Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kazuma ngồi khoanh chân trên sofa, đeo 1 chiếc kính màu đen. Là 1 người bị cận, Kazuma cảm thấy có chút may mắn vì chiếc kính này có thể giúp hắn nhìn rõ con quỷ nhỏ ở đằng kia.

Đúng, giờ đây hắn có thể nhìn nó 1 cách chân thực và rõ ràng nhất.

Thứ theo mình trong game là slime đã xuyên đến thế giới loài người và biến thành hotboy, không cần nói cũng biết nó đẹp ngang với mấy ca sĩ diễn viên, đặc biệt là cái sống mũi cao cao khiến Kazuma cảm thấy bản thân hắn hình như uống hơi nhiều giấm* rồi.
(Ý là ghen tị )

Lúc này Slime đang mặc bộ đồ ngủ còn dư cùng kiểu với Kazuma, nó bắt chước sáng ngồi của người mà nó-coi-là-chủ-nhân, không ngừng giơ bàn tay thon dài lên ngắm nhìn rồi tấm tắc khen.

" Chủ nhân nhìn này, tôi như đã biến thành dũng sĩ luôn đó ! " Slime tiến tới, liên tục chỉ vào bản thân, Kazuma thấy vậy liền bật cười.

" Không phải dũng sĩ đâu, là con người th-... " Vốn định giải thích cho nó hiểu, nhưng hắn đã đoán được phần nào về chỉ số IQ của đám slime này nên cứ để nó nghĩ vậy đi, cũng không quan trọng lắm

Mà quan trọng hơn là...

" Ngươi có thể cho ta sờ 1 chút không ? " Vừa dứt lời mới thấy câu này không hợp lí cho lắm, Kazuma vội vàng biện hộ :
" Ý là ta có chút tò mò, kiểu như sờ vào ngươi sẽ có cảm giác gì, có giống loài người hay không.... "

Con Slime không chút do dự ngay lập tức đưa mặt tới, chờ được Kazuma sờ.

Kazuma nhìn nó rồi lặng lẽ viết trong lòng 3 chữ " Ta sờ đây !! "
Cùng tâm trạng rối bời hắn sờ lên mái tóc xanh lam, xuống vầng tráng mịn màng, xuống hốc mắt sâu thẳm, rồi cái sống mũi cao, đôi môi đỏ đang nhếch lên. Cuối cùng là vuốt ve gương mặt mềm mại rồi nhéo nó 1 cái.

Miếng bông mềm lập tức phồng má, lộ ra gương mặt tươi cười.

" Sao thế ? " Kazuma nhìn nụ cười gần kề ấy, bắt đầu đỏ mặt không thôi.
" Ta làm ngươi đau à ? "

Cậu trai tóc xanh tiếp tục lắc đầu cười : " Chỉ là hơi ngứa thôi "

" Chủ nhân muốn sờ nữa sao ? " Slime vén áo lộ ra 1 góc cơ bụng
" Vậy để tôi cởi ra để cho chủ nhân sờ ! "

Kazuma nhìn đôi mắt ngây thơ thuần khiết kia liền thấy bản thân đi sai nước cờ rồi, đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh nên vội vàng ngăn cái tay đang định cởi áo ngủ ra : " Dừng lại, ta không xem nữa !! "

Thanh niên tóc xanh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kazuma: " Chủ nhân nói gì tôi đều nghe theo ! " tiếp đó còn ngại ngùng cúi đầu vừa cười vừa lay lay cánh tay Kazuma.

( Slime : Người ta còn bé, người ta thích làm nũng ! 🥺 )

Mặt Kazuma đỏ như trái cà chua, hất bàn tay con quỷ slime ra, từ trên salon bật dậy : " Ăn cơm ăn cơm, ta sắp chết đói rồi ! "

Thấy mình bị bỏ rơi slime liền tỏ ra giận dỗi, đôi mắt tràn đầy sự bất mãn nhưng rất nhanh đã quên đi chuyện đó. Nó lại nở nụ cười chạy đến áp mặt vào lưng Kazuma, tò mò nhìn những vật kỳ quái đặt trên bàn.

" Ngươi cũng muốn ăn cơm à? "
Kazuma nhìn nó bắt chước động tác của con người, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm.

" Ừm..." Slime nhẹ nhàng sờ mái tóc của nó
" Muốn nạp năng lượng...."

Kazuma nhìn theo tay nó lên đỉnh đầu, chỏm tóc nhọn lúc trước đã bắt đầu rũ xuống rồi, là do thiếu năng lượng sao ?

" Không biết ăn đồ của con người có được không ta...." Kazuma đong 1 bát cơm đầy đặt trước mặt Slime, còn đưa cho nó thêm đôi đũa.

Slime luống cuống cầm đôi đũa, nhìn Kazuma thuần thục dùng chúng bắt đầu bữa ăn.

Ngồi bắt chước "cậu chủ" cả nửa ngày, nó vẫn không biết cách dùng. Còn định úp cả khuôn mặt soái ca ấy vào cái bát, cuối cùng nó đành bỏ cuộc đặt đôi đũa xuống bàn.

". Chủ nhân, tôi, tôi không ăn được.... " Giọng điệu Slime mang mười phần uỷ khuất, khoé miệng còn dính cơm càng lộ vẻ chật vật của nó.

Kazuma không nhịn được cười lên, đến vuốt tóc đứa bé đang hờn dỗi kia : " Là ta vô ý, đợi chút ta sẽ lấy cho cậu cái thìa "

Lúc Kazuma cầm thìa quay lại thì Slime đang giơ cái bát ngang trán, dùng đôi mắt xinh đẹp giận dữ nhìn nó.

Kazuma cười thầm trong lòng, chắc hẳn nó đang tưởng bát cơm ấy là kẻ địch, mặc dù trông có vẻ hung dữ nhưng thật ra rất đáng yêu đấy chứ.

Nhưng slime ngay lập tức liền há mồm, Kazuma đứng hình nhìn nó nuốt cả bát cơm vào bụng.

" Này !! " Kazuma vội vàng chạy tới
" Cái bát đấy không ăn được !!! " Hắn đưa tay chạm vào đường xương quai xanh, giúp slime vuốt vuốt cái ngực " Ngươi nuốt mất rồi sao ? "

Slime phát hiện mình đã làm sai chuyện gì đó, đôi mắt lại bắt đầu hiện sự đáng thương trở lại, gật gật đầu.

Kazuma vừa bực mình vừa buồn cười, đành vuốt lưng cho nó : " Không sao thật đấy chứ ? Có thấy chỗ nào không thoải mái không ? "

Slime quay ngang ngửa, lại vỗ bụng mình rồi lắc đầu

Lúc này Kazuma mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại ghế ngồi " Sau này không được làm như thế nữa biết chưa ? "

Không nghe thấy tiếng Slime trả lời, Kazuma mới ngẩng đầu nhìn nó, liền thấy Slime đầm đìa mồ hôi, tay đang đè ngực, cơ thể mềm nhũn nhấp nhô như miếng thạch.

" Này ! "
Kazuma vội vàng chạy tới ôm Slime vào trong lòng, hắn cảm giác được người kia giống như người tuyết đang bị nung nóng dưới ánh mặt trời, từ từ bốc hơi.

" Cần, cần phải nạp năng lượng mới...." Slime không nói thành lời chỉ biết giữ chặt tay Kazuma bên mình.

" Nạp năng lượng kiểu gì đây hả...." Kazuma lo lắng đến toát cả mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com