Chapter 9 - Nụ hôn trong rừng sâu
"Cô Amber, để tôi bảo kiểm lâm sắp xếp lều ngủ cho cô." Tighnari cộc cằn nói.
"Khỏi đi, lâu lắm mới gặp, tôi ngủ luôn cùng Collei." Amber phẩy tay.
"Nhỉ, Collei, vậy có được không?"
"Được chứ!" Collei từ đằng xa hăng hái nói. "Giường của em cũng to mà thầy, không sao đâu."
"Nhỉ Amber, vậy mới vui chứ?"
"Ừ!"
Còn thầy đây thì không vui nha.
"Có vẻ cũng muộn rồi, thôi, tôi đi về đây..." Cyno định nhân cơ hội đánh bài chuồn, lúc Tighnari đang đen mặt nhìn Amber.
"Tối rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm. Hay anh cứ ở lại đây đã rồi mai về..."
Một bàn tay đánh "bộp" lên vai Cyno, một nụ cười mang sát khí, như thể mang thông điệp riêng vậy.
'Ở lại đây bàn chuyện với tôi.'
"Ừ...thôi cũng được..."
-----
*Trong phòng Tighnari*
"Tên kia, anh lại để bạn anh nằm đất à?"
"Có chăn rồi còn gì? Có gối nữa kìa?"
"Ừ...ừ...cho tôi ngủ khổ rồi mắc gì bắt tôi ở lại?"
Mắt nhìn trời, an phận trong chăn, Cyno bắt đầu nghe bài diễn thuyết của Tighnari.
"Tự nhiên cô ta từ đâu đó ra xuất hiện!"
"Phá đám hết cả chuyện của tôi!"
"Amber cũng bảo cổ cũng thích Collei!"
"Cô ta, cũng xứng sao?"
"Collei, em ấy là của tôi..."
Cyno đang nghe thì xen vào.
"Cổ nói có sai đâu? Anh đã là gì của Collei đâu?"
"Thì anh muốn tôi làm gì?"
"Chứng minh đi? Tỏ tình đi chứ muốn làm gì?" Cyno hùng hồn đứng lên.
"T-tỏ tình á?"
"Anh không tỏ tình thì sao Collei biết anh thích ẻm? Làm sao mọi người biết mà còn giúp??? Nói cho tất cả biết đi, biết anh yêu ai!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì?"
Tighnari trầm ngâm suy nghĩ. Những lời Nahida từng nói, như chảy qua đầu anh.
'Hãy thể hiện suy nghĩ của anh, đề dòng suối còn đáp lại.'
"Được."
"Được cái gì cơ-" Tự nhiên phát ngôn, Cyno nhìn anh như tên tự kỷ.
"Tôi sẽ cho cả thế giới này biết, tôi yêu cô ấy."
Ừ, cho cả thế giới biết, anh yêu vào tự kỷ thế nào.
Cuối cùng cũng hết phải chịu đựng một mình rồi.
———
*Trong phòng Collei*
"Amber?"
"Sao thế?"
"Cậu thấy thầy Tighnari là người như thế nào?"
...
Khó gần, chảnh chó.
Luỵ crush.
Nhưng mà hai người thích nhau mà. Hỏi tôi làm gì
"Ờ...cũng được..."
"Mình thích thầy ấy."
Được, bạn tôi. Nhanh gọn lắm. Tỏ tình cũng vậy thì tốt.
"Vậy thì tỏ tình đi."
"Tỏ tình?" Collei trố mắt.
"Chứ gì nữa? Thích người ta mà không tỏ tình... À thôi, con gái chủ động mất giá lắm. Cậu phải để hắn ta tỏ tình cậu."
"Cậu nói thì dễ lắm, chứ chắc gì thầy ấy có thích mình mà tỏ tình..."
"Không, cái gì chứ, cái này thì mình chắc chắn. Hắn ta thích cậu. Nên là...mình sẽ giúp cậu, khiến tên tai dài đó nói với cậu trước." Amber tự tin vỗ ngực.
"Bằng cách nào?"
"Cứ tin mình đi. Mình sẽ giúp cậu."
———
Một tuần trôi qua từ khi Amber tới Sumeru. Ngày qua ngày, mặt của Tighnari ngày càng tối đi khi gặp Amber. Tốt lắm, cô tự nhủ, sắp tới giới hạn của hắn rồi.
Trực giác của kỵ sĩ trinh thám đâu có sai. Tới sáng ngày hôm sau, đó là ngày mà đã được hội Sahakama định sẵn sẽ kích nổ quả bom ghen tuông tên Tighnari.
Lumine đi đào lấy mấy chậu tường vi Sumeru (định mua luôn cho nhanh mà Paimon cứ tiếc tiền) rồi đưa cho Amber.
"Collei!"
"Sao thế?"
"Mình có mấy chậu Tường vi Sumeru này, cậu có muốn trồng cùng mình không?"
"Được chứ..."
Thế là cả sáng, Amber với Collei cặm cụi ngồi trồng đống hoa này.
Amber thì thầm vào "đồng Mora":
"Tai Dài sắp đến chưa?"
"Trên đường, bắt đầu mở bài đi."
"Được."
Amber lén giấu đồng Mora đi, rồi quay sang Collei, chỉ vào một bông tường vi Sumeru:
"Mình xí bông này trước nhé! Mình sẽ gọi nó là 'Tường vi Kỵ sĩ Trinh thám!'"
"Vậy bông này là 'Tường vi Kiểm lâm tập sự!'"
Từ xa Amber đã thấy bóng của Tighnari. Tốt lắm, để chị ra tay nào!
"Collei, mình muốn nói với cậu một điều này..."
"Cậu cứ nói đi, sao thế?"
"Nhưng...mình sợ rằng tình bạn của chúng ta..."
"Không sao đâu! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn!..."
"Mình muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi... mình-"
"Collei!!!"
Amber khựng lại. À há, tiếng nổ giận dữ đến rồi. Chắc chắn là anh ta nghe thấy hết rồi đấy.
Tighnari nắm chặt lấy cổ tay Collei rồi rảo bước đi.
"Sao...sao thế thầy Tighnari???"
"Đi theo tôi!"
Rồi hắn ta dắt Collei biến mất khỏi tầm nhìn.
———
Cuối cùng vào sâu trong rừng, Tighnari mới dừng lại.
Collei, hoang mang và giận dữ, hất tay anh ra.
"Thầy bị sao thế? Tự nhiên lôi em vào trong rừng làm gì?"
Tighnari nghiêm mặt.
"Em đừng giao tiếp với cô ta nữa!"
"Cô ta?" Collei ngơ ngác.
"Amber!"
"Amber? Cô ấy là bạn tốt nhất của em mà? Cô ấy có làm gì đâu?"
"Cô ta thích em đấy!"
"Hả?" Collei được phen hoang mang lần 2. "Làm sao thế được! Cô ấy và em chỉ là bạn, sao thầy lại kết luận như thế?!"
"Em không cần biết! Nhưng tôi không cho phép cô ta và em giao du với nhau nữa! Bảo cô ta trở về Mondstadt đi!"
Collei thật sự tức giận. "Cho dù Amber thích em đi chăng nữa, thì liên quan gì đến thầy? Em đã 18 tuổi rồi, hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc đời mình rồi, thầy đừng coi em như trẻ con nữa. Dù Amber thích em thì sao thầy phải khó chịu vậy?"
"Vì tôi yêu em."
"Hả?"
Collei sững người ngơ ngác. Tighnari nhân cơ hội, anh cầm lấy cằm Collei, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
"Đúng. Collei, tôi yêu em."
———————
Tighnari gia trưởng mới lo được cho emmmm
Trời ơi tui viết mà tui rít lên hoài như con rắn à 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com