Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tell me if our love ever ends (1).

#1

Summary: Alec xuất hiện trước cửa nhà Magnus lúc 12h đêm, toàn thân ướt sũng, bị thương, và không tỉnh táo. 

***

Alec ít khi mắc phải những căn bệnh vụn vặt. À không, theo trí nhớ của Magnus thì cậu hầu như chẳng bao giờ bắt cảm khi thời tiết thay đổi. Đó cũng là lẽ đương nhiên - và Magnus cảm thấy cảm kích vì điều đó - khi người yêu anh là một trong những Shadowhunters giỏi nhất tại Học viện. Sức khỏe của Alec đã được tôi luyện qua những buổi luyện tập không ngừng nghỉ, những trận thực chiến trong chiến tranh, và cả những lần cậu quên mình bảo vệ anh nữa. Magnus sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đôi mắt Alec nhắm lại, thân thể mềm nhũn và cả người rơi trọn vào vòng tay anh trên nóc tàu tốc hành phương Đông. Khoảnh khắc ấy, anh không nhớ bản thân đã tuyệt vọng như thế nào; tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh là tên cậu, khuôn mặt cậu, và nỗi sợ mất cậu tới tột cùng. Anh đã nghĩ tới viễn cảnh bản thân mất đi Alec mãi mãi, dù chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi. Người anh thương sẽ nằm đó trên nóc tàu lạnh lẽo; thân thể cậu tê cứng, trắng bệch vì chất độc ngấm vào mạch máu, và hơi thở sẽ yếu dần, tới khi tim chẳng còn đập.

Magnus giật mình, mồ hôi lạnh túa ra khỏi gáy từ khi nào. Anh đã trải qua rất nhiều mối tình, vô vàn sự mất mát và những nỗi cô độc không thể đếm xuể trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Sự bất tử đã gắn liền với số mệnh của anh - chính xác hơn là một lời nguyền vĩnh cửu. Dĩ nhiên anh đã học được cách vượt qua những nỗi đau kinh khủng nhất, nhưng khi nghĩ tới mất đi Alec, mất đi ánh mắt xanh biếc tựa đại dương ấy,

Magnus không nghĩ bản thân có thể bước tiếp dễ dàng.

- Magnus?

Giọng nói ngái ngủ quen thuộc khiến Magnus bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh cúi thấp người xuống, áp má vào bàn tay đang giơ lên của Alec rồi cọ cọ như một chú mèo to xác.

- Tình yêu, sao thế?

Cậu đã quen với những cái tên thân mật đến phát sượng mà Magnus gọi, bởi chí ít thì anh không còn gọi cậu là cún con nữa.

- Anh không ngủ sao? Bây giờ mới sáu gi-

Alec định cựa quậy người, nhưng cơn sốt đêm qua khiến đầu cậu đau khủng khiếp. Nhìn nét mặt nhăn nhó của Alec, Magnus chỉ cười phì, nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc rối bù của cậu. Anh luôn thích

- Magnus?

Một giọng nói quen thuộc kéo Magnus khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Anh chưa bao giờ quen với những cách Alec gọi mình, và cũng chẳng muốn quen; giọng nói của cậu luôn là khoảng lặng yên bình nhất của cuộc đời Magnus, như thể khi cậu cất tiếng nói, mọi sự xô bồ đều tan biến vào hư vô.

Một luồng ánh sáng xanh yếu ớt tỏa ra khi năm ngón tay chạm vào trán Alec. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hàng mi rướn người chạm tới gò má. Sau khi chắc chắn rằng Alec đã hạ sốt, anh mới yên tâm thu tay về.

- Tôi làm em tỉnh sao?

Alec không trả lời, chộp lấy mu bàn tay đang giơ giữa không trung của Magnus. Anh cúi thấp người, vừa xoa hai tay Alec vào với nhau vừa nhăn mặt. Dù cuốn chăn như con sâu trong kén, tay cậu vẫn lạnh cóng - hẳn là hậu quả của cơn cảm đêm qua.

Nhắc tới đêm qua, Magnus vẫn không thể tin vào mắt mình. Alec, nửa đêm, trước cửa nhà anh. Trong tình trạng ướt sũng, bị thương, và nửa mơ nửa tỉnh. Magnus không nhớ bản thân đã hốt hoảng như nào khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu và khuôn mặt kiệt sức của cậu. Pháp thuật của Magnus đã chữa lành phần lớn vết thương sâu ở bả vai và cánh tay, nhưng cơn cảm không thể khỏi ngay tức khắc. Alec đã gọi tên anh liên tục cả đêm qua trong cơn mê sảng; những lúc ấy, anh sẽ lập tức tỉnh dậy, những đốm sáng xanh lấp lánh trên tay anh đáp xuống trán Alec như những con đom đóm và biến mất ngay khi chúng chạm vào làn da cậu.

Magnus nhớ lần thứ hai hai người gặp mặt, khi Alec cũng đang mê sảng. Anh đã nghe thấy cậu liên tục lảm nhảm "tôi yêu cậu", và biết chắc những lời ấy chẳng dành cho mình. Có lẽ, điều duy nhất an ủi anh lúc bấy giờ là sự khẳng định rằng, anh là hình ảnh đầu tiên cậu nghĩ tới dù là trong giấc mơ.

Cả hai không nói gì trong một lúc lâu, tay đan vào nhau thật chặt. Magnus chẳng muốn hỏi lý do tại sao cậu lại xuất hiện "hoành tráng" như thế, nhưng Alec đã mở lời trước.

- Em xin lỗi. Em đã hứa sẽ ăn tối với anh, nhưng nhiệm vụ kéo dài hơn dự định. Em không muốn để anh chờ cả đêm, nên em đã...

Lời nói của Alec nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim Magnus đau nhói. Alec đã có thể về Học viện, đã có thể dưỡng thương và tránh cơn mưa, nhưng những gì cậu lựa chọn,

vẫn là anh.

*** 

Mơ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com