Chương 1: Nắng vội vàng
Năm 2015, vào một ngày Hà Nội có nắng.
Những tia nắng sớm mai đầu ngày được mặt trời đỏ rực nhuộm vàng lấp lánh, chúng chạy thật đều và nhấp nhô trên nóc của những tòa nhà cao chọc trời đang ra sức xuyên thủng những đám mây kì quái với đủ các loại hình thể. Không để ánh nắng lấn át hoàn toàn, chốc lại có một cơn gió ngang tàng thổi qua mà vô tình thổi bay đi chiếc lá úa trên một góc bằng lăng đượm màu tím biếc. Một cảnh tượng thiên nhiên dễ dàng dấy động lòng người, nhưng lòng người thì không hoàn toàn thế.
Nam Khánh nhìn qua một lượt danh sách lớp, đôi mắt màu nâu sâu hút hồn cuối cùng cũng dừng lại ở lớp 10/6. Đôi bàn chân bước những bước dài cứ thế mà tiến lên, nhưng khuôn mặt của nó đang lộ rõ vẻ chán nản, thực sự là trời hôm nay nóng bức kinh khủng, khiến tâm trạng của nó cũng không được tốt cho lắm, điều nó muốn làm nhất bây giờ là lao vào lớp đánh một giấc thật sâu.
Nhưng chưa đi được nửa bước thì tiếng gọi đằng sau ngăn bước chân ấy lại.
Dưới ánh dương đang leo lắt trên cành phượng đỏ khô queo của trường THPT Nguyễn Du, từng vệt tia nắng của những ô cửa sổ trên những dãy tòa nhà cao và rộng đang lười biếng nằm dài, trên những chậu hoa còn non và xanh rì, hay trên những bậc thang dài sâu hun hút, hay ngay cả trên những bức tường đang sơn dở.
Và sừng sững xuất hiện trước mặt nó là một cô gái chẳng mấy đặc biệt.
"Này cậu kia." - Cô gái với mái tóc đen dài được điểm nhấn bằng một chiếc nơ trắng tinh khiết cất giọng lớn đằng sau nó, phía tay áo còn đeo ruy băng được in vàng chói chữ "Đội trực ban"
Khánh quay đầu ra sau, phát hiện người kia đang nhìn mình với một ánh lườm sắc bén, trên gò má còn thoáng nhẹ một chút hồng hào, hay ngay cả những giọt lấm tấm mồ hôi cũng khiến người khác chú ý.
Nó nhíu mày, nó thấy phiền phức. Không phải vì thấy cô bé kia phiền phức, mà là nó không muốn tiêu tốn thời gian vào những việc và những người không liên quan đến nó.
"Tôi gọi cậu đấy! Cậu vừa đi muộn, cụ thể là 2 phút 28 giây. Cậu ghi tên, lớp, sau đó vui lòng để tôi chụp thẻ học sinh." - Cô gái vừa rồi lại nói tiếp.
"..." - Nam Khánh chẳng cần đôi co nhiều mà ngay lập tức cầm lấy bút, nguệch ngoạc viết đúng một chữ và tên lớp, sau đó lại khoác cái balo lệch một bên vai toan định bước đi.
"Này, cậu có nghe rõ không thế? Thẻ học sinh của cậu đâu?"
"Tôi không có thẻ học sinh." - Nó vẫn bước đi vô tư lự như thế, chỉ có miệng là cất lên một lời, cả người cũng không có ý định quay lại.
Cũng đúng thôi, vì nó là học sinh chuyển trường, nhưng mà bạn bè đồng trang lứa đã học đến tháng mười thì nó mới là học sinh của trường Nguyễn Du. Sân trường vắng tanh, chỉ có bóng dáng của những tán cây phượng cao lớn và tiếng ve cứ nỉ non mãi không ngớt.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng nó lại đi muộn nên việc bị người của trường gọi lại cũng là điều không tránh khỏi.
Ái Như chỉ thấy thu gọn trong tầm mắt mình là một góc phượng đang rơi lá, cánh cổng trường cao rộng với ba bốn dãy tòa nhà, và một tấm lưng cao lớn chỉ đeo balo một bên vai.
"Còn nữa, mới cấp ba mà bày đặt nhuộm tóc."
Nó rì rầm trong miệng, nhưng vô tình đủ lớn mà lọt vào tai cô bạn vừa bước ra từ phòng bảo vệ.
"Ai, ai nhuộm tóc?" - Yến Nhi vô tư ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh, và tay nó nghịch tấm bảng "Đội trực ban" trên bàn, còn cẩn thận gạt đi mấy vết bụi còn đang bám trên đó mà suốt cả mùa hè chẳng ai thèm sờ mó.
"Thấy không, quả kia kìa, đem cái đầu đó mà so với ánh nắng mặt trời thì đến ông trời cũng phải hổ thẹn."
"Ồ, quả đó mới bị bắt đi muộn hả-"
Nhi đập vào vai đứa bạn - "Mà khoan." - Nó nheo đôi mắt trong như bồ câu của mình. "Quả kia là học sinh mới chuyển trường đang rầm rộ trên confession này, mấy hôm nay luôn, bọn trong câu lạc bộ tao bàn tán quá trời, nào là tranh giải trai đẹp với mấy ông khối 12, xong rồi giàu nứt đố đổ vách, học lực thì như thần luôn."
"Nhưng mà sao đỉnh thế mà lại đi muộn nhở, còn là buổi đầu tiên nữa chứ." - Nó đẩy nhẹ gọng kính, tay bắt đầu lật giở mấy cuốn sổ ghi chép.
Ái Như cũng thu hồi tầm mắt khỏi khung cảnh chói chang, bút đăm đăm ghi ghi chép chép cái gì đó - "Ai mà biết được, thiên tài thường có lối đi riêng mà, thảo nào tao hỏi thẻ học sinh thì bảo không có."
"Nhưng mà nhá." - Tự nhiên nó dừng bút. "Tao lại không tin mấy đứa trên confession, toàn tung tin đồn nhảm, mình thì biết cái gì về người ta mà phán, tao không nghĩ mấy lời trên đó là đúng đâu."
Yến Nhi vẫn ghi chép, đầu nó gật gật như đồng tình. Đúng là khó tin mấy lời của người khác khi chưa có xác thực, nhưng nó lại tiếp lời: "Không tin là một chuyện, nhưng tao vẫn mong là thật, tự nhiên khối mình lại được quả phúc lợi trời cho như thế, có phải là đỉnh không?"
"Hờ, tao vẫn thấy thằng Hoàng lớp tao đủ ăn đứt khối thằng."
Huỳnh Yến Nhi bĩu môi, nửa phản đối nửa công nhận. Trong khối 10 năm nay của nó đúng là đỉnh nóc kịch trần khi xuất hiện toàn cậu ấm cô chiêu, trai thì xinh gái thì giỏi, nắm chắc mấy phần thi mà phải đấu với hai khối trên. Nó công nhận Đỗ Thái Hoàng ở 10/6 cũng ổn, nhưng để đứt hết mấy đứa khác trong khối như Ái Như nói thì nó phản đối.
Hai người không nói gì nữa, bầu không khí yên ắng như thể con người đang cố tình im lặng để cho thiên nhiên tự khắc bao trùm, để cho ánh nắng cứ thế rực sáng như cách mà nó muốn, hay để cánh phượng sà xuống sân trường ngay cả khi nó không muốn tạm biệt mùa hạ.
Ái Như tự nhiên nghĩ về nhiều thứ, nó đã làm công việc trong ban chấp hành này được cũng khá lâu, trong thời gian làm việc đó thì nó gặp được muôn vàn người tốt đã giúp đỡ nó rất nhiều. Huỳnh Yến Nhi là một trong số đó, ngoài bạn cùng lớp ra thì Nhi là một trong những người bạn tốt nhất của nó kể từ cấp ba, kể từ khi gặp Nhi thì công việc trực ban này với nó có vẻ không còn khó khăn lắm, vì chúng nó có thể tán phét với nhau đủ thứ chuyện trên đời ngoài những giờ ghi chép công việc mệt mỏi.
Hoàng Ái Như bỗng nhiên ngửi thấy mùi thoang thoảng của dầu gội mà nó đã dùng tối qua vì một lọn tóc mái đang vén ở ngay tai bị rủ xuống, mùi đó có vẻ như là kẹo và khá thơm. Tóc nó đen và dày, mặt nó không phải là trái xoan nhưng cũng không quá tròn, thêm nữa, nó tự hào vì mình có một chiếc má không phải là bánh bao nhưng lại rất mềm, thi thoảng còn ửng hồng lên như đánh má hồng lỗi vậy, mắt nó không quá to, nhưng trong và con ngươi đen nhánh.
Ở phía đối diện, trong góc của một lớp học, Nam Khánh chán nản nhìn lên đồng hồ khi chỉ còn tầm 7 phút nữa là tới giờ học, nó chán nản nghĩ ngợi một vài thứ, sau đó lại lười biếng gục mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt và gạt đi toàn bộ mọi thứ xung quanh.
Nó nghĩ, nó một mình là tốt nhất, nhưng cuộc đời bắt nó phải đi học, bắt nó phải mưu sinh và bắt nó phải xuất chúng.
Lớp học rì rầm bàn tán tỉ thứ chuyện trên đời, nhưng nhiều nhất có lẽ là đang bàn tán về nó.
Ánh nắng chiếu một nửa sân trường, phượng đỏ vẫn còn vương vấn với bầu trời xanh thẳm, họ gặp nhau vào một ngày nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com