Ngày thứ năm
Jungkook bấm mật khẩu nhà, một tiếng ting kêu vang, cánh cửa cũng tự động mở khóa, một dãy số quen thuộc rồi cũng biến mất dần.. Jungkook ngả người trên chiếc sofa lớn, mệt mỏi không muốn cử động. Cả căn phòng nhuộm một màu tối, thấp thoáng chỉ thấy vài ánh đèn đường hắt lên khung cửa sổ, lộ ra hình ảnh một người đàn ông khẽ nhắm mắt ngủ, khuôn mặt vẫn không thể dãn ra. Cánh tay lớn gác lên đỉnh đầu, thứ kim loại sáng lấp lánh từ đó cũng chạm lên làn da ngăm, hòa cùng những giọt lệ nhỏ.
***
Ami hiện tại đã chính thức nhập viện để bác sĩ có thể quan sát bệnh tình một cách xát xao hơn, Jungkook cũng không phản đối, chỉ cảm thấy không gian nơi đây vốn ngột ngạt, chất chứa nhiều nỗi lo sợ của anh. Từ lúc đưa cô tới bệnh viện, anh một bước cũng không rời xa, không nói không rằng, chỉ nguyện ngồi đó chờ đợi, cứ như sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái cô liền xáy ra chuyện. Bác sĩ vì cũng lo cho anh, liền nói cần một số giấy tờ cá nhân của cô, cốt cũng muốn Jungkook về nhà nghỉ ngơi.
Vì cả hai vừa mới từ Maldives trở về, đồ đạc cá nhân vẫn còn sẵn trong vali, Jungkook cũng không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Anh mang theo những vật dụng riêng của cả hai, sớm muộn cũng đã muốn túc trực hàng ngày bên cô. Jungkook kiểm tra thêm chiếc vali còn lại phòng chừ anh mang thiếu đồ, ổ khóa vừa bật mở, tròng mắt tức khắc lay động, vết thương lòng lại như có hàng vạn mũi dao cứa vào. Quả cầu tuyết, chiếc vòng ngọc trai, cuộn phim màu và mười ba bông hồng trắng. Một cỗ kỉ niệm bỗng ùa về trong đại não, len lỏi trong đó những tháng ngày hạnh phúc. Jeon Jungkook đã từng kì công ra sao, đem hết thảy những gì đáng trân quý nhất giữa hai người, một lần nữa đặt trước mặt cô, mong sao những kỉ vật ấy phần nào giúp cô nhớ lại những kí ức xưa. Chỉ tiếc rằng người cần nhớ lại không nhớ, người muốn quên đi lại chẳng thể quên. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô, thí dụ như hình ảnh trong chiếc quả cầu tuyết thủy tinh này, ý nghĩa của những bông hồng trắng và tấm lòng của anh..
Phía sâu bên dưới lấp ló một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, Jungkook cảm thấy không quen mắt, vội cầm chúng lên xem xét. Anh chắc chắn thứ này không phải của mình, còn nhầm tưởng rằng mình đã mang về nhầm của ai, cho đến khi nhìn thấy những nét chữ quen thuộc thẳng tắp ở trang đầu. Tròng mắt anh lay động, cô mỗi ngày đều ghi lại những gì đã diễn ra, không bỏ sót dù chỉ một hành động. Ngón tay anh lật từng trang, từng trang rồi từng trang một, nét chữ phủ kín trang giấy trắng, người viết cũng gửi gắm rất nhiều tâm tư vào đó. Anh từng nghĩ những gì mình làm là vô nghĩa, bởi khi màn đêm buông xuống và khi ánh mặt trời hiện lên, cô sẽ quên đi những gì của ngày hôm qua. Ngay cả cô cũng không muốn bản thân quên đi những điều đẹp đẽ ấy, nên hằng đêm mới ngồi viết chúng lại, mong sao một ngày nào đó sẽ tự động thu nhận những mảnh kí ức này, ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh.
__
Ngày hôm nay chúng tôi vẫn ở Maldives, tôi không biết cả hai đã đến đây từ bao giờ, nhìn dáng vẻ của Jungkook thì chắc chúng tôi cũng chỉ mới tới đây..
Hôm nay chồng tôi có nhã hứng muốn đi câu cá, anh ấy luôn miệng kể tôi nghe về những kĩ năng câu cá, chốc chốc lại ngân nga vài câu hát khi tay đang chuẩn bị mồi. Nhìn anh như vậy tôi cảm thấy rất thích, trong lòng cũng vui vẻ theo..
Jungkook thuê cano riêng, đưa cả hai ra ngoài biển xa câu cá . Lúc cả hai chuẩn bị về, trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn, sóng biển cũng bắt đầu dâng cao, Jungkook đành rẽ hướng vào tạm mỏm đá gần bờ chờ mưa tan. Mẻ cá cả chiều mà Jungkook cất công câu liền không cánh mà bay nhờ cơn mưa lớn, anh dường như không bằng lòng, khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng dễ thương, tôi không nhịn được liền nhướn người thơm lên má anh như để dỗ yêu. Khi anh hôn lên môi tôi, cộng thêm tiếng mưa bên ngoài rơi, lúc ấy đầu tôi đau nhức vô cùng. Giống như có thứ gì đó chèn vào đại não, một địa điểm vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn thấy bản thân mình đang ngồi đợi một thứ gì đó, mưa bên ngoài cũng lớn như vậy, rồi có một người con trai với chiếc ô màu đen bước đến bên tôi.. Tôi không tài nào nhìn ra được nét mặt của người ấy, có cố thế nào cũng không thể. Tôi chỉ cảm nhận được trái tim mình rất nhói mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy..
*
Ngày hôm nay phải nói là rất hạnh phúc, Jungkook chuẩn bị một bữa tối cho cả hai trên đồi cát trắng vô cùng lãng mạn. Tôi cảm nhận trái tim của mình lại rung lên vì anh một lần nữa..
Đột nhiên lúc ấy Jungkook bước tới phía tôi, anh quỳ một chân xuống, cầu hôn tôi thêm một lần nữa. Tôi không nhớ trước kia anh đã ngỏ lời ra sao, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không quên đi ngày hôm nay, không quên đi từng lời từng chữ anh đã nói với tôi, chí ít là như vậy..
Lúc ấy tôi nghĩ mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất, may mắn nhất khi lấy được Jeon Jungkook làm chồng. Tôi trực chào nước mắt, ôm chầm lấy anh vào lòng..
*
Ngày hôm nay anh đưa tôi đến nhà thờ, cảm giác như chúng tôi được một lần nữa bước vào lễ đường, Jungkook nói những lời yêu thương trước sự chứng giám của cha xứ. Anh cầu nguyện rằng dù có bao nhiêu thử thách cũng sẽ không bao giờ buông tay tôi ra, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể chia cắt được đôi ta. Jungkook à, em chưa bao giờ muốn những thử thách ấy đến với chúng ta, càng không muốn chúng ta vì thế mà bỏ lỡ nhau..
*
Ngày hôm nay dự báo thời tiết nói đêm nay trăng tròn, nhất định sẽ có sao băng ngang qua. Jungkook kéo hai chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngoài hiên, anh còn mượn cả cây đàn gỗ về nhà.
Jungkook đàn cho tôi nghe một đoạn nhạc, anh nói rằng mình đã từng đàn nó cho tôi nghe rất nhiều lần nhưng bản thân thực chất lại chẳng cảm nhận được những thanh âm ấy. Nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại nhói lên, phía bên trái đại não cũng hơi đau nhức, hình ảnh trước mắt cứ nhập nhằng với những hình ảnh trong quá khứ. Nước mắt tôi đột nhiên phủ kín tầm mắt, không biết liệu có phải do thứ giai điệu này không, hay do bản thân đã mường tượng tới một kỉ niệm ở quá khứ. Tôi nhìn anh thật kĩ, đem hình ảnh chồng mình tạc sâu vào trong lòng, cứ giống như đây là lần cuối cùng bản thân được trực tiếp lắng nghe lời hát của anh.
Hôm nay trăng tròn, nhưng không có sao băng...
*
Ngày hôm nay Jungkook lại mang một chậu cây về nhà, anh chăm sóc chúng rất kĩ, còn nói đợi khi chúng ra hoa, sẽ nói hết ý nghĩa của chúng cho tôi nghe..
Tôi có thói quen không sấy tóc mỗi khi gội đầu xong, rất nhiều lần đã bị anh khiển trách rằng để tóc ẩm rất dễ ốm. Jungkook tuy mắng tôi như vậy, nhưng anh lại chủ động cầm máy sấy, kéo tôi vào lòng, sau đó làm khô tóc giúp tôi. Anh nói sau này mỗi khi tắm xong phải để anh sấy tóc, anh nói sau này nếu cần gì thì cứ nói với anh.. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng bản thân sẽ không tự tiện quên đi những lời dặn này, nhất định sẽ ghi nhớ lời hứa tôi đã nói với anh..
*
Ngày hôm nay tôi đã mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ, cả tôi và anh đều bị treo lơ lửng ở mỏm đá lớn, bên dưới chính là đại dương sâu thẳm. Lúc ấy tôi không nhớ Jungkook nói gì, chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, sau đó liền thấy anh buộc chặt sợi dây thừng vào tay tôi. Nhánh cây không chịu nổi sức nặng của cả hai liền gãy làm đôi, cổ tay tôi được sợi dây thừng bên trên giữ lại, chỉ có mình tôi.. Bàn tay anh tuột khỏi tay tôi, tròng mắt tôi hiện rõ hình ảnh anh rơi dần xuống biển sâu, dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Lúc ấy tôi vội bật dậy, giấc mơ ấy chân thực tới nỗi hai bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng trở nên gấp rút, khóe mắt đã đỏ ửng từ lúc nào. Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say bên cạnh, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hình như Jungkook cũng đang mơ điều gì, chỉ thấy anh mỉm cười rất hạnh phúc..
__
Jungkook cứ thế lật từng trang một, không bỏ sót một con chữ. Anh không nghĩ rằng cô đã nhận ra bản thân mình không còn nhớ được những kí ức của ngày hôm qua, anh cũng không biết rằng cô vì sợ mình sẽ quên đi những kỉ niệm đẹp của cả hai, mà mỗi khi anh say giấc, liền ngồi viết lại một ngày hoạt động. Anh nắm chặt quyển sổ trong tay, nhanh chóng tới thẳng bệnh viện.
"Điều hạnh phúc nhất trên đời là có người tin tưởng bạn, có người đồng hành cùng bạn, có người hiểu bạn, có người cưng chiều bạn, có người chờ đợi bạn, và nguyên nhân là vì yêu bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com