Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nỗi sợ hãi

Mako được đưa về khi cơ thể đầy là vết thương, màu cô thấm đỏ áo của Takeru, nhanh chống trở về gia trang.

Cô nhanh chống được các chú hắt nhân xử lú vết thương, các thành viên đều vô cũng lo lắng đợi bên ngồi, Takeru ngồi 1 góc không nói gì nhìn mãi một hướng về phía giang phòng, nói các chú hắc nhân liên tục ra vào giúp Mako.

Lúc này Genta nhận ra Takeru đang không ổn, Genta vỗ tay người bạn thân của mình:
-"Mako sẽ không sao, Mako rất mạnh mẽ"

-"Không! Em ấy chả mạnh mẽ chút nào, em đã sợ lắm."-Takeru nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng

Lúc này, các thành viên đều nhận ra cả rồi, hai người họ từ lâu mà vượt lên trên của mối quan hệ của một hậu vệ và thiếu chủ.

Lần này Takeru không muốn giấu giếm bất kì cảm xúc nào cả. Vì đây mới chính là con người anh.

------

Sau vài giờ, cuối cùng các chú hắt nhân cũng hoàn thành công việc, Hikoma bước ra từ giang phòng, cuối cùng nhẹ nhỏm thở dài:
-"Tình hình của Mako, con bé tạm ổn rồi. Nhưng thật sự cơ thể nhỏ bé đó sao có thể chịu đựng như vậy, người con bé đâu đâu cũng là vết thương, ta thật sự muốn băm thây bọn Dokoku khốn kiếp đó" Ông vừa nói, còn thể hiện sự tức giận qua hành động của mình.
-"Có thể sẽ mất thời gian hồi phục, con bé bây giờ cần nghỉ ngơi, chắc có thể chưa tỉnh lại ngay được đâu, các cháu cứ về nghỉ đi"

-"Để cháu ở lại, có thể cô ấy tỉnh lại sẽ cần người chăm sóc."

Hikoma đã nuôi lớn Takeru làm sao mà có thể không nhận ra chứ, ông chỉ gật đầu sao đó đuổi khéo các thành viên trở về.

-"À...thì...nhanh chống về nghỉ ngơi đi." Sau đó ông đẩy người các thành viên về phía trước.

Genta: "Cháu hiểu mà cháu tự về đừng đẩy cháu"
Kotoha và Ryunosuke cũng hiểu nhanh chóng rời đi khi biết Mako đã ổn.

Chỉ có Chiaki là load hơi chậm: " Sao chứ, cháu cũng muốn ở lại coi bà chị, sao chỉ có Takeru là được ở lại." Tính hơn thua với Takeru là khó bỏ.

Hikoma: "Chiaki, nếu cháu rảnh thế, không muốn nghỉ ngơi thì đến phòng ta, ta luyện cháu viết thư pháp."

Chiaki nghe đến thư pháp thì sợ toát mồ hôi: "À mà thôi cháu thấy mệt rồi, cháu về nghỉ đây." Sau đó co giò chạy nhanh nhất.

Kotoha thấy thì khúc kích cười :"Anh Chiaki đúng là..."

Genta : " Thôi về nào mọi người, có lòng là được rồi, người có tình thì ở lại thôi."

Nghe xong câu này ai cũng bật cười không thành tiếng, ai cũng biết cả rồi mà.

-"hừm...". Takeru gằng giọng

Biết giỡn quá trớn, cả đám nhanh chống chuồn lẹ.

Sau đám nhốn nháo rời đi, Hikoma đặt tay lên vai Takeru dặn dò: "Chú ý sức khoẻ, thiếu chủ, người cũng cần nghỉ ngơi"

Takeru không nói gì cả, chỉ gật đầu. Ông yên tâm rời đi.

Khi mọi người đã đi hết, vị thiếu chủ nhẹ nhàng kéo cánh cảnh gian phòng nơi có cô gái anh yêu.
Cảnh cửa dành mở ra, những nắng ánh cuối ngày chiều vào, hình ảnh người con gái trên người toàn là băng gạc trắng, một số chỗ vẫn còn rỉ máu thấm đỏ băng gạc trắng. Đôi mắt nhắm ghiền, vẫn xinh đẹp nhưng đang ngủ không giống trãi qua 1 trận chiến sinh tử.

Takeru ngồi cạnh, lần này... không bỏ đi.

"Nếu em còn thở, thì anh còn giữ kiếm."

"Nhưng nếu em ngã xuống một lần nữa..."

Anh không nói hết câu.

Chỉ cúi đầu.

Và nắm tay cô.

Chặt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Nước mặt kẻ rơi trên đôi tay ấy.

Khóc rồi, Takeru vị thiếu chủ lạnh lùng lần này bị doạ sợ thật rồi, anh sợ hơi ấm đơn giản này không còn nữa, anh sợ mất cô hơn bất kì nỗi sợ nào. Anh hối hận rồi, vì nhận ra trễ như vậy, nhận ra anh đã yêu cô tới mức không thể không có cô. Nhưng may mắn vẫn còn kịp, cành nghĩ anh cành nắm chặt đôi tay ấy, anh áp sát tay cô vào mặt để cảm nhận thật rõ hơi ấm này.

Đêm đã khuya. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt anh.
Mái tóc rối, mi mắt khép hờ, gương mặt mỏi mệt... nhưng vẫn tuyệt đối bình yên.

Bàn tay anh — dù trong giấc ngủ — vẫn không rời tay cô.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com