Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Your Dad's Kind Of Hot

Tác giả: arandomfan91

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/14691822

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 tuổi—

"Chào bác Bane," Alec lắp bắp, nước da cháy nắng của cậu lập tức chuyển thành một màu đỏ rực.

"Chào cháu, Alexander," Asmodeus cúi đầu mỉm cười nhìn cậu bé, người bạn thơ ấu thân thiết nhất của Magnus nhà mình.

Hai đứa trẻ đã là bạn từ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, nhiều năm trôi qua và mối liên kết giữa chúng chỉ càng tăng chứ không hề giảm. Asmodeus đã biết ngay từ ban đầu, rằng tình bạn giữa cả hai rất đặc biệt. Nhưng vài tuần gần đây, một vài vấn đề mới toanh và khá thú vị đã được làm sáng tỏ. "Magnus đang ở trong phòng ấy, cháu có thể vào nhà đợi," Asmodeus nói tiếp trong khi Alec đang lịch sự đứng trước cửa, chờ đợi sự cho phép để tiến vào.

"C – Cảm ơn bác." Alec ngước nhìn ông nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt, thẹn thùng nhìn xuống mũi giày của mình, màu đỏ vẫn nổi bật trên gò má cậu và càng ngày càng đậm hơn. Alec hấp tấp lướt qua Asmodeus và bước về phía cuối hành lang hướng đến phòng con trai ông, nhẹ nhàng đóng cửa lại trong khi Magnus bật ra một âm thanh hân hoan vui sướng và không-được-tiết-chế cho lắm trước sự xuất hiện của người bạn thân.

Chuẩn, đúng là một sự phát triển thú vị...Alec là một đứa trẻ lễ phép và đằm thắm, nhưng thằng bé chưa bao giờ xấu hổ. Và trước đây nó cũng chưa từng căng thẳng đến vậy khi đứng gần Asmodeus. Ít nhất là chưa từng, cho đến một vài ngày gần đây.

Asmodeus nhè nhẹ lắc đầu, nghĩ về cuộc hành trình dài phía trước đang chờ đợi Alec. Ông đã từng thấy những biểu hiện tương tự ở con trai từ khi thằng bé ra đời, và ông lấy làm vui vì Magnus đã tìm được một người bạn cùng-chí-hướng để bước đi trên chặng đường đó, cho dù hai đứa có nhận ra hay chưa.

Ông cũng có dự cảm rằng mình phải thi hành luật "mở cửa" trong vài năm sắp tới với hai thằng nhóc, căn cứ vào sự yêu mến quá đỗi của Magnus dành cho Alec. Và Alec thì...ừm, dù sao thằng con cũng là bản sao của ông. Đợi thằng bé vài năm nữa và nó sẽ giống ông đến giật mình cho coi. Asmodeus tin rằng Alexander Lightwood đã có gu chọn lựa. Và mẫu người đó không nghi ngờ gì nữa chính là Magnus.

13 tuổi

"Bác Bane?"

"Ừ, Alexander?"

"Cháu...Cháu có thể kể bác một việc được không?"

"Dĩ nhiên rồi, Alexander."

"Chỉ là...có một điều về cháu mà không ai biết cả. Thậm chí cả Magnus. Cháu không biết làm thế nào để nói với anh ấy. Và cháu sợ ảnh sẽ không muốn làm bạn cùng cháu nữa. Và ba mẹ cháu sẽ điên lắm...ý cháu là, giận," Alec lắp bắp, đỏ mặt vì lỗi sai của mình.

"Alec, chuyện này có liên quan đến việc người cháu thích là ai không?" Asmodeus dịu dàng hỏi, giảm bớt nỗi lo cho cậu bé.

Alec ngẩng đầu nhìn ông, mắt mở lớn, trước khi nhanh chóng nhìn sang hướng khác và lại đỏ mặt. Asmodeus ngượng ngùng ho nhẹ khi ông nhận ra cái cách Alec phản ứng với câu hỏi ấy. Ha, việc này đã xác thực giả thuyết bấy lâu nay. Mặc dù Asmodeus không có ý rằng Alec trực tiếp thích ông – chỉ là sự hứng thú của thằng bé đối với nam giới nói chung thôi.

"Ý của bác là...mọi thứ đều ổn. Là gay không có gì phải xấu hổ cả. Hay bi, pan, ace...bất kể cháu định nghĩa thế nào đi chăng nữa."

"Vậy...bác không ghét cháu sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Và Magnus cũng sẽ không nốt. Cháu luôn có thể là chính mình khi ở đây. Bọn bác sẽ không bao giờ đánh giá cháu."

Alec vuốt gáy, thận trọng ngước nhìn Asmodeus. "Gay," cậu lặng lẽ xác nhận. Asmodeus trao cậu một nụ cười tin cẩn và gật đầu.

"Nói với Magnus đi. Thằng bé sẽ ổn thôi. Cháu cần một người bạn trong cuộc hành trình này. Và nó cũng vậy."

Alec cẩn thận quan sát Asmodeus, và gật. Asmodeus lập tức nghĩ rằng liệu mình có nên trao cậu một cái ôm hay không, nhưng thằng bé đã xoay người và sải bước về phía phòng riêng của Magnus với một ánh nhìn quyết tâm trên gương mặt nó trước khi Asmodeus kịp hành động.

Well...một đứa đã xong. Còn một đứa nữa. Cho dù ông nghĩ rằng Magnus sẽ không come out chừng nào thằng bé còn được tiếp tục sống theo cách mình thích. Con trai ông có rất nhiều tình thương để trao tặng, và Alec có thể sẽ may mắn trở thành đích đến của việc đó. Đối với ông Alec đã như một đứa con, và ông có linh cảm rằng vào một ngày, danh hiệu đó sẽ thật sự trở thành chính thức.

Vài tiếng sau, Asmodeus ló đầu vào hành lang để kiểm tra Magnus và Alec, xem cả hai có cần thứ gì hay không. Hai đứa trẻ không nhìn thấy ông khi chúng đang quấn vào nhau trong một cái ôm thật chặt, Alec tựa đầu vào vai Magnus (mặc dù với tốc độ Alec đang phát triển, ông có dự cảm rằng Alec sẽ sớm vượt xa Magnus và vị trí hiện tại sẽ bị đảo ngược).

"Ổn cả mà," Magnus khẽ thì thầm. "Em vẫn là bạn thân nhất của anh. Mãi mãi."

15 tuổi

"Ba của anh khá là hấp dẫn á."

Asmodeus vặn cái hãm cửa trước phòng Magnus, thứ đang hé mở, khẽ nguyền rủa khi hai cốc nước chanh ông đang dịnh đưa vào bắn lên áo bởi sự dừng chân quá đột ngột.

Alexander đã đến vài tiếng trước để chơi và làm bài tập. Asmodeus có thể nhìn thấy qua khe cửa rằng Alec đang khom mình trước bàn học của Magnus, còn Magnus uể oải nằm sấp trên giường, sách vở tứ tung quanh người thằng bé. Tuy vậy bài tập về nhà của cậu đã rơi vào quên lãng, trước lời thú nhận của đứa bạn thân.

"Cái gì?!" Magnus bật ra một âm thanh kinh dị trước lời nói của Alec.

Asmodeus quan sát mình trong tấm gương đặt cuối hành lang...và, thật đấy à, tin rằng Alec cảm thấy ông hấp dẫn khó khăn đến vậy sao? Ông lặng lẽ phẫn nộ.

Alec nhún vai. "Thật đấy."

"Em không thể nghiêm túc được."

"Sao? Em có mắt mà."

"Nhưng ổng già lắm!"

Asmodeus nhăn nhó. Ông còn chưa đến 40 nữa, cảm ơn nhiều nhé, thằng con ông bị cấm túc chắc rồi.

Vào khoảnh khắc đó, Magnus nhìn lên và phát hiện Asmodeus ngoài cửa. Thằng bé ném vào ông một cái liếc, trèo xuống giường, sải bước về phía cánh cửa với một phong thái cường điệu có lẽ chỉ đám thành niên mới làm được, và đóng sầm nó vào mặt ông.

Asmodeus thở dài, ngước đầu nhìn trời và quay trở lại vào nhà bếp. Đúng là thanh niên.

***************

"Asmodeus!"

Asmodeus bị bất ngờ bởi cơn giận trong tông giọng của Magnus. Ông quắc mắt về phía con trai. "Là bố."

"Bố," Magnus thở dài, đảo mắt.

"Magnus," Asmodeus châm chọc nhại lại, có cảm tưởng rằng mình biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

"Né xa Alexander ra."

Asmodeus sặc cà phê. Được rồi, vụ này không đi đúng hướng ông đã đoán cho lắm. "Magnus, ta đảm bảo với con, ta không muốn Alexander."

"Con biết hồi nãy bố đã nghe em ấy nói những gì. Nhưng em ấy không phải của bố."

Asmodeus thở dài. "Magnus, rõ ràng là thằng bé chỉ đang lầm tưởng cảm xúc của nó đối với ta. Nó sẽ thức tỉnh sớm thôi."

"Đợi đã...gì cơ?"

"Con trai...đừng để vuột mất thằng bé. Đừng từ bỏ. Hãy kiên nhẫn. Rồi nó sẽ mở lòng, nhé."

Magnus mấp máy và bắt đầu đỏ mặt khi cậu đã bắt kịp...Asmodeus nhếch mép cười. Rõ ràng Magnus đã đánh giá thấp việc ông bố mình tinh ý đến nhường nào.

"Em ấy...Con....được rồi. Cảm ơn."

"Còn nữa, con bị cấm túc."

"Cái gì?!?"

"Ta không có già."

17 tuổi

"Alexander," Magnus thở dài.

Asmodeus chỉ mới tan làm và đang tiến về phía phòng của con trai để kiểm tra thằng bé khi ông nghe được âm thanh đó. Ông nhích lại gần hơn, muốn được kiểm chứng. Nghe cứ như là...nhưng không. Bọn nó cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?

Một tiếng rên, thêm một tiếng thở dài khác nữa, và rồi âm thanh không lẫn vào đâu được của hôn hít...cả giường nhún nhảy. Phát ra đằng sau cánh cửa đóng kín.

Ha, vậy thì sao.

Asmodeus chấn chỉnh bản thân cho cơn bão phẫn nộ tuổi thành niên đang chuẩn bị san bằng ông, và đạp tung cửa. Lạy Chúa trên cao – cả hai vẫn đầy đủ quần áo, nhưng sự thiếu hụt khoảng cách giữa chúng trên giường, cộng thêm dấu hôn rành rành trên cổ Alec, hòa cùng những tiếng động vừa rồi đã cung cấp cho Asmodeus mọi thứ ông cần.

"Luật mở cửa được thi hành, nhóc."

"Bố!"

"Còn nữa, đến cmn lúc rồi."

Trong lúc Asmodeus rời đi, ông nghe được Alec lẩm bẩm "bố anh vẫn hấp dẫn muốn chết," kèm theo tiếng 'bụp' lớn của một chiếc gối bay thẳng vào đầu Alec, và thêm một tiếng 'bụp' khác còn lớn hơn khi thằng bé, có lẽ, bị đẩy xuống giường.

Tự cười thầm, ông khẽ lắc đầu và thở dài.

"Lũ thanh niên,"

Cầu thiên thần trao ông sức mạnh.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com