Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một bước đến gần

Nắng chiều buông nhẹ lên mái ngói đỏ của gia trang nhà Shiba. Những cánh hoa mận cuối mùa rơi lả tả xuống sân, lặng lẽ như lòng người sau bão.

Trong phòng, Mako đã có thể ngồi dậy. Lưng vẫn còn đau nhức, vết thương chưa lành hẳn, nhưng ánh mắt cô sáng hơn, nhẹ hơn – như thể trong giấc ngủ dài, có điều gì đó nặng nề trong cô đã rơi xuống.

"Tôi mang cháo tới."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng. Takeru bước vào, tay cầm một ấm trà ấm và hai chén nhỏ.

Mako ngước lên. Ánh nhìn hai người gặp nhau. Không còn lảng tránh. Không còn giữ khoảng cách. Chỉ là... có phần ngại ngùng – của hai người đang học cách bắt đầu lại.

"Takeru tự nấu à?" – cô hỏi, hơi bật cười.

"Ừ," Takeru đặt khay xuống bàn. "Kotoha cản tôi nhưng tôi không nghe."

"Gan thật," Mako lắc đầu. "Nếu tôi bị ngộ độc, thì đó là lỗi của Takeru."

"Thì tôi sẽ chịu phạt."
Anh múc cháo. Tay hơi run. Nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng nhỏ.
"Miễn là... em không biến mất lần nữa."

Sự im lặng bao trùm sau câu nói ấy. Không phải im lặng gượng gạo, mà là khoảng lặng cần thiết cho trái tim chạm vào nhau. Lần đầu tiên, sau bao trận chiến, bao lần đứng sau lưng anh, cô thấy được ánh mắt thật của Takeru:

Lo lắng. Và... yêu.

Mako nắm chặt 2 bàn tay với nha. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, càng không quen chủ động với người từng xa cách. Nhưng lần này... cô không muốn để anh bước lùi nữa.

"Tôi không còn là cô gái dễ bỏ đi như trước."
"Vì giờ tôi biết có một người sẽ ở lại nếu tôi ngã xuống."

Takeru nhìn cô. Mắt anh dãn ra. Nhẹ đi. Đôi môi mím chặt khẽ run như thể cố giữ một cảm xúc lâu năm vừa trào lên.

Chiều hôm đó, cả hai ngồi dưới gốc cây anh đào bên sân, nơi không ai làm phiền. Họ không nói gì quá nhiều. Chỉ là... cùng yên lặng trong bình yên.

Lần đầu tiên, Mako tựa đầu vào vai Takeru.

Lần đầu tiên, Takeru không gồng lên để che giấu.

Cô khẽ nói:

"Em đã từng bước đến gần anh suốt bao năm, nhưng luôn dừng lại trước một bước."
"Bây giờ, nếu em bước nốt bước cuối cùng ấy... anh có ở đó không?"

Takeru không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay cô – không phải vì kéo cô đi chiến đấu. Không phải để bảo vệ.

Chỉ đơn giản là để giữ lấy.

"Anh sẽ không đi đâu nữa."

Gió thổi qua, mang theo cánh hoa cuối mùa. Giữa sân, hai người ngồi lặng, như một bức tranh nhuốm hồng – không phải màu máu, mà là sắc của yêu thương cuối cùng đã nở ra sau bao vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com