Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiểu Lầm và Khoảng Cách

Sáng hôm sau, trời mưa. Những giọt nước đập nhẹ lên mái ngói gia trang Shiba, tạo thành nhịp điệu mơ hồ như tiếng trống vang xa giữa chiến trận.

Mako thức dậy sớm hơn mọi người. Cô đứng lặng bên khung cửa, nhìn mưa rơi xuống khu vườn nơi hôm qua Takeru từng đứng cạnh cô. Từ sau cuộc nói chuyện đêm đó, trong cô không còn chỉ là ngọn lửa ghen âm ỉ – mà là một sự hoang mang sâu kín.

"...Chẳng biết nên tiến hay lùi."
Lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu.

Một người như Takeru – lý trí, dứt khoát – lại do dự giữa một bước đến gần và một bước rút lui. Điều đó nghĩa là gì? Anh không muốn cô tổn thương? Hay... anh chưa từng chọn cô từ đầu?

Suốt buổi luyện tập hôm đó, Mako gần như giữ im lặng.

Cô phối hợp với mọi người một cách hoàn hảo – chỉ là không còn ánh mắt hướng về phía Takeru như mọi khi. Cô tránh đứng gần anh. Tránh ánh mắt. Tránh cả hơi thở của khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Tôi sẽ đi tuần tra phía nam với Kotoha"
Mako nói ngay khi nhiệm vụ được chia.

"Chờ đã" Takeru lên tiếng. "Tôi cần chị phối hợp với tôi ở phía đông."

Mako dừng lại một giây. Rồi gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt không gặp lấy ánh mắt anh.

Khu vực phía đông – một con phố vắng người, ẩm ướt sau mưa. Cả hai cùng di chuyển trong im lặng. Không có lời nói nào. Không như trước kia, khi Mako vẫn thường chủ động hỏi về chiến lược, hoặc lặng lẽ bước sát anh khi cảm nhận bóng tối đang đến gần.

Giờ đây, cô đi trước anh vài bước. Không quay lại.

Takeru nhìn bóng lưng cô. Mái tóc buộc gọn, bộ giáp màu hồng phai nhẹ trong sương mù. Có một điều gì đó... đang xa rời anh, dù anh không thể gọi tên.

Buổi tối.

Reika trở về căn cứ sau chuyến điều tra độc lập, mang theo thông tin quan trọng. Tất cả tập trung nghe báo cáo. Reika ngồi xuống ngay bên cạnh Takeru, cúi người thì thầm điều gì đó khiến anh khẽ gật đầu.

Mako nhìn thấy tất cả.

Và quay đi.

Đêm muộn. Cô ngồi một mình trong kho vũ khí, lau thanh kiếm Shinken Pink như thói quen cũ. Tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm, rồi dừng lại khi cảm thấy đôi mắt cay xè.

Cô không trách Reika.
Càng không thể trách Takeru.
Cô chỉ... thấy mình đang dần biến mất khỏi thế giới của anh.

Một bóng người xuất hiện ở cửa.

"Mako."
Là Takeru.

Cô không ngẩng lên.

"Tôi đã làm gì sai sao?" – anh hỏi, giọng thấp, có chút gì đó không chắc chắn – điều hiếm thấy ở một người như anh.

"Không có gì," cô nói. "Takeru đang làm đúng mà. Là một thiếu chủ, đưa ra chỉ đạo chính xác, giữ khoảng cách cần thiết..."

"Mako." – Anh ngắt lời, bước vào, đứng trước mặt cô. "Tôi không cần chị với vai trò hậu vệ. Tôi cần chị... là chính chị."

Mako ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Vậy tại sao Takeru luôn để tôi một mình mỗi khi tôi cần được lắng nghe? Mỗi khi tôi cần một bước tới gần?"

Takeru sững lại.

"Tôi đã từng nghĩ... tôi hiểu Takeru. Nhưng hóa ra tôi chỉ đang đứng gần một cái bóng. Một cái bóng không cho tôi chạm tới."

Không gian lặng đi.

Cuối cùng, Takeru nói rất khẽ:

"Có lẽ... tôi đã sợ. Sợ rằng nếu để chị lại gần, tôi sẽ yếu đi. Và nếu tôi yếu đi... mọi thứ sẽ sụp đổ."

Mako siết chặt vạt áo.

"Thì ra, tôi là mối nguy."

"Không" Takeru bước tới một bước. Nhưng cô lùi lại một bước.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhát kiếm.
Và cũng chính nhát kiếm vô hình ấy, đã ngăn không cho anh bước tiếp.

Đêm đó, Mako rời khỏi gia trang. Cô để lại lời nhắn rằng cần về thăm trường học cũ một thời gian. Không ai biết lý do thật sự.

Chỉ có Takeru – cầm tờ giấy nhỏ, đứng lặng trong gió, nhìn cánh hoa mận rơi đầy sân.

Anh không nói gì. Không ra lệnh gọi cô lại. Không giữ cô bằng bất kỳ quyền lực nào.

Chỉ... cắn chặt răng để ngăn trái tim mình gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com