Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lời tác giả : Lúc đầu lười lấp hố quá nhưng tui cảm thấy mình làm vậy thì hơi ác ( nah-)
——————————————————

Yujirou cứ như vậy, im lặng ôm Kazuma cho đến khi âm thanh ùng ục vang lên
Hắn giật mình buông tay ra, nhìn về phía người trong ngực, nhếch miệng hỏi :

" Kakun em đói bụng à ? "

" ...Không có "

Mặc dù bên ngoài thì mạnh miệng nói như thế nhưng đôi tai ửng đỏ đã bán đứng hắn, Yujirou nhìn xong thật sự muốn cắn.

Cậu ta làm thật.

" !? " Cảm xúc ấm áp xảy đến bất ngờ khiến hắn trừng mắt, nơi nhạy cảm nhất của bản thân lại bị người khác cắn.

" Yu-Yujirou ! " Kazuma muốn đẩy đối phương ra nhưng không thể, huống hồ lại cảm nhận rõ chỗ đó đang bị sờ. Không chỉ tai, bàn tay trên lưng hắn còn nghịch ngợm, luồn vào trong áo bóp một cái.

" Ahh !? " Sự kích thích truyền đến khiến Kazuma không tự chủ rên lên. Lúc đó hắn chỉ hận mình không thể tìm cái hố mà chui xuống.

" Haha, Kakun đáng yêu ghê ~ " Yujirou thoả mãn thu tay lại. Thả cái tai bị hắn ngậm trong miệng ra, trước khi dừng lại giống như vẫn còn lưu luyến, liếm nhẹ cái tai thêm 1 lần nữa.

" Này ! "

Đây là lần đầu tiên hắn được người khác khen đáng yêu. Trước những lời thẳng thắn như vậy, Kazuma không biết nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương thể hiện sự bất mãn của mình.

—— Nhưng mà vô dụng thôi

Yujirou chỉ thấy giống con thú nhỏ, trừng mắt lộ ra con ngươi đen nhánh, khoé mắt vì bị kích động mà ửng đỏ, cái miệng như phấn hồng khiến hắn không chịu được.

Người trước mặt hắn biết bao nhiêu là đáng yêu nhưng không ngờ rằng đối phương lại làm nũng mình như thế.

" Ngoan, em đói bụng phải không ? Anh đi nấu chút gì nhé, Kakun muốn ăn gì ? "
Vừa nói hắn vừa rời khỏi giường vì sợ mình không kiểm soát được sẽ đè người kia ra ăn thịt mất.

" Gì cũng được " Kazuma đứng dậy đi theo Yujirou vào bếp. Yujirou xoay người, dắt đối phương đến chỗ salon trong phòng khách, đưa cho hắn cái điều khiển từ xa.

" Em ở đây đợi anh nhé, xem TV hay làm gì cũng được "

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Yujirou, Kazuma đáp " Ừm ! "

Sau đó cả gian phòng toàn là tiếng lạch cạch từ nhà bếp và tiếng TV. Mấy chương trình truyền hình quá nhạt nhẽo khiến Kazuma thật sự buồn ngủ, hắn híp mắt nhìn về phía đối diện, thấy bóng lưng người kia đang bận rộn nấu cơm, hài lòng mỉm cười.

——Ngày tháng bình yên

Đây là những gì hiện lên trong đầu, hắn mơ mơ màng màng nên không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn đối phương bận rộn như thế thấy rất an tâm.

—— Nếu có thể mãi như thế này thì thật tốt

Kazuma nhắm mắt.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa, chỗ ở lúc này không phải là mấy chương trình TV mà là cái trần nhà quen thuộc. Hắn sửng sốt mấy giây, quơ tay lấy điện thoại bên cạnh xem giờ.

Hắn mới ngủ có 1 tiếng.

" Không được ! " Nhìn một lúc hắn thình lình nhớ đến đứa nhóc kia
" Mình không thể tỉnh vào lúc này được !!!! "

Hắn luống cuống. Thật hiếm khi thấy Kazuma mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ do lúc tỉnh lại, biểu cảm của đối phương làm hắn nhớ nhung mãi, hoặc là thứ hắn cảm nhận được rất giống với Makoto.

Mặc kệ là cái nào, hiện tại Kazuma đều không muốn nghĩ tới. Hắn chỉ muốn mau mau tỉnh lại để không bị người kia phát hiện thôi.

" Ngủ nhanh lên nào " Kazuma kéo cái chăn bông lên trùm kín đầu nhưng trong tâm thế bất ổn này hắn không thể nào nhắm mắt nổi.

Ding dong ——

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Kazuma vốn không định nghe nhưng bất quá, điện thoại đã kêu hơn 30 giây rồi mà không có dấu hiệu ngưng. Hắn đành lật chăn ra cầm máy lên. Nhưng lúc nhìn đến tên người gọi lại câm nín.

———Makochan ?

Điện thoại trong tay tiếp tục vang. Cuối cùng hiện lên trên màn hình là 1 cuộc gọi nhỡ.

Kazuma tâm trạng rối bời nhìn máy một lúc.

Điện thoại vừa tắt chưa được bao lâu liền có tin nhắn gửi đến.

[Makochan] : Thật ra em chỉ muốn nói, anh có thể nghe điện thoại của em được không, cứ thế này cũng có chút... tủi thân

——?

Lời này khiến Kazuma không phản ứng kịp. Hắn sững sờ nhìn điện thoại

Lại một tin nhắn mới
[Makochan] : Xin lỗi Kazuma-san, làm phiền anh rồi, ngủ ngon nhé.

Quá bất ngờ.
Quá đột ngột.
—— Đây là chuyện gì ?

Tình cảm đang tuôn trào lại bị tin nhắn này chặn đứng lại rồi. Kazuma ném cái máy ra đầu giường, một lần nữa nhắm mắt lại.

Lần này, hắn thật sự ngủ thiếp đi.

—————

".... Ka...kun"

" Ưm...."
Kazuma mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trên ghế salon, mà trước mặt là Yujirou.

" Yu- jirou ? "

" Dậy rồi sao ? Vậy chúng ta mau đi ăn cơm đi "

Yujirou ôn nhu nắm tay Kazuma, kéo hắn đi

" Oa—- Trông ngon thật đấy ! "
Hiện ra trước mặt Kazuma là một bàn đầy mỹ thực.

"(*'-∀-)フフフッ Vì Kakun có vẻ rất đói nên anh đã làm nhiều món hơn đó ~ " Ngữ khí Yujirou lúc này có chút kiêu ngạo.

Nhìn cái biểu cảm như trẻ lên ba của người kia, Kazuma liền mỉm cười, sau đó nắm chặt bàn tay ấy nói : " Cảm ơn nhé Yujirou ~ "

"——! Không, không cần phải ngại a, mau lại đây ăn đi "
Yujirou bối rối kéo đối phương đến ngồi vào bàn ăn, mặt đỏ tía tai.

Hắn nghĩ, gương mặt đó thật sự rất đẹp.

—— Đẹp đến khó tin.

Sau đó bọn họ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, hai người vừa nói vừa cười. Mặc dù phần lớn đều là Yujirou mở lời, nhưng Kazuma cũng đều cười lại với hắn.

" Em no rồi, đồ ăn rất vừa miệng "

" Thật sao ? Vậy lần sau anh lại làm tiếp "

" Được ~ "

Khung cảnh này khiến Yujirou như được trở lại khoảng thời gian trước kia, tuy giản dị mà hạnh phúc vô cùng.

" Này Yujirou "

" ? "

" Em có vài điều muốn nói "

Nên nói cho hắn biết.

...Đây chỉ là một giấc mơ

Còn cả về thế giới kia nữa.

——————————

Lời tác giả : Tui sẽ viết full trong thời gian sớm nhất (?). Cuối cùng Makokazu sẽ ra sao ! Chúng ta cùng xem tiếp nhé——*bị đánh*
Thật ra tui có ý định viết BE (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com