Chapter 7 - 'Tôi yêu Collei, và tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi.'
"Đây, đây là cảng Ormos nè..." Collei hứng khởi dắt Amber đi khắp nơi của Sumeru. Từ Học Viện, khu Bazaar, Con Đường Châu Báu,... Là một người yêu khám phá, đôi mắt Amber sáng rực lên theo từng ngón tay mà Collei chỉ. Đi chơi cả ngày, giờ cả hai cũng đã thấm mệt, Collei quyết định cùng nhau đi dạo tại Cảng Ormos. Dọc theo những quầy, sạp bán hàng, cười nói vô tư những chuyện vớ vẩn. Amber thì kể chuyện Mondstadt, Collei thì kể chuyện Sumeru.
Bỗng từ xa xuất hiện ba bóng người quen thuộc. Collei sốc rớt quai hàm:
"Thầy Tighnari? Anh Cyno? Lumine? Mọi người làm gì ở đây?"
"À, chỉ là đi mua sắm mấy thứ cần thiết thôi." Tighnari gãi gãi tai. "Collei, chẳng phải đây là..."
"Đúng rồi! Thầy còn nhớ sao?" Collei reo lên. "Đây là Amber, bạn của em ở Mondstadt, mới tới Sumeru chơi đó!"
Nhìn Amber khoác tay Collei, mặt anh khẽ nhăn lại.
"Tôi là Tighnari." Tighnari đưa tay ra (một cách miễn cưỡng).
Amber cũng chầm chậm đưa tay ra bắt lấy. "Tôi là Amber - BẠN THÂN của Collei, chúng ta đã từng gặp nhau ở Lễ Hội Hoa Gió nhỉ?" cô còn cố tình nhấn mạnh.
Tay Tighnari vô thức siết chặt, trên môi nở nụ cười "thương mại" nhưng giọng để lộ sự khó chịu. "Và không biết cô Amber đây tới Sumeru để làm gì nhỉ? Kiểm lâm như tôi và Collei thật sự không thừa thời gian để phung phí đâu."
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ BẠN THÂN của mình quá nên tới Sumeru tận hưởng thời gian với cô ấy một chút mà. Mà nhân tiện cho hỏi, anh Tighnari đây có mối quan hệ thế nào với Collei vậy, không phải quan tâm như thế này là hơi quá rồi sao?" Amber cười.
"Mối quan hệ của tôi với Collei không cần mà cũng không tiện cho người ngoài biết, nhưng chắc chắn là gần gũi hơn với ai đó." Tighnari khó chịu ra mặt.
Collei đứng đó thì hoang mang đến chết, còn nghe Tighnari nói xong thì mặt đỏ tía tai rồi chạy đi đâu đó giả bộ xem hàng hoá. Hai bên đang lừ lừ nhìn nhau thì Tighnari để ý thấy sự biến mất đột ngột của Collei liền hốt hoảng chạy đi tìm. Cyno nhìn thì thở dài; Collei chạy ngay ra cái sạp gần đây, mà ông kia hoảng sợ như bị bắt cóc rồi. Mặc kệ ông simp vợ này, Cyno và Lumine liếc sang Amber. Amber láu lỉnh nháy mắt với hai người họ. Lumine cũng nở một nụ cười mãn nguyện đáp lại với Amber.
-----
*1 tiếng trước*
*Ở làng Gandharva*
"Chào anh, Tighnari."
"Ồ, Cyno đó à. Anh muốn gì từ tôi?" Tighnari đánh mắt xuống đống nấm trong tay.
"Ấy ấy, sao chưa gì đã đuổi tôi đi thế?" Cyno cười cười. "Cứ làm nốt đống việc của anh đi, xong tôi định rủ anh tới cảng Ormos mua mấy thứ ý mà?"
"Có cần thiết lắm không?"
"Có...
"Không quan trọng bằng đống nấm mộng cảnh hoang này đúng không?"
"Chào anh, Tighnari!" Lumine từ đâu chạy tới.
"Có tiện cùng tôi và Cyno đi tới Cảng Ormos không?
Collei dặn đi mua cái- "
Tighnari vứt luôn đống nấm xuống cái bàn bên cạnh. "Mua cái gì cũng được, đi luôn nào."
Anh chạy vụt đi, cái đuôi vẫy vẫy đầy hứng khởi. Tự nhiên, anh phanh gấp lại.
"Sao thế?"
"Tôi đi tìm sổ tiết kiệm."
---
"Tiếp theo mình sẽ đi đâu vậy, Collei?"
"Chắc là đi đến Nhà Hàng-"
"Nhưng mình không đói. Vả lại, còn sớm mà!" Amber vừa nghe chữ "nhà hàng" đã sửng sốt can. "Mình muốn đi dạo đâu đó, cũng khá mệt rồi."
"Rừng Avidya thì sao..."
"Không, một nơi nhộn nhịp đông đúc, tàu thuyền ra vô, như một bến cảng ấy..."
Collei cười. "Nơi cậu muốn tới được miêu tả thật giống với Cảng Ormos nhỉ... Đi nào, ta cùng tới đó!"
Amber thở phào nhẹ nhõm. Cô đã cùng Lumine và Cyno hẹn gặp nhau ở Cảng Ormos , Collei mà hứng lên cho cô vào rừng thì chết.
Amber quay sang một bên, lén lút cầm lên thiết bị liên lạc bí mật của Hội Sahakama - nguỵ trang dưới dạng một đồng xu Mora. "Alo, Sao Sáng nghe rõ, Hổ Phách trả lời. Hổ Phách đang cùng Cây Non chuẩn bị đến Cảng Ormos. Hết."
Đầu dây bên kia cũng trả lời. "Alo, Hổ Phách nghe rõ, Sao Sáng trả lời. Sao Sáng và Chó Điện đã thuyết phục được Tai Dài, chuẩn bị xuất phát. Hết-"
Bỗng nhiên có tiếng hét thì thầm vang lên. "Này, tôi đặt biệt dang là Lôi Khuyển cơ mà, sao cô lại chế thành Chó Điện rồi, cái đồ Lumine Sao Xẹt---"
-----
Tighnari "hốt hoảng" ngó nghiêng xung quanh tìm Collei, và chợt nhận ra cô chỉ đứng xem hàng hoá ở một sạp tiệm gần đó.
"Collei? Em đi đâu vậy..."
Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Collei chưa nguôi đi, anh càng hoảng:
"Em bị sốt sao? Em có sao không..."
Collei cố gắng tập trung vào những món đồ bày trên sạp, nhưng làm sao cho được khi người thương ở ngay sau lưng, áp lực muốn chết.
"Em không sao." Collei cố lắm mới dặn ra được mấy chữ. "Em chỉ đang chọn đồ thôi..."
"Em muốn mua mấy món này sao?" Tighnari hớn hở, nhìn xuống. Cái gì đây...chắc chắn không phải mấy món đồ bình thường cho mấy cô thiếu nữ, thậm chí cả mấy thanh niên "già cỗi" như anh cũng thấy lạ. Cái gì mà Dạ Phách Thạch, Thạch Phách, Hoa Nghê Thường, Mảnh Pha Lê,...
Tighnari cười gượng. "Thôi thế em cứ chọn đi nhé, thầy đi có việc." Anh dúi vào tay cô một túi Mora, rồi chạy vội đi và vẫy tay chào, bỏ cô đứng ngẩn ngơ. Chưa gì, Lumine đã để ý thấy tình hình, liền chạy vụt tới chỗ Collei, niềm nở:
"A, bạn muốn chọn đồ hả, để mình giúp nhé!"
"À, à ừ..."
-----
Tighnari rảo bước đến chỗ Amber, khuôn mặt "thân thiện" hỏi:
"Không biết liệu cô có rảnh không, tôi có chuyện muốn hỏi đôi lời."
"Được" Amber liếc qua là biết, con "cá(o)" này là đã cắn câu rồi đây.
Anh liếc xéo cho Cyno một cái, cậu ta liền ý tứ chuồn đi.
"Tôi cũng có chuyện này muốn hỏi," Amber mở lời. "Có thể cho tôi biết, mối quan hệ của anh và Collei được không?"
"Không phải chuyện cô nên xía vào."
"Tôi chỉ tò mò thôi mà." Amber cười cười.
"Từ khi nào mà người ngoài có quyền tò mò thế?"
"Thôi được. Tôi không cần biết mối quan hệ của hai người." Amber cười khẩy. "Nhưng anh thích Collei đúng không?"
Tighnari giật mình vì trúng chỗ hiểm. Sao cô ta lại biết? Anh thể hiện hơi rõ quá sao?
"Thì sao? Việc của cô à?" Anh lạnh lùng đáp.
"Ồ, có vẻ như chúng ta có một điểm chung rồi đó." Amber che miệng cười khúc khích, làm Tighnari nhìn cô như cô bị điên.
"Tôi cũng thích Collei."
Giờ thì anh đứng sững người. Bé con của anh, vậy mà lại có người dám thích?
"Ồ? Và điều đó thì liên quan gì tới tôi?"
"Chẳng có gì." Amber lắc lắc đầu. "Tôi chỉ muốn cảnh báo trước, rằng tôi sẽ là người khiến Collei rung động, và cô ấy sẽ yêu tôi. Thế nên, báo trước cho anh kịp chuẩn bị tâm lý thôi..."
"Hờ," Tighnari cười đầy khinh rẻ. "Tôi không phải kiểu người tốn mấy giờ đồng hồ để giảng tâm lý cho những kẻ thần kinh, nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ."
"Để tôi nói tóm gọn.
Tôi yêu Collei, và tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi.
Cứ thử dùng cái sự tự tin ngu xuẩn ấy mà đi tán đổ em ấy đi, tôi thách cô đấy.
Làm khó gì tôi cũng được, tôi không quan tâm.
Vì chính tôi sẽ là người làm cô ấy rung động thật lòng.
Vì tôi sẽ khiến tình cảm của tôi và cô ấy bám rễ sâu đậm như cây cổ thụ, chứ không phải như viên hổ phách nào đó sáng hào nhoáng qua đường."
Tighnari bước chầm chậm ra xa, rồi quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm của anh nhìn thẳng vào mắt Amber, khiến cô sởn gai ốc vì cái sát khí của anh.
"Cô thật sự nghĩ, cô có cửa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com