Con Ma Nhỏ
Ngôi trường Junghwa theo học có lịch sử hơn 60 năm tính từ thời điểm hoàn thành xây dựng đến giờ. Vì cổ kính như vậy cho nên không ít tin đồn thất thiệt không biết từ đâu luôn lan truyền trong trường, có rất nhiều phiên bản hầu như đều được học sinh mỗi năm thêm mắm dặm muối một chút thành ra thành ' Ly kỳ truyện ma'.
Quả thật hồi đó ngôi trường này là được xây dựng trên một nghĩa trang, kiến trúc 'Ngũ hành' chia ra năm dãy A,B,C,D,E, phía giữa trường trồng một cây đa vô cùng lớn. Học sinh đều nói cây đa đó dùng để trấn áp ma quỷ cho nên đều không dám tổn hại tới nó. Đặc biệt là dãy E, một nam sinh từng kể lúc trước chỗ đó là mộ của một cô gái con nhà quý tộc không biết vì lý do gì mà chết, đặc biệt khi chết gia đình lại chôn cất vô cùng qua loa, về sau oan hồn vẫn luôn quanh quẩn nơi đây.
"Bằng chứng ở đâu ra, ba mấy chuyện vớ vẩn như vậy."
"Junghwa be bé thôi!"
Một đám học sinh xúm lại nhanh tay bịt miệng con người liều mạng không sợ chết kia. Junghwa rất không tin vào những cái phi khoa học như thế này cho nên nói ra, vốn dĩ chuyện cũng chỉ là trôi nổi đến một nhân chứng đều không có, tại sao mọi người lại thích nghe như vậy.
"Không tin cậu cứ thử xem, đến lúc đấy hi vọng cậu còn có thể mạnh miệng"
Tuổi trẻ háo thắng hơn nữa lại là một con người như Junghwa. Vừa xinh đẹp lại đạt không ít thành tích trong học tập nên giáo viên đều yêu thích, bất quá việc đó lại khiến Junghwa trở thành cái gai trong mắt nhiều người.
"Tốt thôi! Tối mai tớ chờ các cậu trước cổng!"
Một lời nói ra không thể rút lại, hiện tại Junghwa đứng trước cổng trường rất muốn khóc một trận thật lớn. Cuối cùng vẫn là chỉ biết nói cho sướng miệng, bây giờ là 11h30p sắp đến giờ thiêng rồi. Tự mình củng cố tinh thần leo qua bức tường chẳng phải chỉ là đi một vòng quanh trường thôi sao, bà đây sợ cái khỉ! Chật vật leo sang với mấy ánh mắt đầy tò mò, cuối cùng bịch một tiếng chân chạm đất.
Đùa ai chứ lưng Junghwa đổ đầy mồ hôi lạnh, cô đã đi hết tất cả các dãy hiện tại chỉ còn mỗi dãy E. Từng lời trong câu chuyện của cậu bạn đập vào suy nghĩ tạo nên tầng tầng lớp lớp sợ hãi, tay run rẩy cầm máy quay tiến đến nơi cuối cùng. Chân bước đi thoăn thoắt xuyên qua các lớp học, trên bụi cây xào xạc tiếng lá, quang cảnh mờ mờ ảo ảo một màu sáng tối thỉnh thoảng còn vang lên tiếng côn trùng kêu vang dội vào không khí càng tạo nên sự tương phản.
"Rắc"
"Không có ai nhất định, kh...không có!"
"Rắc...rắc.. "
Junghwa liều chết chạy nhất định không quay đầu lại, chạy một hơi đến cuối dãy thoát ra, kia rồi trước mặt là cổng trường đôi chân không ngừng nghỉ vút qua sân bóng rổ. Junghwa thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ cô chưa từng sợ hãi đến vậy nhưng là cái bóng trắng trắng mờ ảo kia đập thẳng vào mắt cô.
"Đều không có... không phải... không..."
Cái bóng kia vừa hay phát hiện ra, một cái như gió phiêu đãng xuất hiện cách cô chưa đến 10 bước.
"Aaaaaaaaa!!!!!"
Đây là phản ứng vô cùng bình thường của con người, tiếng hét của Junghwa ở tần số cao vang ra khắp trường, hét to đến nỗi tai Junghwa cũng ù cả đi, hét đến nước mắt chảy ào ào. Chân khuỵu xuống không thể nhấc nỗi lên, cô chỉ có thể dùng tay lết lết ra xa. Bây giờ Junghwa chỉ ước thần kinh mình có thể ngưng làm việc tắt ngóm đi để cô ngất một cái như vậy chết sẽ không đau, nhưng đáng tiếc thay sau khi hét não của cô vẫn vô cùng tỉnh táo xác định vật thể trước mặt.
"Xin đừng... làm ơn..."
"Tôi không hại cậu, các người luôn tưởng tôi xấu xa như vậy sao!"
Hyelin khinh bỉ nhìn người vừa mới hét kia mặt mũi tèm nhem khóc lóc vô tội vạ trên đất như thể sắp chết rồi vậy.
Đợi đến khi Junghwa không còn hét cũng đã bớt run rẩy lại, Hyelin mới chậm rãi nói tiếp "Xin chào tôi là Seo Hyelin"
"Cô là ma" Junghwa không dám nhúc nhích lại càng không có sức đứng dậy, đây căn bản không phải câu hỏi đây là câu xác định.
"Là linh hồn" Hyelin cau mày "Ma nghe có vẻ hơi xúc phạm"
Junghwa xác định 'người' này không có địch ý mất một lúc mới lên tiếng.
"Sao cô lại ở đây?"
"Còn không phải do cô, nhớ lại xem cô đã làm cái gì? Dở hơi điên khùng đi treo cái thứ này?!"
Một tiếng bộp cái tờ giấy màu đỏ bị vứt thẳng vào mặt Junghwa, nhìn tờ giấy rơi xuống đất cô chầm chậm nhớ lại. Hôm đó trời quang mây tạnh cô theo lời xúi giục của bạn leo lên cây để tờ giấy này, nghe mấy đứa nói treo lên đây điều ước sẽ thành hiện thực.
"Cô bị điên chính vì cô treo cái này lên tôi mới bị lôi trở lại đây! Vốn dĩ đã có thể sắp đầu thai lại bị mấy đám con nít các người trêu chọc" Hyelin tức giận hừ mũi "Cô hôm đó ước cái gì?"
"Kh....không nhớ" Junghwa chân thật nói, cô trước giờ không tin mấy thứ này treo lên cũng chỉ để góp vui làm sao nghĩ khiến người ta bị hại.
Hyelin liếc mắt cũng biết câu trả lời hiện tại đã rất khuya giữ cô ta lại đây cũng không phải là cách cho nên là chỉ còn biện pháp cuối cùng này.
"Không cần biết làm sao nhưng chắc chắn lúc đó cô có suy nghĩ cái gì đấy. Tôi thề nếu cô không nhớ ra tôi như vậy ám cô cả đời!"
.
.
.
Cho nên là không còn chối cãi được lời nào, dù sao đây cũng có phần của mình hại người ta. Junghwa mỗi ngày đều vắt óc nghĩ xem mình đã muốn gì nhưng mà rốt cuộc... cô đã ước cái quái gì thế?
Ngày nối ngày hai người đều cùng nhau trải qua.
"Thông minh hơn người?"
"Không phải"
"Làm sao cô biết được là có phải hay không chứ!"
"Làm sao không biết, chỉ cần đúng thì tôi sẽ phản ứng."
Junghwa nhìn cái bóng trong suốt kia giận dữ, ngứa miệng quát một câu "Không đầu thai được cũng là việc của cô, cô mà biến mất càng tốt!"
Lời nói bay ra không thể rút lại, một giây sau đó Junghwa nhận thức được mình vừa mới làm gì, khoảng không tĩnh lặng bao trùm căn phòng trải dài đến vô tận.
Cô sao lại có thể như thế, đối với Hyelin sao lại có thể nói một câu tàn nhẫn như vậy. Bối rối đến cực điểm không thể mở miệng ra một tiếng để biện minh rằng mình không cố ý, rằng tất cả chỉ là do mệt mỏi quá rồi.
Hyelin chết sững đem lời nói của người trước mặt khắc vào từng chút một khiến bản thân đau lòng không thôi. Ký ức rất lâu rất lâu tưởng chừng đã chôn vùi theo thời gian lại bị câu này đào lên.
"Mày biến mất thì thật tốt"
Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua ô cửa sổ dội lên bức tường của căn phòng chỉ còn bóng của một người...
Junghwa liên tục bất an đến tối khuya bởi vì Hyelin giống như thật sự bốc hơi rồi vậy khiến cô không hề có tâm trạng học bài. Nếu thật sự cô ấy bị làm sao thì thế nào bây giờ, liệu sẽ không vì nói vậy mà bỏ đi đấy chứ, hiện tại Junghwa không nhận ra là bản thân đang lo lắng thái quá.
Miên man suy nghĩ chìm vào giấc ngủ, lần thứ hai tỉnh giấc dậy đã thấy Hyelin đứng ở cuối giường với mấy cuốn sách bay lơ lửng.
"Ây, cô định đi ngủ mà không soạn cặp à. Khả năng của tôi có giới hạn nâng mấy cuốn sách cũng mệt lắm đấy." Hyelin vẫn tiếp tục làm việc mình nên làm, giọng nói không hề nghe ra điểm khác biệt, vẫn đều đều như vậy.
"Chuyện lúc chiều..."
"Không sao, tôi tồn tại bao nhiêu năm rồi chứ, người lớn ấy mà sẽ không vì mấy câu của con nít mà để bụng đâu" Hyelin quay lại cười khanh khách đem nỗi lo lắng trong lòng Junghwa xóa đi.
Không gian yên bình đến như vậy Junghwa lại đột nhiên mở miệng.
"Hyelin, chết là cảm giác như thế nào?"
"Đối với tôi nó là nuối tiếc" Hyelin dừng lại di chuyển đến gần bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn màn đêm "Thế mới nói lúc gần chết lại chợt nhớ ra còn rất nhiều thứ mình chưa làm, hóa ra cuộc đời mình dài như vậy cũng chỉ có vài ký ức đáng nhớ."
Trong một khoảnh khắc khi ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuyên qua Hyelin, Junghwa dường như có thể cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo mà cô ấy đã từng trải. 'Cuộc đời dài như vậy' của Hyelin có lẽ bao gồm sau khi chết đi, hằng ngày nhìn trời đất bất biến, cô ấy không có gì cả chỉ có thời gian là vô tận, giống như bị đày đọa đến héo mòn.
"Tôi không thể rời khỏi trường cho đến khi cô treo cái đó lên, dù sao thì cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Haha"
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp nhau cô cười tươi đến như vậy. Nụ cười ấy nếu như ở trên một người còn sống sẽ còn tuyệt hơn nữa, Hyelin có lẽ đã từng là một người rất đẹp nhỉ?
Là vì bầu không khí này hay là do cô đang buồn ngủ, đã đánh thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim của Junghwa, vì thế nên buột miệng.
"Hyelin, tôi thật sự thích cô."
Không hẳn là tỏ tình giống như an ủi nhiều hơn.
Hyelin cảm thấy thật tốt, trước khi biến mất còn có thể nghe câu này. Cảm giác mình quan trọng trong lòng một ai đó dù chỉ là đã từng thôi cũng ấm áp biết bao hoặc cũng đau đớn biết bao.
Bởi vì không chạm vào Junghwa được thế nên tay vòng qua cổ lắng nghe nhịp tim của đối phương.
"Thật sự cám ơn, tôi cũng vô cùng thích cô Park Junghwa." Hyelin thì thầm vào tai.
Junghwa không mở mắt hay không dám mở mắt. Chỉ có thể cảm nhận cái yên tĩnh dần tràn khắp phòng, cảm nhận khi một người thật sự biến mất là như thế nào. Đến khi mở mắt ra đã không còn gì, sách vở nằm gọn gàng trong cặp, đồng hồ tích tắc kêu, chỉ có một mình Junghwa.
Nước mắt trào ra ướt gối cô nhớ lại ngày hôm đó, trước khi gà gật vào tiết học đã thì thầm với bạn cùng bàn.
"Phải chi người tớ thích cũng thích tớ!"
Vẫn còn sống :> Nghe đồn có người kêu tên tui lên cfs hả. Là do dạo này học hành nhiều quá đó, cấp 3 mà thông cảm tí đi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com