Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Được rồi.."

Em lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, như chỉ cần động một cái sẽ tan vỡ.

"Thật chứ? Em tha lỗi cho chị sao!?"
 
Makomo vui mừng, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Shinobu, em lúc ấy mới hơi gật đầu nhẹ.

"Chỉ cần chị hứa.. lần sau sẽ không như vậy"

"Được được! Chị hứa!"

Mặt cô gái này bây giờ còn hơn bắt được vàng, đầu gật mạnh liên tục, còn hai mắt sáng như sao. Makomo chạy tới ôm chầm lấy thiếu nữ kia, buông lời nỉ non:

"Shinobu ác quá, em bơ chị suốt tuần liền"

Shinobu với tay xoa xoa mái tóc đen tuyền, chỉ nhẹ nhàng bảo do chị trước chứ ai.

Makomo bĩu môi, chứng nào tật đấy, cô lại chỉ tay về phía bàn trang điểm của Kanae:

"Nhưng chị buồn mà, hay em đáp ứbg một nguyện vọng của chị đi nha? Cho chị trang điểm cho em đi, Shinobu?"

Chưa kịp để Shinobu phản ứng, cô liền kéo tay em lại chiếc bàn gỗ thấp, vui vẻ lựa đồ.

"Chị biết trang điểm khômg đấy? Makomo?"

Shinobu hỏi, có chút nghi ngờ nhưng cô gái kia đã đáp lại, giọng điệu như tự hào lắm.

"Đương nhiên rồi, em nghĩ chị là ai hả?"

Cô cầm bộ phấn trắng lên, kiếm thêm cái cọ, thực ra Shinobu vốn đã trắng, nên cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần thêm chút chi tiết nhỏ và tô son là được rồi.

Cầm đến chiếc lọ nhỏ màu chàm, kì thực bây giờ cô mới nín thở. Chấm một chút son đỏ rồi quệt bớt vào miệng lọ, Makomo chậm rãi tô từng chút lên đôi môi anh đào kia.

"Chị thấy thế nào?"

Makomo đơ người sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, có cảm giác như Shinobu đã hóa thân thành một con người khác chứ không phải là cô bé ngỗ nghịch như mỗi ngày cô biết.

Shinobu chờ mãi mà không thấy phản ứng gì, em mất kiên nhẫn lấy tay nhéo mạnh má của người kia khiến Makomo la oai oái, hai tay vung vẩy loạn xạ ý nói thả ra.

"Ui! Ui! Đau!"

Shinobu bỏ tay ra, Makomo một lúc sau mới hiểu ra được hành động của em. Một tay giữ ở bên má bị sưng, còn một tay thì đang sờ vào đôi má bánh bao kia.

"Em đẹp lắm." Makomo nhìn Shinobu bằng đôi mắt dịu dàng, lời nói thốt ra cũng là từ đáy lòng mình.

"Thật không?" Shinobu đột ngột được khen ngợi, có chút ngại ngùng, đỏ tai nhìn sang chỗ khác.

"Thật đấy, em là cô gái đẹp nhất thế giới này." Makomo vuốt tóc Shinobu, híp mắt cười.

"Hứ!" Shinobu phồng má, khoanh hai tay lại điệu bộ dễ thương khiến Makomo bật cười.

"Chị cười cái gì mà cười?!"  Như ý thức được nụ cười của Makomo, Shinobu chỉ tay vào cô gái kia, nâng giọng tra hỏi.

"Không...không có gì đâu." Xua xua tay, cô liên tục lắc đầu chối bỏ trước cô nhóc kia, thật tình, điệu bộ dịu dàng kia đâu hết rồi?

Như không vừa lòng, Shinobu vẫn nheo mắt khó chịu, dí sát mặt mình vào người kia như muốn nhìn ra cái gì đó trên người thiếu nữ.

Điều này khiến Makomo đột ngột nghĩ, khoảng cách gần như vậy, lợi dụng hôn một cái được không ta?

Mà vợ đang giận, hôn một cái không biết có bị đánh không nữa?

Kệ đi, làm đã, còn lại tính sau.

"Em thấy chị có đẹp không?" Makomo híp mắt, buông lời trêu chọc đối phương sau khi đã trót hôn lên môi người ta, còn nở nụ cười thiếu đánh nữa, đúng như dự kiến, Shinobu nổi giận.

"Chị...!" Shinobu giơ tay lên toan đánh nhưng cô đã né được và đè cô nhóc kia xuống sàn, một tay chống bên cạnh giữ thăng bằng, tay còn lại nâng cằm Shinobu, thích thú nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt xinh đẹp ấy, một chân cô còn để giữa cặp chân thon dài kia, hòng không cho di chuyển.

"Mấy ngày qua em hư quá nhỉ? Dám giận chị à? Có phải chị chiều em quá nên em hư rồi phải không?”

"Chị...chị..."

"Đến giờ làm chuyện người lớn rồi, em sẵn sàng chưa?" Sau đó Makomo vươn người, thổi tắt cây nến được đặt ở trên bàn, khiến không gian xung quanh là một màn đêm tối đen, chỉ có tiếng thở đang dần gấp gáp.

Trong khi đó ở bên kia, Kanae và Yuichirou đang ăn quán cùng với Sabito và Giyuu. Sabito đang ăn từ tốn, chậm rãi còn Giyuu đã chén đến tô thứ bảy.

Yuichirou cố tình để lại một ít miếng ngon để lát nữa còn ăn. Kanae vừa ăn vừa ngâm nga, bây giờ cô vẫn còn nghĩ rằng Shinobu đã làm lành với Makomo và bây giờ đang chơi vui vẻ với nhau. Mà không biết rằng mình vừa mới giao trứng cho ác, mà ai biết được đâu, Kanae quá tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com