Chương 9: Khi Bước Một Bước Lại Gần, Có Thứ Gọi Là Khoảng Cách Lớn Hơn
Mako tỉnh lại sáng hôm sau...
Ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa, hắt lên bức màn trắng.
Cô chớp mắt, đầu hơi choáng... rồi nhớ lại.
Màn sương độc.
Những tiếng hét.
Bàn tay ấm nóng ôm lấy cô khi mọi thứ vụt tắt.
Và... giọt nước rơi lên tay. Ấm, như lòng bàn tay của anh.
⸻
Cô quay đầu.
Takeru vẫn ngồi đó — lưng hơi gù xuống, tay vẫn nắm tay cô.
Anh thiếp đi, ánh mắt dưới hàng mi nhòe mệt mỏi, như thể thức trắng suốt bao đêm.
Mako mím môi. Cô muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng.
Tình cảm của anh... đã không còn giấu nữa.
Nhưng cũng chính lúc đó, cô biết... cái giá của một bước tiến là gì.
⸻
Buổi chiều, Reika đến.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, đứng nhìn Mako vài giây trước khi lên tiếng.
"Cô hồi phục tốt hơn tôi nghĩ."
Mako gật đầu. Vẫn lễ phép. Vẫn chừng mực.
Reika bước đến gần cửa sổ, ánh mắt không nhìn Mako mà nhìn ra cây anh đào đang tàn dần ngoài sân.
"Tôi là người được huấn luyện với Takeru từ khi cậu còn rất nhỏ. Dù đã không còn gặp nhau trong một thời gian nhưng...Tôi biết rõ... có những cảm xúc không thể ngăn được. Và cũng có những cảm xúc... không nên được chạm vào."
Giọng nói không lạnh, nhưng sắc như dao mỏng.
Mako lặng im.
"Nếu cô ở bên cậu ấy, thì ai sẽ là người giữ cậu ấy trong vai trò một vị thiếu chủ?"
"Ai sẽ là người giúp cậu giữ được trái tim lạnh đủ để đưa ra quyết định... khi phải hy sinh?"
⸻
Mako nhìn xuống tay mình — bàn tay từng cầm kiếm, từng ngăn một đòn chí mạng.
Tay vẫn còn đau. Nhưng thứ đau hơn... là câu hỏi đó.
"Nếu tôi là người khiến Takeru mềm yếu đi... thì có nghĩa là tôi chưa đủ mạnh để đi cùng cậu ấy."
Reika rời đi sau vài lời nữa, không trách, không mỉa mai. Chỉ là một lời nhắc nhở – vừa đủ để chạm vào điểm yếu sâu nhất trong lòng Mako:
"Người ấy là người mang dòng máu gia tộc Shiba.
Người ấy không thuộc về bất kỳ ai.
Kể cả cô."
⸻
Cùng lúc đối bên kia gian phòng, Takeru cũng ngừng bị những hình ảnh cô ngã xuống nơi chiến trường mà không ngừng sợ hãi, phải chăng tiến thêm bước này có thể khiến cô rơi vào nguy hiểm nhiều hơn.
Anh sợ lắm một ngày vì chính bước tiến này, sẽ khiến cô trở thành tâm điểm của bọn Dokoku.
Tiến bước này liệu...có nên...thật không?
---------
Tối hôm đó
Mako ngồi một mình trong phòng. Không ai đến.
Takeru cũng không.
Cô ngồi lau lại thanh kiếm mình đã đánh rơi trong trận chiến, cẩn thận từng đường vải như đang lau chính nỗi dằn vặt.
"Takeru... nếu tôi chỉ khiến anh thêm mâu thuẫn...
Thì có lẽ... tôi nên là người bước lùi."
⸻
Ở phòng bên, Takeru đứng trước tấm cửa kéo.
Anh đã nâng tay...
...nhưng không thể gõ.
Tay rơi xuống.
Cả người anh cũng dựa vào tường như bị rút cạn sức.
"Nếu em tổn thương vì bước đến gần tôi...
Vậy thì tôi nên giữ em ở xa... để em không còn phải đau nữa..."
⸻
Nhưng... điều họ không biết là:
Cả hai đều đang tự lùi.
Và khoảng cách giữa họ... bắt đầu lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com