00
Hai giờ sáng, Maki lặng lẽ ngồi dưới bếp cùng cốc mì đã nở to cạn hết nước chỉ để bấm điện thoại.
Đêm nay là một đêm mất ngủ của Maki, chính xác hơn là mệt đến mức không thể ngủ. Không phải em không muốn ngủ, lịch trình dày đặc cả ngày đã bào mòn toàn bộ thể lực của em, nhưng em vẫn cứ thế mở mắt thao láo nhìn trần nhà.
Tiếng dép lê của ai đó loạt xoạt vang lên sau lưng em, đèn tủ lạnh sáng một chốc rồi lại tắt. Maki đã chẳng còn tâm trạng để tâm đến đó là ai.
Có tiếng "răng rắc" của chai nước nhựa bị hút đến cạn không khí vang lên, rồi giọng Harua khẽ thầm thì vọng đến, dường như anh hơi giật mình.
"M-Maki?! Sao em còn chưa ngủ nữa!"
Không muốn để Harua phải lo lắng, Maki cố rặn ra một nụ cười đáp.
"Em đang xem phim, hay quá nên không ngủ được. Anh làm gì dưới đây vào giờ này thế?"
"Anh đi tìm nước uống, em làm anh thót cả tim đấy. Ngồi lù lù một mình dưới bếp không đèn không đuốc, điện thoại hắt ánh sáng lên mỗi cái mặt. Suýt nữa thì anh hét lên rồi." Harua đóng nắp chai nước, đặt lên mặt bếp.
Cậu em út cố gắng nghĩ ra gì đó đáp lại, nhưng đầu óc đã kiệt quệ, cuối cùng lại thành không nói gì.
"Không phải là em không muốn ngủ, mà là ngủ không được, đúng chứ?"
Cái ôm ấm áp của Harua rơi xuống vai Maki. Đến lúc này cậu em út mới cho phép bản thân thả lỏng cơ thể, tựa đầu vào vòng tay anh lớn.
"Mắt em nhắm lại, nhưng tâm trí em không thể nghỉ ngơi. Nó không giống với cảm giác vào đêm trước khi em chuẩn bị debut."
Có bàn tay khẽ khàng chạm lên tóc Maki, sau đó đan xuyên qua lớp tóc chạm lên da đầu. Năm đầu ngón tay của Harua khẽ ma sát lên da đầu Maki, xoa đều như thể đang massage.
"Khổ thân. Còn chưa lớn tuổi đã mất ngủ thế này, đến lúc già đi phải làm sao đây."
"Cùng lắm đến lúc đấy, mỗi ngày em ôm anh chơi vài trận đã ghiền, giãn gân giãn cốt thoải mái đi ngủ." Maki bắt lấy hai tay của Harua kéo xuống choàng quanh cổ em, cười đáp.
"Đầu với chả óc, nghĩ đi đâu thế hả!" Harua hơi rít lên, nhéo tai cậu em nhỏ một cái rõ mạnh.
"Hey, I was just kidding!" Maki kêu lên, xuýt xoa ôm lấy một bên vành tai vừa bị vặn xoắn đau điếng, cơn lừ đừ buồn ngủ cũng đã bay biến.
"Đừng có mà xổ tiếng tây tiếng u với anh." Harua xù lông mèo. "Đi ngủ thôi, thức nữa thì mai sẽ để lại quầng thâm mất."
"Không ngủ được." Em lớn túm lấy cánh tay anh nhỏ, dụi đầu nũng nịu. "Thật đấy, anh tìm cách giúp em ngủ đi mà."
"Hay anh lấy gạch đập lên đầu em nhé?" Harua lờn thuốc, đều giọng hỏi.
"Cái mặt đẹp trai này mà loang lổ máu, băng gạc quấn đầy đầu thì Luné sẽ xót lắm đấy ạ." Đôi mắt cún con sáng trong của em út giương lên, lấp lánh dưới ánh đèn xe chạy vụt ngang qua hắt vào cửa sổ đúng lúc.
"Vậy thì để em ngồi nghe anh Kei luyên thuyên về nhan sắc của anh ấy nhé?"
"Anh Kei mà cứ vo ve bên tai mãi em làm sao ngủ được."
Lại từ chối thêm lần nữa. Thường thì Harua không phải mẫu người kiên nhẫn dỗ ngọt, rất nhanh anh lại bắt đầu muốn xù lông. Maki thấy tình thế cấp bách, bèn đứng dậy vòng tay xuống mông bế xốc anh lên. Harua giật mình, theo phản xạ câu chặt chân lên hông Maki, tay thì vội quàng quanh cổ em nhỏ.
"Ban đêm ban hôm, em nghịch ngợm làm gì? Mau đi ngủ nhanh đi, không thì anh mặc kệ em đấy." Lúc Harua đủ bình tĩnh để nhận thức được tình thế hiện tại thì đã muộn. Thừa biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu anh còn giữ nguyên tư thế này lâu hơn, Harua bắt đầu giãy giụa.
"Ngoan nào, anh, lớn, ơi." Maki cười đến ngọt ngào, bàn tay đỡ dưới mông Harua thì lại hành động đối lập. Cảm nhận được người trong lòng cứng người lại, xương sống ưỡn thẳng lên, khóe miệng của em lại càng nhếch cao hơn. "Anh nhéo tai em đến tỉnh ngủ, thì anh phải chịu trách nhiệm vỗ giấc lại cho em chứ."
"Em mất ngủ đâu phải tại anh!" Harua phản bác kịch liệt, vặn vẹo xoay ngang xoay dọc tìm cách thoát khỏi cánh tay rắn như gọng kìm của cậu út. Mới năm nào còn bé xíu, thế mà nay đã đủ sức ức hiếp cả đàn anh rồi!
"Nhưng dù sao thân là anh lớn, anh cũng phải chăm lo cho em nhỏ mà, nhỉ. Anh dỗ em ngủ, vốn đã là chuyện phải làm." Lần này đến lượt Maki bình tĩnh nhún vai. "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa."
Bình thường Maki trông dường như rất hòa nhã, nhưng cũng chỉ có mỗi nội bộ mới rõ nếu em đã quyết gì thì có trời cũng không cản nổi. Lúc cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, có chẳng đặng đừng Harua cũng phải chấp nhận. Thở dài đón lấy Maki đang vùi đầu vào hõm vai anh hôn lấy hôn để vừa gặm cắn, Harua chỉ còn biết đứt quãng dặn dò.
"Có gì... nhẹ tay thôi, nhé, xem như anh năn nỉ em. Ngày mai... còn lịch trình nữa đấy."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com