Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 An toàn đầy nguy hiểm

Naravit hút một hơi khói vào phổi nhớ lại nụ cười, dáng vẻ cao ngạo nhưng đầy sự mê hoặc của Tangsakyuen. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ đó của Tangsakyuen, anh lại bị lôi cuốn vào một cảm giác say mê, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Lần đầu rơi vào cảm giác này làm anh cảm thấy yếu đuối, như thể những bức tường phòng vệ mà anh xây dựng bấy lâu nay đang sụp đổ. Anh muốn chạm vào cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi những bóng ma trong quá khứ, nhưng cũng sợ rằng bản thân sẽ kéo cậu vào vòng xoáy tội lỗi giống mình.

Nhưng khi gặp gỡ và trò chuyện với Tangsakyuen, anh cũng hiểu ra được rằng. Cậu cũng đã nhúng chàm tội lỗi từ độ tuổi mười bảy, cái độ tuổi tưởng chừng như là cái độ tuổi ngây thơ và đầy mơ mộng, hoài bão phía trước, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Vì cái quá khứ dơ bẩn mà khiến một thiên thần trở nên sa ngã.

Naravit sau đó lên xe trở về, dừng trước cổng nhà Tangsakyuen hồi lâu chẳng dám gọi, anh sợ sẽ làm phiều chàng thơ nhỏ của mình. Nhưng như đã biết trước được đường đi nước bước của anh, Tangsakyuen đã mở cánh cửa cổng ra. Cậu dựa vào cổng nhìn vào mắt anh, đôi mắt như hiểu rõ anh đã làm điều gì.

Anh chỉ khẽ cười dang tay ra với Tangsakyuen mong chờ một cái ôm, nhưng anh thừa sức biết rằng cậu sẽ từ chối nó.

- Hi, my male muse. I'm back!
(Chào, chàng thơ của anh. Anh trở lại rồi đây.)

- You're late coming back, you know?
(Anh về trễ, anh biết chứ?)

Tangsakyuen nói, giọng điệu có chút giận dỗi mà tiến tới ôm lấy anh, điều này khiến anh không khỏi bất ngờ.

- You are like an angry little wife.
(Em giống như một cô vợ nhỏ đang giận dỗi đấy.)

- I am not your little wife.
(Tôi không phải cô vợ nhỏ của anh.)

- Yah, fuck the little wife. You are my angel.
(Phải, dẹp mẹ cái danh cô vợ nhỏ đi. Em là thiên thần của anh)

- Anh có định vào trong không? Hay tính ở đây tới sáng?

- Em cho phép sao?

- Còn hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy thì anh ở đây tới sáng đi!

- Mèo nhỏ đừng xù lông mà

Naravit vui vẻ đi theo Tangsakyuen vào nhà. Sofa trong phòng khách trước đó đã được cậu thay mới, cả thảm trải cũng vậy. Ngay cả anh cũng chẳng biết cậu đã thay đổi nó từ khi nào. Ngồi xuống chiếc sofa còn mùi da mới, nhìn lên chiếc kệ trưng bày trước mặt, đập vào mắt cậu là đôi găng tay cậu đã tặng cho Tangsakyuen, điều này không khỏi khiến anh vui mừng.

- Hôm nay chàng thơ của anh có gì vui sao?

- Hmmm có lẽ, tôi đã thấy được một kẻ giả làm trai bao ở quán bar, sau đó giết chết một phú bà nào đó. Anh nghĩ sao về việc này?

- Oh...em trở thành một kẻ rình mò rồi sao?

- Chỉ là tình cờ thôi. Nào chàng trai bao, có muốn được bao trọn đêm nay không?

- Em sẽ trả bao nhiêu cho anh đây? Giá của anh cao lắm đấy?

- Price is not an issue. The main thing is what the quality is like
(Giá cả không là vấn đề. Chủ yếu là chất lượng nó như thế nào thôi)

- Just kidding, for you it's free. What would you like me to do for you?
(Đùa thôi, với em thì nó miễn phí. Em muốn anh làm gì cho em?)

- Chỉ cần ngồi ở đó thôi, tôi không muốn một mình.

- Điều này thật đáng yêu đó bé con.

Naravit nằm ra ghế sofa, nhìn vào bóng lưng của Tangsakyuen đang cắm mặt vào laptop. Chiếc cổ nhỏ trắng trẻo đó khiến anh thầm nghĩ, chỉ cần tác động một lực tay nhỏ cũng có thể bẻ gãy cái cổ trắng trẻo xinh đẹp đó.

- Đừng nhìn chằm chằm vào gáy của tôi như thể muốn bẻ gãy nó như vậy.

- Anh sẽ không làm thế đâu.

Naravit cười nhẹ, chồm người dậy hôn vào gáy của Tangsakyuen, nhẹ nhàng nâng niu nó như vật báu, anh sợ rằng bản thân mình sẽ làm cậu bị thương. Chỉ đơn giản là một cái hôn thôi nhưng cũng đủ khiến anh lo sợ.

Tangsakyuen vỗ nhẹ lên đùi Naravit như muốn kéo anh về thực tại

- Đừng quậy, chỉ được nằm yên thôi. Đừng hòng chiếm tư lợi của tôi, Mr. Nara.

- Hahaa được rồi, nhưng anh có thể mượn nhà tắm chứ?

- Được, nhưng đừng làm gì mờ ám trong đó.

- I only do that with you.
(Anh chỉ làm điều đó với em thôi.)

- Pervert!
(Biến thái!)

- Kẻ biến thái này cần tẩy sạch ô uế để không làm thiên thần nhỏ của anh bị vấn bẩn đây.

- Đã vấy bẩn rồi bây giờ có tẩy, cũng chẳng tẩy được.

- Oh đừng nói vậy mà, anh về lấy quần áo đã.

- Không, dùng quần áo của tôi đi. Anh bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ cắt đứt dây chằng của anh đấy! Đồ đã được tôi để sẳn trong nhà tắm rồi.

- Haha được thôi, anh thích lời đe dọa đáng yêu này của em. Đợi anh một chút nhé.

Cậu phẩy tay ra hiệu cho Naravit, bàn tay cậu vui vẻ gõ trên bàn phím. Âm thanh phát ra như một bản nhạc tinh nghịch, chứa đầy sự vui vẻ.

Từ khi có Naravit bên cạnh, cậu chẳng phải giấu diếm bản thân, chẳng cần phải mang vỏ bọc một học sinh như bình thường ngây ngô và non nớt. Cậu được sống với bản ngã của chính mình khi bên cạnh anh, điều này làm cậu dễ thở hơn bao giờ hết.

Nhưng cậu cũng lo lắng cho bản thân mình, nếu quá thư thả, liệu một ngày nào đó khi mất đi Naravit, không khí để thở của cậu có biến mất không. Cậu sợ điều đó xảy ra, cậu không biết cảm giác này là như thế nào.

Nữa muốn có được, nữa lại sợ hãi khi có được, những cảm xúc phực tạp đan xen lẫn nhau khiến cậu không biết phải giải đáp như thế nào. Vì cảm xúc như là một khẩu súng, khi chúng ta bóp cò, nòng súng thật sự đang hướng vào bản thân mình.

Naravit từ nhà tắm bước ra, trên người mặc một bộ ngủ màu đen, bộ đồ có phần hơn nhỏ so với thân hình to lớn của anh, điều này làm Tangsakyuen bật cười.

- Trông anh như con gấu với bộ đồ ngủ bị thu nhỏ vậy khun Nara

- Em không có bộ nào to hơn sao? Của bố em thì sao?

- Không! Đốt hết rồi, mặc được thì mặc, không thì đừng mặc gì cả.

- Hmm anh mà không mặc gì thì em lại mê a nhiều hơn nữa đó bé con. Hay để anh cởi ra nhé?

- Anh cởi một cái nút áo, tôi chặt một ngón tay anh!

- Hahaaa đùa thôi mà, sao em lại hoảng loạn như vậy. Bé con ngại sao?

- Còn nói thêm câu nào thì cút về nhà!

Naravit cười vui vẻ ngồi lên sofa, cúi xuống hôn lên mớ tóc mây đang rối tung của Tangsakyuen.

- Được rồi, anh không chọc Tang của anh nữa. Mai em đi học đúng không?

- Ừ

- Sao không ngủ sớm đi, giờ còn ngồi soạn bản thảo thế kia? Mai anh chở bé con đi học nhé?

- Tuỳ anh.

- Được rồi

Naravit cười nuông chiều xoa lấy đầu mèo nhỏ, Tangsakyuen cũng không tránh né sự động chạm nhẹ nhàng, nâng niu này. Cậu vẫn chăm chú vào laptop, từng đoạn tiểu thuyết dần xuất hiện chạy đầy màn hình. Sau khi đôi mắt mỏi nhừ, cậu mới ngã người ra ghế vương vai, báo hiệu cho việc hoàn thành bản thảo.

Tangsakyuen ngồi bên cạnh sofa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt Naravit đang say giấc. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, với mái tóc rối bù và hàng mi dài, anh tựa như một thiên thần lạc lối giữa đêm tối. 

Nhưng trong lòng cậu lại hiện lên những suy nghĩ mâu thuẫn. Làm sao một kẻ giết người như Naravit có thể ngủ ngon lành, không chút phòng vệ? Nét thanh bình trên gương mặt ấy khiến cậu cảm thấy lạ lùng, như thể mọi tội lỗi, mọi nỗi sợ hãi của thế giới bên ngoài đều bị xua tan.

Tangsakyuen tự hỏi, liệu có phải sự bình yên này chỉ là lớp vỏ bên ngoài, che giấu những bí mật đáng sợ bên trong? Mỗi nhịp thở của Naravit như một lời nhắc nhở về cái bóng tối mà cậu và anh vẫn đang phải đối mặt.

Tangsakyuen không thể kìm được sự hiếu kỳ và đùa giỡn. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm bên tai Naravit

- Anh ngủ thật sao?

- ..........

- Vậy tôi sẽ đem chiếc xe yêu thích của anh đi đốt nhé?

Tangsakyuen nheo mắt chờ đợi phản ứng của anh, tia nghịch ngợm ẩn sâu trong ánh mắt cậu. Naravit khẽ nhíu mày, lông mày nhướn lên một chút nhưng vẫn chưa mở mắt. Tangsakyuen bật cười, thầm nghĩ mình có thể chọc tức anh thêm chút nữa.

- Hay là tôi đem đốt đôi găng tay anh tặng tôi đi nhé? 

Cuối cùng, Naravit mở mắt, đôi mắt anh chứa đựng sự sâu thẳm và bí ẩn. Giọng anh vang lên, âm trầm lạnh lùng nhưng lại có chút hài hước.

- Em nghĩ mình có thể thoát khỏi hậu quả từ hành động đó thì cứ thử xem, Tang.

- Anh đang thách thức em sao?

- Sao lại nhẹ giọng lại rồi, chẳng phải là em bắt đầu trước sao? Em nghĩ anh sẽ mũi lòng trước hành động này của em sao?

- ................

- Rồi, rồi anh sai rồi. Đi ngủ nào ông trời nhỏ của anh, trời gần sáng luôn rồi.

Tangsakyuen không nói gì chỉ vui vẻ leo lên sofa nằm

- Au? Về phòng ngủ cho tử tế đi nào, em sẽ cảm lạnh đấy.

- Chẳng phải có anh ở đây rồi sao?

Naravit có chút nhíu mày vì câu nói của cậu, nhưng cũng nhanh chóng bắt sóng được tín hiệu của Tangsakyuen. Anh ôm lấy Tangsakyuen trong vòng tay mình, hít lấy mùi hương quen thuộc. 

Cậu nằm gọn trong vòng tay anh cảm nhận sự ấm áp và an toàn kì lạ anh mang tới. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, dù nằm trong vòng tay một kẻ giết người như anh, cậu còn cảm thấy an tâm hơn là căn phòng cũ của cậu.

Có lẽ vì cậu biết rõ anh sẽ không làm cậu bị thương, sẽ không làm tổn hại đến cậu-một sự an toàn đầy nguy hiểm. Cậu và anh từ từ chìm trong một giấc ngủ không mộng mị, an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com