Ngày thứ tám
Hôm nay là ngày cuối cùng mà cả hai ở lại Maldives. Jungkook từ sáng sớm đã tất bật dọn đồ, anh không cho cô động tay vào thứ gì hết, miệng chỉ nói đó là việc của cánh đàn ông. Cô không phản bác nhiều, bởi sớm muộn cũng không thể cãi lại anh, chỉ có thể đành lòng ngồi trên giường nhìn anh làm việc. Jungkook gọi một cuộc điện thoại, anh kiểm tra lại chuyến bay cũng như xe đưa đón hai vợ chồng cùng hành lý, vô cùng chỉn chu, chu đáo. Đây có lẽ là tính cách của anh mà cô yêu thích nhất, dịu dàng và tỉ mẩn. Thời gian học trung học vì học khác lớp, Jungkook lại đặc biệt khép kín nên cô không tiếp xúc nhiều với anh. Sau này khi học chung lớp đại học, trái tim cô lại một lần nữa xao xuyến bởi vô vàn những hành động nhỏ của Jeon Jungkook. Còn nhớ hôm ấy có tiết thể dục, bạn nữ trước mặt anh bị đau bụng, nhận thấy qua vẻ ngoài không mấy tươi tắn, hoạt bát, Jungkook mở lời liền để anh đổi vị trí cho cô bạn ấy. Một thân anh che chắn cho cô bạn ở sau lưng, hôm ấy may mắn nhờ Jungkook mà cả đội đều được thông qua, không ai bị phạt. Những lúc ấy cô rất ghen tỵ, rằng tại sao cô bạn ấy không phải là mình, lâu sau này mới thấy bản thân có chút trẻ con, sự tinh tế của Jungkook là ai cũng đều cảm nhận được. Còn có lần cả lớp đi ngoại khóa, trời hôm ấy tuyết rơi rất nặng, sương đêm kèm gió đầu mùa càng khiến người ta chỉ muốn chôn mình trong chăn ấm. Ấy vậy mà chập tối Jeon Jungkook còn bỏ ra ngoài, cô mãi không thấy anh về khu cắm trại, tuyết rơi ngày một dày, bèn cất công đi tìm anh. Đi được một hồi mới thấy anh từ xa, trên tay là một xấp củi. Jungkook nói gian phòng của bên nữ sinh lò sưởi sức đã yếu, sợ rằng đêm nay sẽ không đủ ấm, bản thân bèn lặng lẽ đi kiếm thêm củi đề phòng. Trời lúc ấy rất lạnh nhưng trái tim cô như được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của anh, bản thân như có một cỗ ấm áp chạy dọc cơ thể. Mặc dù tất thảy những hành động ấy đều không dành cho cô, nhưng phần nào cũng khiến cô ngày một xao xuyến vì anh, càng chắc chắn hơi về mảnh tình đơn phương bao năm qua vẫn không đổi.
Lúc này hai chiếc vali đã được để sẵn ngoài hiên, Jungkook nói sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc là có thể ra sân bay. Cô theo anh nói cũng đứng dậy thu dọn nốt phần đồ cá nhân, nhận thấy trong hộc bàn có một cuốn sổ nhỏ. Ami quay ra nhìn anh thì thấy anh vẫn bận rộn với đống vali ngoài hiên, bản thân lại nhanh chóng giấu chúng vào túi nhỏ.
Không thể phủ nhận Kim Ami đã có chút ngờ vực về bản thân mình cũng như việc Jeon Jungkook luôn đề cập về những chuyện quá khứ. Nếu như nói cô đã có nhận thức về những kí ức của mình thì cũng không hẳn, cô vẫn không tài nào nhớ nổi những chuyện đã xảy ra mặc dù chỉ là mới ngày hôm qua, cứ như thể bản thân chưa hề tham gia vào những hoạt động đó nhưng những mảnh kí ức từ bốn năm trước đôi lúc lại hiện hữu rất rõ trong đại não của cô. Những lúc như thế cô đều đợi anh ngủ trước, cho tới khi thấy hơi thở trên đầu mình dần ổn định, cô liền nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bản thân lại cặm cụi ngồi viết lại một ngày hoạt động. Trước kia là do không nhớ, mỗi tối trước khi ngủ thói quen của Jungkook là kể lại ngày hôm nay của anh và cô, kể cho cô nghe anh đã vui như thế nào, kể cho cô nghe hai vợ chồng đều đã từng lên kế hoạch cho những hoạt động này từ rất rất lâu rồi.. Những trang giấy đầy ắp nét chữ kia vô cùng quý giá, tuy cô không thể cảm nhận hết những gì mình đã từng trải qua, nhưng những chỗ bị loang mực đều khiến trái tim cô hơi quặn thắt, là giọt nước mắt của người viết đã chạm vào những nét chữ, nét kỉ niệm. Jeon Jungkook mỗi ngày đều kiên trì thực hiện những gì hồi trẻ hai người đã hứa với nhau, mỗi ngày đều kiên trì yêu thương cô nhiều hơn, anh chỉ sợ bản thân không còn kịp để nhắn gửi cho cô biết anh yêu cô nhường nào. Mỗi đêm sau khi viết, cô đều lật những trang ở trước, đọc đi đọc lại đến khi nào thuộc thì thôi, bởi lẽ bản thân cũng không muốn quên đi những điều đẹp đẽ này. Cô cảm nhận bản thân ngày một tiến triển, dường như cũng không còn hay quên nữa, những mảnh kí ức cũng tự động gán ghép lại với nhau hiện rõ trong đại não cô. Ami muốn nói điều này với anh, muốn nói rằng cô không còn hay quên nữa, cô sắp nhớ lại hết tất cả rồi, muốn nói với anh rằng cô cũng rất yêu thương anh..
Cả cô và anh đều cùng ăn trưa tại sân bay, sau khi xong phần thủ tục hành lý, hai người cuối cùng cũng yên vị trên hàng ghế máy bay. Anh vòng tay ra sau lưng cô tìm kiếm đai an toàn, cẩn thận cài cho cô trước rồi mới tới lượt mình. Buổi trưa nắng có hơi gắt, anh nói với cô đôi điều, tay từ đó nhẹ kéo cửa sổ xuống. Suốt chuyến bay, cả thân anh có chút mỏi vì ngồi mãi một tư thế. Nhưng vì đầu ai kia còn đang dựa dẫm lên vai anh, mắt cũng đã nhắm nghiền, bản thân không nỡ cử động, cứ thế để cô yên giấc. Jungkook khẽ đan hai bàn tay lại, cặp nhẫn sáng lấp lánh sóng đôi cùng nhau. Anh vô thức lại mỉm cười đầy dịu dàng, từ bao giờ chỉ cần những thứ thuộc về cô, Jungkook đều có thể mềm lòng, đều có thể nuông chiều, đều có thể mỉm cười một cách trọn vẻn. Anh chỉ ước, nếu như chiếc nhẫn này không thể tháo ra thì tốt biết mấy, nếu như chiếc nhẫn này luôn xuất hiện trước mắt anh thì tốt biết mấy, và nếu như chúng vẫn là một cặp thì tốt biết mấy..
Khoảng thời gian hẹn hò với cô, Jeon Jungkook quả thực không nghĩ nhiều, bản thân vốn là người ít mơ mộng, vậy nên anh cũng không dám vẽ ra những viễn tưởng xa xôi lâu dài khi hẹn hò. Jungkook còn nghĩ bản thân sẽ khó có thể lấy vợ, bởi anh có đôi chút khó tính, đây lại là chuyện đại sự trăm năm, không thể chỉ vì chút rung động tuổi trẻ mà bất cẩn được. Vậy mà chỉ khi bên nhau, Jungkook mới hiểu cái gọi là viên mãn. Cô ở bên cạnh anh, đáp ứng tất thảy những điều anh mong muốn có ở một người phụ nữ. Cô ở bên cạnh anh, đem cho anh cái cảm giác mà bản thân không thể tìm thấy ở ai khác, hạnh phúc tới nỗi bản thân tự nhận thức được nếu mình mất đi đối phương sẽ đau khổ nhường nào. Hạnh phúc tới mức không chỉ muốn tình yêu là sợi dây trói chặt cô ở bên cạnh, mà phải là thứ sợi dây chắc chắn hơn, bền lâu hơn, chính là hôn nhân. Quả thực, tình yêu không chỉ đơn giản là hai người cùng chung nhịp đập trái tim, cùng trao cho nhau sự mến mộ, mà tình yêu là một quá trình, một quá trình bao gồm cả đau thương lẫn hạnh phúc.
"Tôi muốn viết lên lá thư tình vào chiều hoàng hôn rực rỡ, mang theo ánh chiều tà của mặt trời lặn cùng sự lãng mạn của dải ngân hà. Gửi trọn cho em, gửi hết thảy sự dịu dàng của chính tôi"
"Chờ đợi có vẻ là một việc khó khăn nhất trên đời, nhưng vẫn có nhiều người can tâm như thế, bất luận kết quả có như nào đi chăng nữa"
"Anh chẳng tiếc nuối chút nào vì không gặp được em ở thời điểm đẹp nhất, bởi vì sau khi gặp được em,thời điểm đẹp nhất mới bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com