Chương 12
"Như vậy có nghĩa là cô gái đó là con riêng của Pranin?"
Lilly giờ đây đã trở về nhà, trong khi Pla đã đưa Whawha đến căn hộ của mình, tạm thời ở lại đó. Nghe những gì Lilly vừa kể, Khun Chai Pat và Khun Ying Kwan đều khó thể tin vào tai mình. Họ biết rằng Pranin có tính trăng hoa khó bỏ, nhiều lần cũng khuyên nhủ Khun Ying Pang về cuộc hôn nhân này, sợ rằng đối phương sẽ không thể chịu đựng nổi bản tính khó sửa này của chồng mà khổ vào thân, thế nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến Pranin có thể gây ra chuyện tày trời như vậy khi hại đời người khác trong khi đã có vợ - cuộc hôn nhân của họ kéo dài cũng đã ba mươi năm.
"Tất cả chúng ta đều không thích Pranin và mọi người có cùng một lý do. Thế nhưng không ai ngờ cậu ta lại có thể khốn nạn tới mức độ đó."
"Theo con thấy thì hiện tại mọi chuyện chỉ đang nằm ở mức nghi vấn, vậy nên chúng ta cũng chưa thể chắc chắn rằng cô gái đó liệu có thật sự là con của dượng. Nhưng ông ấy không dám phủ nhận việc bỏ thuốc người phụ nữ đó chứng tỏ ông ấy quá đê tiện rồi." thực tế thì chính Lilly cũng từng là nạn nhân của việc bị kẻ khác sử dụng thuốc để hãm hại, thế nên cũng có sự đồng cảm đối với Pimdara khi nghe câu chuyện của bà ấy. Và dù cho Whawha vẫn chưa thể xác định một cách chính xác rằng nàng có phải con của Pranin hay không, thế nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận rằng cả mẹ lẫn con họ đều khổ sở bởi cùng một người.
"Mẹ biết con không phải là người giống như Pranin, nhưng cũng phải nhắc rằng con đừng để bản thân sa ngã rồi lại làm khổ con dâu và cháu nội của mẹ."
"Mẹ à..." trước việc Khun Ying Kwan mượn cơ hội để cảnh cáo này, Lilly chỉ có thể bất lực và đồng thời tuân theo điều đó. Kể cả khi Belle có không phải là người cô cưới vì yêu đi nữa thì cô sẽ chẳng bao giờ để đối phương phải chịu đựng bất kỳ uất ức nào, đừng nói là rơi vào cảnh ngộ như Khun Ying Ketsinee.
______
"Cô tạm thời cứ ở lại đây đi, dù sao căn hộ này cũng có hai phòng ngủ. Dù không có người ở, nhưng tôi vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ phòng này. Còn quần áo cô cứ lấy tạm của tôi, đồ ngủ thì tôi nghĩ nó cũng vừa vặn."
Hiện giờ thì Pla cũng đã đưa Whawha về đến căn hộ của mình, có sẵn hai phòng ngủ riêng biệt nên cũng không hẳn là bất tiện khi để đối phương đến đây sống trong thời gian chờ xác nhận quan hệ cha con. Và cũng không phải không có dụng ý mà Pla lại đưa Whawha đến ở cùng với mình, bởi vì sự xuất hiện của đối phương đã thật sự làm thay đổi rất nhiều và cuộc hôn nhân giữa Pranin và Ketsinee cũng sẽ có sự ảnh hưởng. Nhưng Pla có cách để khiến những ảnh hưởng đó trở nên tích cực hơn là sự tiêu cực mà người khác có thể nhìn nhận ngay tức khắc khi nói đến chuyện này.
"Tôi...tôi thật sự rất cảm ơn Khun Ying khi đã giúp tôi nhiều việc như vậy. Khun Ying không thấy tôi phiền phức chứ?"
"Nếu cô thật sự là con của anh rể tôi, dù không phải con ruột của chị Ying Pang đi nữa, tôi cũng sẽ xem cô như cháu ruột của tôi vậy." nói lời này, Pla ngay sau đó cũng rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho đối phương.
______
Trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được do chẳng quen với chỗ này, đến lúc gần sáng mới chợp mắt nhưng chỉ được một lúc thì Whawha đã tỉnh. Rời khỏi giường và rồi nàng cũng vào trong nhà tắm để làm vệ sinh cũng như thay quần áo, nhưng vừa bước vào đã thấy ở đó có chuẩn bị sẵn một bộ váy - rõ ràng không phải phong cách của Pla thường mặc nhưng lại rất phù hợp với nàng, khiến cho Whawha phải suy nghĩ khi nhìn thấy. Nhưng rồi lại nhìn thấy trên gương phòng tắm lại có một mảnh giấy ghi chú, Whawha lập tức tháo xuống để đọc.
Bộ váy này là tôi chuẩn bị cho cô, nhờ cháu dâu tôi chọn giúp dựa theo số đo trên bộ đồ cũ của cô và nhờ người giúp việc mang đến gấp trong sáng nay. Đồ ăn sáng tôi cũng đã chuẩn bị cho cô. Và nếu cô có muốn ra khỏi nhà thì chìa khóa tôi để ở ngay dưới cuốn sách trên bàn phòng khách.
Thay quần áo xong, Whawha cũng xuống bếp và đúng thật như những gì Pla đã viết trên giấy ghi chú, bữa sáng đã được chuẩn bị với bánh mì, trứng ốp la và rau xà lách.
"Khun Ying Pla tốt như vậy, chị gái của cổ chắc cũng không phải người tàn nhẫn đâu!" Whawha nói điều này ra có lẽ là để tự an ủi mình khi dù sao đối với sự xuất hiện của nàng, Ketsinee cũng khó mà đón nhận một cách tích cực.
______
"Ý tưởng cho tuần trăng mật của hai đứa mẹ cũng đã nghĩ ra rồi. Cách đây không lâu, chị họ của Lilly có mở rộng sang kinh doanh hình thức mới và phản hồi cũng rất tích cực nên mẹ muốn hai đứa đến đó trải nghiệm thử xem sao. Thông tin mẹ gửi riêng cho Khun Lilly rồi đó."
Ăn sáng cùng với gia đình như mọi ngày, Lilly cũng được Khun Ying Kwan nhắc về chuyến đi trăng mật của cả hai và cũng đã đưa ra kế hoạch cụ thể. Lilly nghe mẹ nói vậy cũng gật đầu rồi lại nhìn sang Belle đúng lúc nàng cũng đưa mắt sang phía cô. Chuyến đi này dù sao cũng phải diễn ra, cho nên với đề xuất của Khun Ying Kwan thì họ cũng chỉ đồng ý dẫu cho chẳng mấy hào hứng.
"Chị họ của Khun Lilly, tức là Mom Luang Punyawee - cái người lớn hơn Khun Ying Pla một tuổi đó đúng không mẹ? Vậy tức là lớn hơn con với chị dâu tận mười tuổi lận." Ketsiri nghe Khun Ying Kwan nhắc đến cũng ngay lập tức nhận ra mà hỏi lại mẹ nuôi của mình. Đối mặt với câu hỏi này, Khun Ying Kwan chỉ cười gượng mà gật đầu trong khi Lilly lại quay mặt đi khi nghe thấy.
"Do cháu trai Pongpawee của ta kết hôn sớm hơn Chai Pat và cũng là đứa đầu tiên trong thế hệ kết hôn nên con của nó lớn tuổi nhất cũng đúng thôi mà. Nhưng lớn tuổi hơn thì cũng đồng nghĩa cần được dành cho sự tôn trọng từ người nhỏ tuổi hơn. Chính vì vậy mà mấy đứa em họ của Punyawee đều vô cùng tôn trọng nó. Và em gái của Punyawee - Mom Luang Punyakorn là đứa nhỏ nhất trong số các Mom Luang của dòng họ Worasetbhakdi cũng rất tôn trọng các anh các chị của nó." Mom Jao Kraiwit cũng lên tiếng sau đó dù bình thường ông cũng ít khi nói chuyện trong bữa ăn. Nghe ông nội nói như vậy, Ketsiri cũng im bặt và mọi người cũng chẳng ai dám hé răng.
"Em cũng ăn thêm một chút đi."
Không tiếp tục bàn về chuyện trăng mật của cả hai hay về những người họ hàng ở Chiang Mai, Lilly lúc này lại lấy thức ăn giúp cho Belle khiến cho nàng có hơi sững người, nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường mà đón nhận lấy việc đó trước mắt mọi người bởi trong mắt nàng có lẽ Lilly chỉ đang cố khiến mọi thứ chân thật hơn. Nhưng Lilly thực tế lại không hề có sự suy tính đó, bản thân cô cũng không hiểu tại sao mà chỉ biết rằng đó là điều mà cô muốn làm.
"Chị cũng ăn nhiều một chút đi, Khun Lilly."
"Em thấy bữa sáng hôm nay hình như cho hơi nhiều đường rồi đó Chai Pat!" Khun Ying Kwan ngồi đó chứng kiến mà ghé sát vào tai chồng nói điều này với vẻ thích thú chẳng giấu được từ biểu hiện cho đến giọng điệu và cả cách cười khúc khích khi nói hết câu.
______
"Hồ sơ chị cần, P'Lilly."
Ketsiri vẫn làm công việc của thư ký khi đưa hồ sơ đến cho Lilly, cũng được đối phương ra hiệu cho đặt vào đúng vị trí. Trong khi đó, Lilly cũng đang xem những thông tin mà Khun Ying Kwan đã gửi cho mình về nơi cô sẽ cùng với Belle hưởng tuần trăng mật.
"Em pha giúp chị một tách cà phê rồi mang vào văn phòng. Không cần phải quá gấp gáp đâu."
"Vâng."
Ketsiri đi rồi, Lilly lúc này cũng tìm số điện thoại và rồi gọi đi, không mất quá lâu để phía bên kia bắt máy khi giữa cả hai vốn không phải người xa lạ gì.
"Có chuyện gì lại gọi cho chị vậy, Khun Lilly?" đầu dây bên kia lên tiếng, không ai khác chính là chị họ của Lilly - Mom Luang Punyawee Worasetbhakdi thuộc một nhánh khác trong dòng họ.
"P'Aom, lâu quá không nói chuyện với chị. Chuyện là mẹ có gửi cho em thông tin về khu glamping của chị, vậy nên em muốn đặt một chỗ để đến đó với vợ em cho tuần trăng mật. Đề xuất này là của mẹ, với lại em cũng thấy việc đi lại từ Bangkok đến Chiang Mai vẫn tốt hơn là bay ra nước ngoài khi Belle đang mang thai."
"Chuyện đó thì đơn giản thôi mà, chị sẽ sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu, chỉ cần biết yêu cầu của em thế nào mà thôi. Em muốn không khí thế nào và thời gian cụ thể nữa."
"Em định ở Chiang Mai khoảng một tuần, còn có thể ở khu glamping bao lâu và những thứ khác, em nghĩ nên để chị thu xếp toàn bộ. Còn thời gian đến Chiang Mai thì em sẽ gửi sau."
"Được rồi, chị sẽ cố gắng để tuần trăng mật của hai đứa thật đáng nhớ. Và chị cũng xin lỗi vì không thể đến dự lễ cưới của em vì công việc, nhưng chị thấy ảnh của vợ em rồi. Hai đứa xứng đôi lắm đấy, con của cả hai sinh ra nhất định sẽ thừa hưởng hết mọi nét đẹp của hai đứa. Với lại Amy con của chị cũng trông có em để chơi cùng."
"Nếu như không còn chuyện gì nữa thì em xin phép cúp máy đây."
"Được rồi. Tạm biệt em."
______
"Vào đi."
Ngồi ở phòng trực và chỉ còn vài phút nữa là đến giờ nghỉ, cửa phòng Pla lúc này lại có người gõ cửa và cô cũng nhanh cho người đó được phép vào. Whawha được cho phép, vậy nên cũng mở cửa vào trong đúng lúc Pla rời mắt khỏi bệnh án của bệnh nhân trên tay rồi trông thấy người vừa đến.
"Là cô sao? Đến tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Muốn đến mời Khun Ying đi ăn trưa thôi. Vì dù sao cũng phải có gì đó để cảm ơn khi đã giúp tôi và cũng vì bữa sáng hôm nay." ngồi xuống ghế trước mặt Pla, Whawha cũng trả lời mục đích bản thân đến đây.
"Ở bệnh viện thì gọi tôi là bác sĩ, đừng gọi Khun Ying. Với lại sau này chúng ta có lẽ cũng nên đổi cách xưng hô khi họ của cô trở thành Witnathee."
______
Cái mối quan hệ dì-cháu cách sáu tuổi đó có thể gọi là lương duyên ngang trái luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com