Ngày thứ mười tám
Sáng hôm sau khi cô vẫn còn trong chăn ấm, Jungkook đã dậy từ sớm. Anh chuẩn bị sẵn vài chiếc bánh kèm một cốc sữa ấm, sau đó lại tất bật chuẩn bị cơm hộp. Jungkook vừa làm vừa mỉm cười, anh nghĩ lại những hình ảnh của trước đây, đây đều là những thứ gắn với kỉ niệm của cả hai.
Anh cúi xuống giường hôn cô như để đánh thức. Cô nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy khung cảnh trước mắt chưa bao giờ là quen thuộc, liền hỏi anh
- chúng ta đang ở đâu vậy ?
- chúng ta đang ở Maldives, em mau dậy ăn sáng lát nữa anh sẽ đưa em đến nơi này.
Cô vốn nghi hoặc, tròng mắt liền bắt gặp hình ảnh một cặp vali vẫn còn chưa kịp sắp xếp hết. Dạo này bản thân đúng là có yếu đi đôi chút, cũng hay đãng trí quên đi vài điều. Cô không nghĩ nhiều, vội bước xuống giường, bỏ qua hình ảnh của hai bông hồng trắng được xếp ngay ngắn cạnh giường..
Ami đi khắp căn nhà, thu hết mọi hình ảnh vào mắt mình. Anh nhìn cô nhưng không nói gì, trong lòng lại rối như tơ vò, cô không nhớ gì hết. Jungkook vội kéo tay cô vào bàn ăn, anh đẩy đĩa bánh kẹp cũng như cốc sữa ra nhỏ trước mặt cô. Ami nhận lấy rồi nhẹ nhàng thưởng thức, cô hơi nhấc đôi lông mày, tấm tắc khen dư vị của thức ăn. Khóe miệng lại một lần nữa giương cao, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên, Ami nói với anh đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chiếc bánh này lại ngon tới vậy, ánh mắt anh chợt trùng xuống, hơi nhẹ giọng nói
- anh vẫn thường làm cho em, chỉ là em không nhớ thôi..
Chỉ một buổi sáng mà trong lòng anh rộn ràng bao nhiêu cảm xúc, hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh cô đầu tiên mỗi sớm thức dậy, lặng đi khi cô hoàn toàn bỏ quên những kí ức đẹp đẽ cùng anh ở ngày hôm qua và cũng quên đi những thói quen của hai người..
Jungkook không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô.
***
Nơi anh muốn đưa cô tới là Malé, thủ đô của Maldives.
Vì vị trí của hai người là ở ngoài đảo, vậy nên muốn vào trong thành phố phải đi bằng đường thủy. Jungkook cẩn thận dìu cô lên thuyền, không quên lưu lại vài tấm ảnh. Anh nói với cô sẽ in tất thảy những bức ảnh đã chụp, sau đó sẽ dán lên khắp phòng để cô không bao giờ quên đi. Ami chỉ biết bật cười, không suy nghĩ nhiều..
Thuyền cứ thế chầm chậm đi, cô kéo then cài cửa sổ, trực tiếp để từng hạt nắng lẫn từng đợt gió biển lặng lẽ ùa vào. Làn nước trong xanh đến kì lạ, chỉ cần nghiêng mình đôi chút là có thể nhìn thấy cả đàn cá đang tung tăng dưới kia. Biển xanh, cát mịn, nước trong, sóng êm, con người lại hiền hòa, quả thật Maldives mê hoặc lòng người. Cô hít một hơi thật lớn, thả lỏng cơ thể, ngắm nhìn nơi được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới.
Hai mươi phút sau thuyền đã cập bến. Malé là thành phố đông dân cư nhất và cũng là thành phố nhộn nhịp nhất của Maldives, nơi đây có thể coi là nơi đầu nguồn cung cấp đầy đủ các loại sản phẩm, dịch vụ mà những du khách từ xa đến đây hằng mong đợi. Với những tòa nhà cao tầng nhìn ra biển xanh màu ngọc lam, những trung tâm thương mại, cơ quan chính phủ lớn cũng như nhiều địa danh lịch sử và tôn giáo quan trọng, tất cả đã phản ánh được sự thịnh vượng về kinh tế tại thành phố nhỏ bé này. Tuy nhiên diện tích nơi đây lại khá hẹp, chỉ cần đi bộ vài tiếng là đã có thể tham quan được hết mọi ngóc nghách nơi Malé.
Jungkook trên vai đeo một chiếc balo nhỏ, một tay vừa xem bản đồ đã được đánh dấu lại những địa điểm nổi tiếng, tay còn lại khẽ đan vào tay cô. Mọi thứ xung quanh đây đều khác xa với Hàn Quốc, không còn là đô thị xa hoa phồn vinh, không còn là lối sống ồn ào vội vã, nơi đây giản dị và mộc mạc, là thành phố hi vọng giữa lòng đại dương, là thiên đường sống, là biểu tượng của những đôi tình nhân. Jungkook lúc nào cũng nâng máy ảnh, anh muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc, mọi kỉ niệm khi có cô ở bên.
Đã quá giờ trưa, hai người liền dừng chân tại một công viên nhỏ trong thành phố. Jungkook phấn khởi lôi từng hộp thức ăn ra. Anh đã rất công phu dậy từ sớm để chuẩn bị cho cô. Nhớ lại những ngày trước khi cả hai còn là học sinh trung học, cô rất hay mang đồ ăn của mình đến cho cậu bạn lớp bên, rồi dần dần không biết từ lúc nào cả hai đã về chung một nhà. Jungkook chỉ biết bật cười, không ngờ thời gian lại trôi nhanh tới vậy, nhanh tới nỗi mọi phút giây đối với anh đều đáng trân trọng.
- đây đều là những món em rất thích ăn, anh đều đã chuẩn bị, có cả những món khi xưa chúng ta thường ăn nữa..
Jungkook theo dõi biểu hiện của cô, một cỗ hi vọng đổi lại bằng một tiếng nén thở dài. Nhìn những món ăn lạ mắt trước mặt, cô thật lòng không hề có chút kí ức gì về chúng, cũng chưa từng cảm thấy thân thuộc hay yêu thích. Cô có chút ngờ vực song cũng không dám hỏi anh, cả hai đột nhiên chìm trong im lặng.
Nghỉ trưa xong, anh cùng cô tới phiên chợ nổi tiếng ở Malé. Điểm đến này thu hút du khách không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng mà còn bởi sự hồn nhiên cũng như thân thiện của những người dân chài lưới nơi đây. Chợ cá luôn ồn ào với nhịp sống vội vã, thực phẩm tươi ngon được bày bán ở khắp nơi. Jungkook kéo cô tới một cửa hàng lưu niệm, anh vươn tay lấy một quả cầu tuyết, hình ảnh bên trong gợi cho anh về những kỉ niệm xưa, Jungkook vội mỉm cười, lặng lẽ đặt chúng vào trong giỏ hàng. Xong xuôi, cả hai lại rẽ vào khu phố ẩm thực, thưởng thức những món ăn truyền thống của nơi đây.
Người dân xung quanh dường như đang tất bật trang trí thành phố, họ treo cờ dây khắp mọi nơi, còn có cả kèn và trống. Thấy ngay cả cô cũng đang tò mò, anh mới hỏi người dân xung quanh
- ngày mai là ngày lễ hội truyền thống hằng năm của Malé, có vẻ là lễ hội lớn anh thấy ai cũng đều phấn khởi cả.
Cô gật đầu xem như hiểu, nhìn mọi người hào hứng chuẩn bị khiến tâm tình của cô cũng vui vẻ hẳn
- Jungkook à, vậy đêm nay chúng ta ở lại đây đi, em muốn tham gia lễ hội.
Jungkook có chút bất ngờ, anh đăm chiêu giây lát, việc ở lại đây một đêm không phải là vấn đề, cái anh lo chính là cô sẽ đối diện như thế nào với ngày mai..
“Người yêu em nhất không phải là người xuất hiện khi em tỏa ra ánh hào quang mà là khi nhìn thấy em gian khổ, một mình chống chọi với cuộc sống đầy nhẫn tâm này, họ không quan tâm đến kết cục sẽ ra sao mà vẫn dịu dàng đưa tay về phía em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com