Ngoại truyện
" Yo Atsushi "
" Chào buổi sáng Ranpo san sao anh lại ở công viên vào giờ này " Atsushi nhìn đồng hồ " Mới 5 giờ sáng "
" Có cửa hàng bánh ngọt mới khai trương sẽ giảm giá 50℅ cho 100 người đến đầu và được miễn phí 10 chiếc mang về cho người đầu tiên vào của hàng Ranpo san phải ăn thử nó đầu tiên nhưng không có ai chịu hầu hạ Ranpo san cả " Ranpo bĩu môi
" Giờ mới 5 giờ sáng Ranpo san, nếu không có việc gì thì em có thể giúp anh "
" Nếu Sushi đã nói vậy thì Ranpo san cũng không khách khí" Ranpo mỉm cười trèo lên lưng Atsushi " Mau đi đến tiệm bánh mới khai trương gần đây "
" Hai~ "
—————————
" Anh thấy thế nào Ranpo san " Atsushi xót thương cho ví mình khi cầm bịch bánh trên tay
" Cũng tàm tạm" Ranpo nhíu mày đưa 1 chiếc bánh khác lên miệng " Những chiếc bánh này hơi khô và không được ngọt như anh mong đợi "
" Đó là tiệm bánh mới khai trương Ranpo san có lẽ họ vẫn chưa quen tay "
" Ranpo san không thích " Ranpo bĩu môi " Atsushi làm bánh cho anh đi "
" Cái gì— em á... Không được đâu Ranpo san " Atsushi lắp bắp " Em không làm được "
" Tại sao, rõ ràng lúc bọn anh biến thành em bé, em đã làm bánh cho anh cơ mà "
" Em thật sự không giỏi nấu ăn, đó là lần đầu em làm bánh mà "
" Ranpo san không quan tâm, Atsushi phải làm bánh cho Ranpo san" Ranpo bĩu môi rên rỉ " Nếu Atsushi không làm thì Ranpo san sẽ nói bí mật thầm kín của Atsushi cho mọi người "
" Bí- bí mật thầm kín, Ranpo san Anh-anh đang nói gì vậy em không hiểu " Atsushi lắp bắp nhìn Ranpo
" Atsushi yêu Akuta— ưm " Chưa kịp để Ranpo nói hết câu Atsushi ngay lập tức bịp miệng anh lại. " EM BIẾT RỒI EM SẼ NẤU." Atsushi đỏ mặt " Làm ơn đừng nói cho mọi người biết "
" Nói sớm có phải tốt không " Ranpo hài lòng nhìn cậu.
" Nhưng "
" Nhưng?"
" Ranpo san phải mua nguyên liệu "
" Không, tại sao anh phải mua "
" Em sẽ nướng bánh nếu Ranpo mua nguyên liệu, nếu không em sẽ không nướng "
" Được rồi~" Ranpo bíu môi " Đi đến chỗ mua nguyên liệu nào "
" Khoang chúng ta sẽ làm luôn à "
" Đương nhiên rồi "
" Nhưng anh đã ăn nhiều đồ ngọt trong hôm nay rồi Ranpo san. Xã trưởng sẽ mắng anh đó "
" Chỉ cần Atsushi không nói thì xã trưởng không biết đâu. Mau xuất phát "
" Thiệt là "
——————————
" Atsu nii sao anh về sớm vậy " Kyoka dụi mắt " Khoang đã.... Ranpo san. Sao Ranpo san lại ở đây "
" Ranpo san ở đây để Atsushi nướng bánh cho Ranpo san "
" Nướng bánh " Kyoka nhíu mày " Atsu nii nướng bánh "
" Kyoka chan xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em "
" Không sao đâu Atsu nii em đã tỉnh trước khi anh về nhà " Kyoka háo hức " Anh nướng anh vị gì vậy Atsu nii "
" Nguyên liệu Ranpo chọn chủ yếu là socola vậy nên anh sẽ nướng bánh socola " Atsushi đặt túi sách xuống " Trong lúc đó Ranpo san không được phép ăn vụng "
" Ể~ bánh của anh mà "
" Nhưng em là người làm "
" Được thôi "
—————————
Ranpo đang ngồi trong phòng ăn nhà bếp cùng Atsushi và Kyoka. Atsushi đang nhìn những nguyên liệu mà Ranpo mang tới. Kyoka đang ngồi với Ranpo, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào những thanh socola trên bàn chảy nước miếng, Ranpo cũng vậy.
Hai người họ có lẽ đang tưởng tượng việc ăn những chiếc bánh mà Atsushi sẽ nướng cho họ.
Atsushi trợn mắt nhìn họ, 'Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu mà họ đã như thế này rồi .' Cậu phớt lờ hai con người mơ mộng kia. Atsushi thu thập tất cả những thứ cậu cần để nướng bánh cho Ranpo.
' Được rồi bắt tay vào làm thôi'
Atsushi lấy quyển sách hướng dẫn làm bánh lên trước mặt mình. Atsushi chớp mắt trước lời chỉ dẫn. 'Chà, sẽ ổn thôi... ' Lấy hai cái bát, Atsushi bắt đầu đun chảy sô cô la theo hướng dẫn. Kiểm tra nhiệt độ, Atsushi cẩn thận khuấy sô cô la, mắt quay lại nhìn tờ hướng dẫn.
Ranpo bật dậy khi ngửi thấy mùi sô cô la khi nó bắt đầu tan chảy. Kyoka đang quan sát Atsushi làm việc. Anh ấy sẽ không phiền nếu cô ăn trộm một chút phải không? Ranpo nheo mắt nhìn Kyoka, chọc vào sườn cô. Cái nhìn của anh đã nói lên tất cả. Anh ấy sẽ không chia sẻ cho cô dù chỉ 1 chút.
" Hai người đừng nghĩ về chuyện đó " Atsushi buông lời cảnh báo " Nếu tôi phải làm lại vì không có nguyên liệu thì sẽ không bao giờ có chuyện rôi nướng nó cho 2 người lần 2 "
" Tại sao anh ấy biết được " Kyoka phồng má tức giận
" Nhưng anh đã mua tất cả nguyên liệu làm bánh và em không thế cấm anh ăn nó " Ranpo vung hai tay lên trời " Thật bất công với Ranpo san"
" Không có bất công gì ở đây cả. Hãy tuân thủ luật lệ Ranpo san " Atsushi lấy cái tô lớn để khuấy bột mì với đường " Hai người đều sẽ không thoát khỏi hình phạt nếu tôi phát hiện ra. Rõ ?"
" Đã rõ " Kyoka và Ranpo chỉ biết phụng phịu ngồi xuống. Atsushi chỉ mặc kệ quay vào làm bánh tiếp
————————
Atsushi nhìn vào bột rồi nhìn vào sô cô la. 'Được rồi… tôi phải trộn một nửa số socola vào bột bánh và sau đó…? ’ Cậu đọc lại vài bước tiếp theo. '… Ranpo san, anh thực sự muốn chết vì sô cô la phải không?
" Aaaaaa...... Lâu quá " Ranpo gục xuống bàn. Anh vẫn đang nhăm nhe nguyên liệu trên bàn ' Sao làm bánh lại mất nhiều thời gian như vậy ' Nếu anh lấy 1 ít thì chắc không sao đâu ha.
Ranpo hơi ngồi xuống ghê trong khi Kyoka đang quan sát Atsushi, có lẽ nếu cô lén lút thì cô có thể lấy 1 ít, đúng không ? Atsushi sẽ không thể nào phát hiện ra nếu cô dũng kĩ năng ẩn thân khi còn làm ở mafia.
“Đừng nghĩ về điều đó, Kyoka chan,” Atsushi quay lại nhìn cô. “Ranpo san, cậu cũng vậy!”
" Nhưng Atsu nii~"
" Cái bản năng chết tiệt của loài mèo hoạt động rất tốt " Ranpo càu nhàu
" Em đã nói bao lần em là hổ chứ không phải mèo Ranpo san " Atsushi đập mạnh cán bột " Nếu hai người rảnh thế thì mau giúp em dọn bát đũa ra bàn. Hai người không được ăn bánh nếu không ăn sáng"
" Cái gì!!!! Nhưng Ranpo san đã ăn sáng rồi. Ranpo san muốn ăn bánh "
" Ranpo san nếu anh không nghe lời em chiếc bánh này sẽ không bao giờ là của anh" Atsushi đe dọa " Và ăn bánh kem hồi nãy không được tính là ăn sáng, anh phải ăn đầy đủ dinh dưỡng cho ngày mới hiểu không "
"D-dạ " Ranpo run rẩy nhìn vai mình đang bị Atsushi siết chặt
" Tốt " Atsushi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu " Em sẽ cho bánh vào lò nướng rồi chúng ta cùng ăn sáng."
" Atsushi đáng sợ quá " Ranpo thì thầm ' Chắc chắn do ở chung lâu ngày với Dazai nên bị hắc hóa rồi.'
" Atsu nii không thích việc bị làm phiền quá nhiều khi đang tập trung làm việc, anh nên nghe lời vào những lúc như thế này" Kyoka thì thầm
" Quả là sống lâu ngày với Atsushi có khác "
——————————
Atsushi đang dọn dẹp nhà bếp của mình. Anh đã nhìn đồng hồ và thở dài. Khi chiếc bánh đã làm xong, anh biết mình phải bắt đầu làm bữa sáng.
Atsushi đã đuổi Ranpo và Kyoka vào phòng khách khi họ cố gắng tẩu thoát bằng bát sô cô la tan chảy. Thực sự, hai người đó thích ngọt đến mức khiến Atsushi phải đau răng.
' Sao họ có thể ăn nhiều đồ ngọt đến vậy mà không sợ sâu răng '
Sau khi đảm bảo bát socola tan chảy được cất an toàn và dọn dẹp sạch sẽ khu bếp. Atsushi lấy nguyên liệu để làm cà ri. ' Đồ ngọt quá đủ trong ngày hôm nay rồi '
"Đi ra khỏi đây " Atsushi không thèm nhìn Ranpo và Kyoka đang lén lút nhìn ngoài cửa " Kyoka chan em bị cấm ăn tráng miệng 1 tuần "
" Atsu nii~ "
" Không nhưng nhị gì hết và Ranpo san đừng đến gần bếp nếu không đừng trách em ác "
" Atsushi em thật độc ác, anh sẽ mách Akutagawa về điều này "
" Anh mách thoải, Akutagawa không làm gì được em đâu "
" Tch, Mama thật là ác độc "
" Không ác không trị được anh Ranpo san"
Khuấy cà ri thêm một lần nữa, Atsushi đậy nắp nồi và vặn lửa nhỏ. Kiểm tra lò nướng, có vẻ như nó đã sẵn sàng để lấy ra.
" Ranpo san, Kyoka chan nếu hai người không dọn bát đĩa thì mong hai người ra khỏi phòng bếp ngay bây giở "
——————————
* Tít tít tít *
" Alo "
[ Jinko ]
" Akutagawa, anh gọi em có chuyện gì vậy "
[ Tại hạ chỉ muốn hỏi thăm thôi. Sắp tới em có rảnh không. ]
" Chủ nhật này em rảnh "
[ Vậy được. Hẹn em lúc 8h chủ nhật , anh có thứ muốn tặng em ]
" Quà!!! Được rồi hôm đó em sẽ đến. Tạm biệt Akutagawa"
[ Tạm biệt Jinko ]
.
.
.
.
" Phù " Atsushi quan sát Kyoka và Ranpo ngoan ngoãn ăn hết món cà ri xong thì chủ động thu dọn bát đĩa.
“Được rồi, chiếc bánh vẫn còn hơi nóng nhưng tôi có thể tráng men nó,” Atsushi nhìn hai người đang bật dậy như xác sống trên ghế trên ghế. Nhưng không kịp để họ vui mừng Atsushi ngay lập tức cắt ngang “KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ HAI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC ĂN NÓ NGAY BÂY GIỜ!”
Nhìn hai con người ỉu xìu ngồi xuống bàn Atsushi chỉ biết lắc đầu ngao ngán ' Làm như mình vừa cướp đi sức sống của họ không bằng ý '
" Ranpo san bây giờ đã đến giờ đi làm rồi chiếc bánh vẫn chưa xong nên em mới nói thế. Anh và Kyoka đi trước đi khi em làm xong em sẽ mang nó đến cơ quan để anh thưởng thức ok không "
" Được rồi " Ranpo phụng phịu " Nếu anh đã không được ăn thì anh muốn những người còn lại phải chịu đau khổ "
" Em cũng muốn 1 miếng " Kyoka kéo áo Ranpo " Chia sẻ đi "
" Không được chiếc bánh này là của anh "
" Không được, anh phải chia sẻ. Uổng công em chờ đợi cùng anh còn vì anh mà bị cấm ăn vặt 1 tuần lận" Kyoka uất ức nhìn Ranpo
" Ai bảo em chờ chung đâu." Ranpo chạy ra khỏi cửa " Anh sẽ không chia sẻ cho ai hết ráng mà nhịn ăn vặt đi hahahaha"
" Đợi đã đứng lại đồ keo kiệt " Kyoka đuổi theo Ranpo mà quên mất chiếc bánh trong tay Atsushi.
" Haiz " Atsushi quay vào hoàn thành nốt chiếc bánh để mang đến cơ quan.
————————
" Chuyện gì đang xảy ra vậy " Tanizaki thắc mắc nhìn Ranpo đang vui vẻ trang trí làm việc của mình kyoka đứng bên cạnh đang lườm Ranpo cháy mắt.
" Ai biết Ranpo san đã như thế này từ lúc tới cơ quan" Yosano đang nhìn anh đầy lo lắng trong khi Dazai bị Kunikida trói vào bàn.
" Thường thì Ranpo san có bao giờ dọn dẹp bàn làm việc của mình đâu"
" Thật không công bằng " Kyoka bĩu môi thu hút sự chú ý của mọi người " Tại sao
Không thể—"
" Tới rồi đây " Atsushi bước vào phòng với chiếc bánh socola trên tay. Mùi hương của socola lan khắp phòng khiên cho những người còn lại cũng không chịu nổi mà chảy nước miếng
" Đây cái bánh socola mà anh yêu cầu Ranpo san "
" Anh biết em yêu anh mà Sushi chan " Mắt Ranpo lấp lánh nhìn bánh socola trên tay. Anh ngay lập tức cầm lấy bánh để vào bàn làm việc.
" Ý ANH LÀ GÌ KHI ATSUSHI KUN YÊU ANH " Dazai bàng hoàng nhìn Ranpo, anh ngay lập tức thoát khỏi dây trói lao đến trước mặt Ranpo " Điều đó là không thể nào, nó xảy ra từ khi nào "
" RANPO SAN ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ " Kunikida sốc
" Tội nghiệp Atsushi " Yosano lắc đầu " Cậu bé phải chịu nhiều thiệt thòi để đến bên Ranpo san "
" Này tôi không tệ đến thế "
" Oniisama em cũng muốn anh nướng bánh cho em ăn " Naomi luồn tay vào áo Tanizaki
" Không phải lúc này Naomi chan " Tanizaki lo lắng nhìn
" Thôi nào mọi người em với Ranpo không hẹn hò " Atsushi toát mồ hôi ' Hơn hết Akutagawa sẽ giết Ranpo san nếu nó là sự thật '
" BỎ BÀN TAY CỦA ANH RA " Ranpo đập mạnh cánh tay đang ngo ngoe chiếc bánh của Dazai " Tôi sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai Sushi chan làm nó cho tôi "
" KHÔNG ATSUSHI KUN SẼ KHÔNG NƯỚNG BÁNH CHO ANH " Dazai rên rỉ nói " EM ẤY LÀ CẤP DƯỚI CỦA TÔI, EM ẤY SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CƯỚI AI TRỪ KHI TÔI CHO PHÉP "
" SAO THẰNG BÉ CÓ THỂ LÀ CỦA CẬU TÔI KHÔNG NHÌN THẤY TÊN CỦA CẬU Ở TRÊN NGƯỜI THẰNG BÉ HAY GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU " Ranpo gầm gừ
" BÂY GIỜ THÌ CÓ " Dazai lấy bút ra viết tên mình lên trán Atsushi vòng tay qua ôm chặt cậu cảnh báo " KỂ CẢ KHI TÔI CHẾT NẾU AI DÁM CƯỚP ATSUSHI BÉ BỎNG CỦA TÔI THÌ TÔI SẼ ÁM NGƯỜI ĐÓ GRỪ..."
" Có người đang ghen tị kìa " Kyoka bình tĩnh nói với Kunikida
" Ừ kệ tên đó đi có khi hắn tự tử thành công rồi đi ám Ranpo san thật đấy"
Atsushi thảo dài nhìn sự hỗn loạn xảy ra. Dazai thậm trí còn đang điên lên. Và anh ấy vừa nói cái gì ? Atsushi thắc mắc nhìn cái tên mới được ghi trên trán mình. ' Tuyệt giờ mình là Dazai 2.0'
" BÁNH LÀ CỦA TÔI "
" HẢY CHIA SẺ RANPO SAN " Kyoka tức giận nhào lên
" ATSUSHI KUN SAO EM CÓ THỂ PHẢN BỘI ANH " Dazai khóc lóc ôm chặt Atsushi
" HÃY QUAY LẠI LÀM VIỆC " Kunikida tức giận nhìn khung cảnh hỗn loạn.
——————————
“Kunikida kun, tôi nghĩ tôi sắp chết rồi,” Dazai rên rỉ, quay lại bàn làm việc và trùm chăn lên đó một cách đầy ấn tượng. “Sao người cố vấn quý giá của tôi lại có thể phản bội tôi như vậy sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ấy!”
" Im đi đồ lãng phí băng vải và những gì ngươi đã làm cho Atsushi ? Từ trước đến giờ ngươi chả làm gì cho Atsushi cả. Ngươi toàn trốn việc và đùn đẩy công việc lên thằng bé. Nếu ngươi muốn thì đáng nhẽ ngươi nên nhờ thằng bé làm bánh cho mình chứ không phải ở đây than vãn "
" Ác quá sao Kunikida kun có thể nghĩ tôi như vậy "
' Ngươi vốn dĩ là như vậy '
" Không ai quan tâm tôi cả " Dazai rên rỉ chạy tớ ôm Atsushi " Atsushi kun em không được hẹn hò với người như Ranpo san "
" Người như tôi thì sao " Ranpo múc bánh lên nhai " Bộ chết người à "
" Chúng em không hẹn hò Dazai san " Atsushi mặc kệ Dazai ôm mình, cậu phải hoàn thành công việc của mình
" Em không thể yêu 1 ông già được Atsushi kun~"
" NÀY TÔI MỚI 26 TUỔI "
" Thì sao ngươi cũng lớn tuổi nhì ở đây và ngươi lớn hơn Atsushi kun 8 tuôi đồ lão già dị hợm, biến thái "
" Hơn có 8 tuổi thôi mà khinh thế là cùng " Ranpo tặc lưỡi " Thế để Sushi chan yêu Akutagawa thì ngươi đồng ý chắc "
" KHÔNG Atsushi kun không được hẹn hò với ai hết."
" Dazai san "
" Gì vậy Atsushi kun "
" Im mồm để em làm việc"
" D-dạ "
Kunikida ngỡ ngàng nhìn Dazai ngoan ngoãn nghe lời Atsushi ' Tốt nhất không nên chọc giận thằng bé '
' Cuối cùng cũng được yên tĩnh ' Atsushi bắt đầu chăm chú làm công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com