Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ mười bốn

Ánh nắng khẽ rơi từng hạt dưới hiên nhà, ở bên trong Jeon Jungkook ung dung cầm kéo cắt đi phần đuôi của bông hồng trắng, tỉ mỉ cắm hoa vào lọ. Hôm nay thời tiết vô cùng dễ chịu, mặt biển lại tĩnh lặng, không gợn chút sóng, người dân xung quanh gọi những ngày lý tưởng như này là ngày câu cá. Jungkook sớm đã có nhã hứng, anh tự mình thuê sẵn một chiếc cano, sau đó liền cùng cô ra khỏi đảo.

Ami có vẻ không có kiên nhẫn với chuyện câu cá, cô chỉ hưởng thụ khí trời, thi thoảng lại lưu giữ vài kỉ niệm vào máy ảnh. Jungkook kể cô nghe rất nhiều về kĩ thuật câu cá, nào là từ khâu chuẩn bị mồi phải ra sao, rồi cách lựa chọn cần câu, khu vực đánh bắt cá,.. Cảm thấy anh rất vui vẻ khi nói về sở thích của mình, cô cũng gật đầu lắng nghe.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cũng vì thế mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thấy trời đã ngả màu, xô cá của Jungkook cũng đã đầy. Thấy vợ mình đã tỉnh, anh thu lại cần câu, chuẩn bị ra về. Đột ngột mây đen kéo đến, một cơn mưa rào ập tới. Jungkook bẻ hướng lái, anh đưa thuyền vào tạm một hòn đảo hoang, đợi cho cơn mưa tạnh hẳn mới có thể quay về. Jeon Jungkook một tay khoác lấy bả vai cô, tay còn lại đưa lên đầu che mưa cho cô, phản ứng đầu tiên của anh là che chắn cho cô, mặc kệ bản thân đang dần nhúng nước. Anh kéo cô vào tạm một vách hang nhỏ để che mưa

- mưa rào chắc sẽ tạnh sớm, em đừng lo.

Anh khẽ kéo cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ vai cô chỉ sợ người trong lòng sẽ cảm lạnh. Hai người cứ thế nhìn từng giọt mưa rơi, tí tách rồi tí tách, từng hạt nặng trĩu rơi xuống nền cát trắng xoá rồi lại hòa lẫn cùng dòng chảy của biển cả. Đột nhiên cô bật cười mà lên tiếng

- Jungkook à, lũ cá của anh..

Mưa lớn kèm theo việc Jungkook không đậy nắp xô lại, sớm muộn đã làm bước đệm cho lũ cá chui ra ngoài.

Anh kêu lên một tiếng, cảm thấy công sức mình cả buổi đã đổ sông đổ bể. Trông Jungkook tiếc nuối có chút ủy khuất, cô cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Cô hơi nhướn người, thơm lên má anh.

Jungkook khá bất ngờ, song cũng vô cùng yêu thích. Anh nhìn cô, một tay đặt sau gáy kéo cô vào nụ hôn của anh..

*

Năm ấy trời cũng mưa lớn như vậy, khiến lòng người càng trở nên não nề. Tiếng mưa rơi ngày một to, cứ thế át đi tiếng khóc của cô. Cường độ mỗi lúc một tăng dường như không có dấu hiệu dừng lại, đợi mãi cũng không có chuyến xe buýt nào chạy qua, cô cúi mặt xuống, bả vai cứ run lên từng đợt.

Jungkook cầm chiếc ô lớn chạy trong mưa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi yên trên hàng ghế ở trạm xe buýt, anh nhanh chân hơn

"cậu đây rồi, sao lúc nãy tôi gọi lại đột ngột bỏ đi, trời còn đang mưa lớn nữa!"

Jungkook phát hiện cô gái nhỏ của mình đang khóc, anh có chút bối rối, liền quỳ nửa chân xuống

"cậu sao vậy, sao lại khóc, đau ở đâu à ?"

Anh chạm tay lên vai cô nhưng liền bị hất ra. Jungkook có chút sững lại vì hành động của cô, song vẫn ân cần

"cậu sao vậy, Ami.. hay tôi đã làm gì sai sao..?"

Cô không ngừng thút thít

"nếu cậu đã có người cậu thích.. thì cậu phải nói ra chứ, sao lại khiến tôi như con ngốc vậy ? "

Jeon Jungkook bất ngờ

"ai nói với cậu ? "

"chuyện đấy còn quan trọng sao, sau này cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, cứ coi như không quen biết tôi!"

"cậu nói thế với một người thích cậu là đau lòng lắm đấy cậu có biết không ? "

Cô vội ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh phía trước. Jungkook dùng tay áo mình lau sạch nước mắt cho cô

"tôi thích cậu lắm, Kim Ami!"

Bàn tay ấm áp của Jungkook như sưởi ấm cả cơ thể đang run lên vì lạnh. Chiếc ô ở trên vai Jungkook thuận thế che đi cả anh và cô, anh cúi người gần hơn, nhẹ nhàng trao cô nụ hôn đầu dưới màn mưa.

*

Một cơn đau đầu đột ngột ập tới. Hai hình ảnh xuất hiện song song cùng lúc trong đầu cô, mọi kí ức như bị đảo lộn. Ami một tay ôm đầu, tay còn lại chỉ biết bám chặt lấy vạt áo Jungkook làm điểm tựa..

"Kẻ dưới mưa ném tâm hồn mình vào quá khứ, người trong nhà lặng lẽ thả kí ức vào màn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com