0.1
cắn gọn gàng làm đôi quả táo đỏ mọng mang chút hương ngọt lịm và thanh thanh, đôi mắt to tròn ẩn lên tia lém lỉnh của nó cứ ngây ngô ngước nhìn những hiện thực đang diễn ra trước mắt trong giây phút thoáng qua. một chiếc xe tải thật to im lìm trên vỉa hè, một thực thể bất động chìm hẳn vào trong cái màu sẫm sẫm và thật nhiều tiếng la hét dồn hết tất cả vào đôi tai mẫn cảm rồi dửng dưng biến thành mớ âm thanh phức tạp mà trí óc non nớt của một đứa trẻ không thể nào phân tích được. cuộc sống trước đó của nó quá đỗi bình yên, dường như âm thanh quá lớn không bao giờ là thứ có thể lọt vào tai của nó. và giờ đây, nó đứng đó và hứng chịu tất cả mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn. chỉ để trừng phạt kẻ vô tâm.
nó cố đứng nép vào một chỗ chỉ để nhìn chằm chằm vào người đàn bà hiền hậu đang ngủ thật say nơi đoạn đường đông người qua lại, một chút xót thương không hề anh ánh lên trong đáy mắt đang tràn ngập sự vô tội ấy. nó cắn vội miếng táo cuối cùng trong sự hối thúc của thời gian, khi người đàn ông đang từng bước tiến lại nơi nó đang yên vị. người đó là ai, nó không hề biết, nhưng đã gặp qua đôi lần khi đi cùng với người đàn bà ấy. nó cứ nghiêng nghiêng, lúc lắc cái mái tóc xác xơ và bê bết sắc hương đỏ tanh nồng của máu.
thân thể của nó bị ôm ghì lại thật chặt bởi bàn tay của người đàn ông cao to và ốm yếu kia, nó thở ra một hơi dài khi buông bỏ lớp mặt nạ mà mình đang cố níu lấy để che đi sự đau thương tột cùng trong lòng. viền mắt nó đỏ hoe, trong đáy mắt xót xa tràn ngập mọng nước chỉ trực chờ cái nháy mắt mỏng manh rồi đột ngột vỡ tan. tựa như lớp kính pha lê đặt gọn gàng trong tầm ngắm, chờ đợi một thứ lực tác động nhằm xoá tan hết tất cả vụn nát ẩn sâu bên trong. cũng như, lời nói của gã ngay lúc này đây. khiến mắt nó ngấn lệ, tiếng nấc theo đó dồn dập từng hồi thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.
"eilancer chết rồi, nàng chết rồi, con trai ạ."
tựa như giấc mộng bao năm đeo đuổi nó trong từng cơn ngủ chập chờn mỗi đêm giá lạnh, nó không tài nào quên được cái sự thật tàn khốc là người đàn bà ấy lại ra đi quá sớm như thế. nó chỉ nhớ, cái cảm giác mơn mởn của làn da mềm mại của nàng chạm vào đôi gò má của nó mà bấu nhéo, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nó nhớ nhung mãnh liệt những tháng ngày cùng nàng nảy sinh tình yêu thương máu mủ. nó tự hỏi rằng, nó sẽ làm gì nếu thiếu nàng đây, và chưa bao giờ, chưa một lần nào nàng lại khiến nó thất vọng cả vì nàng là người luôn luôn thấu hiểu một đứa trẻ đem hết thảy xúc cảm biểu đạt qua đáy mắt như nó cả.
nó thấy gã run rẩy trông thật khó coi trước mặt bao nhiêu kẻ đang dòm ngó, và nó thấy gã thật tiều tụy chỉ sau một đêm không yên giấc nồng cùng nàng như bao ngày khác. nó lặng yên, vòng lấy đôi bàn tay bao bọc thân gã một cách đáng thương. nó siết chặt lấy cổ của gã, vụn vặt đặt chút yêu thương và an ủi qua những nụ hôn trải dần lên chiếc cổ đỏ hỏn. đó là điều nó có thể làm cho gã, một kẻ đang mất đi tình yêu của đời mình chỉ sau một cơn cãi vả không đáng có. và nó cũng đang tự an ủi chính mình, sao nó lại vô tâm nhìn nàng ngủ say ở nơi như thế, sao lúc đó nó có thể tựa như không có gì xảy ra mà gặm lấy quả táo thần dược kia. nó trách chính bản thân nó, rồi lại trách gã.
đêm đó, căn nhà vốn yên bình và ấm áp nay lại rơi vào trong trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. nó nói với tâm tư của nó rằng, nó có lẽ là còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. có thể là vậy, hay chúa trời đang ban phát hình phạt ngọt ngào dành cho một đứa trẻ vô tâm với sự đời như nó. để nó có thể nhận lấy cảm giác mất đi người thân thương là đau như thế nào. xúc cảm yêu thương hoá thành tan nát cõi lòng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bất động trong dòng người qua lại, đó là lần đầu tiên nó khóc, khóc như nấc lên những nốt nhạc trầm buồn gọi tên bản thánh ca, khóc đến khi ngất lịm trong vòng tay của gã và trở về nhà.
gã vẫn còn đang trầm mình vào những bản nhạc tình ca dang dở trên cây dương cầm cũ kỉ. nó cứ men theo cầu thang mục nát mà tiến tới gần nơi bản nhạc đang dần cất lên nốt cao trong hoảng loạn. nó mới nhận ra rằng, ngày hôm nay sự vô cảm của nó đã hoàn toàn biến mất kể từ khi nó biết cái ôm gã trao cho nó thật nồng nhiệt biết bao. gã đắm say đưa tâm trí mình đi vào giai điệu sâu lắng, đến khi mọi thứ trở nên phức tạp thì những phím đàn bỗng chốc trở nên quá hung tợn trong đôi tai nhạy cảm. tì mạnh ngón tay gầy guộc ở phím đàn trầm, sự thê lương của bản nhạc đi thẳng vào mạch xúc cảm của nó mà đánh động cho nó biết một điều rằng gã đàn ông đang không hề ổn một chút nào. nó cần làm gì đó, nó không rõ nó có thể làm gì. nhưng nó muốn gã không đau buồn vì chuyện đó nữa.
nó có thể làm gì?
nó nhớ lại những tháng ngày đã qua, cố lục lọi mảng kí ức thăng trầm sống cùng gã và nàng. nó lại nhớ đến một việc, khiến cho đôi môi ấy vẽ lên một nụ cười thật dễ dàng. đó là những lúc người đàn ông mà nó cho lạ mặt đến nhà nó để tá túc qua đêm sau khi có một buổi cơm tối ngon lành. gã sẽ làm mình trông thật buồn khi biết món ăn mình thích không hề hiện diện trên bàn chính, và gã sẽ hứng chí cười như đứa trẻ con nếu nàng trao tặng cho gã một nụ hôn phớt nhẹ. gã đôi lúc sẽ vì nụ hôn đó mà gọi, gọi tên nàng một cách vội vã và cả hai lơ là bữa cơm trước mặt mà dần tiến vào nơi gọi tên khoái cảm là đỉnh cao của cảm xúc đời người. đó, là khi nó nhìn thấy gã cười. trông thật diễm lệ và say mê.
nó lay lay mái tóc của mình trong sự ngượng ngùng khi vô tình để hình ảnh tưởng tượng giữa mình và gã chạy dọc tâm trí. nó không biết rằng hai gò má đang dần trở nên ửng hồng, đến mức dăm ba câu nói với tông giọng trầm khàn ngay lúc này từ nơi khuôn miệng gã thốt ra cũng có thể khiến nó hoảng lên mà né tránh gã. nó thơ thẩn cả người trước cánh cửa gỗ khép hờ, nháy mắt một chút thì mới nhận ra bản nhạc đã dừng tự khi nào. và thân ảnh của gã đang gục và chìm hẳn vào mớ bừa bộn dưới sàn nhà. những tờ giấy chi chít nốt nhạc cao bổng, những bản soạn thảo còn đang dang dở ở một phân đoạn khó nhằn nào đó. gã chưa viết xong, và cũng không còn động lực để thúc đẩy gã viết những bản tình ca dành tặng cho người đàn bà ấy được nữa.
nó sẽ trân trọng gọi đó là những bản thánh ca dang dở, mang theo âm điệu chia ly mà cất thành lời nói yêu thương. còn gã vẫn sẽ là kẻ si tình, yêu thương cứ mụ mị luôn hướng trọn tới một người đàn bà đã từng bị đàn ông ruồng bỏ. nó sẽ trân trọng gã, như một người cha thay thế cho chính tâm hồn trẻ con của nó ngay lúc này đây.
bước chân nhỏ nhắn từng hồi mà tiến lại nơi gã đang yên vị, khi chỉ còn cách mái tóc mềm mại chừng vài đoạn thì nó đột ngột dừng lại. nó đứng yên tại nơi đó, ngắm nhìn gương mặt thống khổ của con người khi mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. gã thật khốn khổ, gã thật tiều tụy và gã thật đáng thương, nàng ơi. nó bỗng nhiên thèm khát được ôm trọn lấy gã mà vỗ về, nhưng nó sẽ nghĩ rằng mình trông thật ti tiện khi làm những việc như thế để mà thoả mãn cái sự thèm khát vụn trộm bên trong mình. nó vẩn vơ hướng tới gã mà cười.
cúi gập thân mình xuống, nó thở hổn hển khi gương mặt của gã đang cận kề trong tầm mắt mình. hương thơm hoa sữa lãng đãng trầm mê trong không khí, nhẹ nhàng thoang thoảng qua cánh mũi khiến nó tham lam muốn hít trọn từng thớ thịt trên người gã thật nhiều. người gã vẫn như thế, vấn vấn vương vương một thứ mùi dịu nhẹ làm cho tâm trí nó dần bước vào thánh địa ngang trái.
thật nhanh, chớp nhoáng đã là cái phớt nhè nhẹ thoát ra trên đầu môi như cuốn trôi hết tất cả lí trí còn sót lại. nụ hôn thật nhẹ nhưng sương sớm chờn vờn nơi ngọn cỏ lau trên đồng nội rì rào bởi gió. nụ hôn thật ngọt ngào như những chú ong tẩm thân mình trong vị mật ngọt chết người do nó tạo ra. nụ hôn thật mang theo nhiều khát khao từ đứa trẻ dành cho người đàn ông đáng tuổi.
- taehyung, con đang làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com