Chương 1: Rung động như gió thoảng qua lá
"Collei, dậy đi. Trời sáng rồi!"
Giọng Tighnari cất lên từ bên ngoài cánh cửa.
"Mấy giờ rồi vậy thầy...cho em ngủ thêm chút nữa đi..." Collei nói mớ. Hôm qua cô đã phải thức đêm để tuần tra khu rừng tới tờ mờ sáng mới về, vậy mà mới ngủ được một chút đã bị thầy của cô phá đám.
Tighnari thở dài. Anh quá đỗi quá quen với việc này, một ngày bình thường ở làng Gandharva. "Em mà không dậy là tôi vào đấy nhé!"
Đợi một hồi lâu vẫn chẳng có ai trả lời. Anh bèn mở cửa bước vào phòng, kéo tung tấm rèm ra. "9h sáng rồi đó!"
Ánh sáng chói chang chiếu vào khiến Collei nheo nheo mắt khó chịu, rồi lại mặc kệ mà ngủ tiếp.
"Em mà không dậy là tôi dùng biện pháp mạnh đấy nhé?" Tighnari đe doạ.
"Thầy cứ làm đi, em buồn ngủ lắm...dậy không nổi...thầy định tạt nước hay dùng chiêng?..." Collei uể oải nói.
"Tôi làm thế thì em chịu dậy chắc?" Tighnari cười mỉm. "Em đoán trật hết, tôi mới học được chiêu này, em không dậy thì tôi cho em sờ tai cả ngày."
Collei vừa nghe thấy, liền nằm im bất động như một pho tượng, ai bảo anh cho cô cái phần thưởng hậu hĩnh quá. Cô thầm nhủ không biết ông thầy của mình học được trò gì mới mà tự tin như thế.
Vừa dứt, Tighnari cúi mặt anh xuống gần Collei. Cô nghĩ thầm, cái trò quái gì mà lại dị hợm thế này. Tuy vậy, trong tâm cô tự nhiên có cái cảm giác gì đó...nó rạo rực...? Cố lấn át nó, Collei lo đến nín cả thở.
Điều mà cô không ngờ tới nhất, là Tighnari sẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cô. Anh chưa kịp ngồi dậy thì Collei ngồi phắt dậy, đụng thẳng vào trán anh u một cục.
"Sốc tâm lý", mắt cô trợn tròn, mặt đỏ như trái cà chua.
"Thầy...thầy......"
"Phương pháp này có vẻ hiệu nghiệm nhỉ? Không hổ danh là Cyno..."
"Trời ơi, anh Cyno là người dạy thầy cái này đó hả?! Thôi thôi, em dậy rồi đây!" Collei vội vàng chạy ra khỏi phòng, ôm khuôn mặt xấu hổ ngại ngùng.
Tighnari sau khi nhìn bóng cô qua cửa sổ một hồi lâu, phát hiện cô đã đi khỏi tầm mắt. Anh liền ngồi gục xuống giường, dùng chiếc đuôi của mình che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại kia. Đúng là tên Cyno, chỉ xui dại là giỏi. Anh bắt đầu lo lắng. Cô có cảm thấy khó chịu không? Anh có hơi quá đáng không? Anh cũng chỉ là thầy giáo mà thôi, cũng chẳng phải là gì của cô... liệu cô có khó chịu, có ghét anh, có cạch mặt anh không? Đi đi lại lại quanh phòng, tâm trạng vừa lo lắng vừa bất an, vừa tội lỗi vừa ngượng ngùng, anh lại chạy đi tìm Cyno, bảo với kiểm lâm nói cho Collei rằng mình đi nghiên cứu cây trồng.
---
*Ở nhà Cyno*
"Cyno!!!"
"A, ông bạn của tôi đến rồi à... Sao mặt trông như thất tình thế, vào đây kể tôi nghe có chuyện gì?"
Tighnari mang khuôn mặt đưa đám trầm cảm vào nhà Cyno. Anh ngồi sụp xuống chiếc ghế gần nhất có thể tìm thấy, khuôn mặt thất thần.
Bỗng dưng, anh ôm mặt, than trách:
"Ông khuyên tôi cái trò gì đấy hả Cyno??? Bây giờ con bé nó không muốn nhìn mặt tôi nữa rồi kìa, xem ông hay chưa! Bây giờ tôi phải làm sao...."
Cyno dở khóc dở cười đưa tay ra vỗ vỗ trấn tĩnh ông bạn trầm cảm trước mặt. "Ghê nhỉ, không ngờ ngoài cây cỏ cũng có thứ khiến ông lo lắng vậy sao? Thôi, đừng thất tình nữa nhé bạn hiền..."
Tighnari buồn quá hoá quạu. "Ông nói tôi bình tĩnh thế quái nào được?! Collei giận tôi thì tôi biết sống sao..."
"Ơ hay, là ông nhờ tôi làm quân sư cho ông đấy nhé! Yêu cái kiểu của ông, bịt kín như bưng, ai mà biết được? Phải cho Collei biết là thầy của nó có tình cảm với nó, mới biết đường đáp lại chứ?..."
Anh cũng đến cạn lời với Tighnari. Đường đường là đội trưởng kiểm lâm của rừng Avidya, là thiên tài của Học phái Amurta, mà yêu thầm cô học trò của mình 3 năm rồi mà vẫn chẳng dám nói nửa lời.
"Thôi thôi," Tighnari đành giảng hoà trước. "Ông không giúp tôi thì ai giúp tôi. Có mỗi ông biết thôi mà..."
"Thôi được." Cyno cười cười. "Thế tôi có một điều kiện."
"Điều kiện cái gì???" Tighnari lộ vẻ mặt cảnh giác.
"Cho tôi chỗ ngồi VIP nhất trong đám cưới của hai người."
Anh ngượng chín mặt, cố nghiêm mặt nhìn Cyno:
"Ông nghĩ nổi tới mức đó hả?
"Nhưng nếu ông chịu giúp tôi thành công thì đồng ý luôn!"
Họ cùng phá lên cười. Nhưng nụ cười của Tighnari thì méo xệch à, người mình yêu còn vừa đùng đùng tức giận bỏ đi thì còn gì vui vẻ mà cười???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com