi thôi.
Bỗng dưng, Hoàng khoác vai Nhật Minh đứng trước mặt Thư và Chi.
Minh Hoàng: Ơ hôm nay người đẹp lại đợi tao à, tao có phúc quá Minh ơi.
Nhật Minh: Xin lỗi Thư nhé, tao kêu nó cắn nửa viên thôi nó không chịu, giờ đâm ra hơi ấm ớ.
Lan Chi nghĩ thầm trong đầu, không biết nên bắt chuyện với cậu ấy như nào: " Hôm qua không rep tin messenger, giờ chả có hứng nói chuyện."
Lan Chi: Thôi mày với bạn Hoàng cứ ở đây thủ thỉ thâm tình với nhau đi, tao lên lớp trước.
Nhật Minh: Để tôi lên cùng cậu.
Lan Chi: Thôi tớ tự lên được, cậu ở đây với Hoàng và Thư nhé. Nhớ về check thông báo điện thoại xem có quên gì không.
Nói dứt lời, Chi không kịp xem phản ứng của Minh như nào, mà chạy vội lên lớp. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, cũng rất hối hận khi nói cậu check thông báo điện thoại.
Tùng tùng tùng, tiếng trống vào giờ vang lên dồn dã. Chi ngồi vào chỗ, nhưng lần này, cô chủ động ngồi gần bàn của Nhật Minh hơn.
Minh đi vào lớp, thấy chỗ ngồi có vẻ hơi lạ, cậu ra hỏi Chi
Nhật Minh: Này Lan Chi, có phải chỗ của cậu ở trên kia không, hay tôi nhớ nhầm?
Lan Chi: À không, nãy có bạn học kêu tớ đổi chỗ để cậu ý nhìn rõ hơn thui.
Bạn học trong lớp: Chi ơi, chỗ này của tui á, chỗ bà trên kia kìa.
Lan Chi bối rối, nhất thời không biết trả lời gì:" Haiz shibal, vừa bịa được bạn học nhờ đổi chỗ xong."
Nhật Minh: Này Lan Chi, cậu về chỗ đi không cô vào lớp là cậu bị ghi sổ đấy.
Lan Chi: Ừ tớ cảm ơn Minh đã nhắc.
Nhật Minh gật đầu, cậu ngồi vào chỗ, lấy sách vở Toán ra khỏi cặp, rồi cặm cụi ngồi làm bài. Nhìn dáng vẻ của cậu Lan Chi nhất thời không rời mắt được. Cô ngồi bàn đầu mà cứ quay xuống bàn cuối. Bạn học ngồi bên cạnh mới hỏi
Bạn học: Ê Chi, mày nhìn gì vậy? Tìm đồ à? Cần tao tìm giúp không?
Lan Chi: ...
Bạn học: Ê CHI
Lan Chi: H-Hả, cái gì mà gọi như cháy nhà vậy.
Bạn học: Tao hỏi mày đang tìm gì đấy? Có cần tao tìm hộ không?
Lan Chi: À, tao ngó xuống xem tý. Không phải tìm gì đâu.
Bạn học: Ờ ok.
Lan Chi không thể rời mắt được khỏi Nhật Minh. Cô cứ nhìn cậu, nhìn mãi, nhìn hoài, cho tới khi cô bước vào lớp, cô mới quay đầu lên.
Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống giờ ra chơi vang lên. Bỗng có một bàn tay nắm vào cổ tay Chi, kéo cô ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn lại thì cô bị hỏi:" Này nãy cậu nhìn tôi à?"
Lan Chi: Hả, cậu là ai vậy.
Lan Chi: " Ơ vãi chưởng, Nhật Minh à. Haizz shibal giờ nói gì cho ngầu"
Nhật Minh áp sát cô vào tường, liên tục hỏi cô
Nhật Minh: Này, cậu nhìn tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com