Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:Mất hết tất cả rồi

" Các người nói dối...Tôi không tin....Các người nói dối.." Tiêu Bối Bối hốt hoảng hét lên.

Hôm nay là sinh nhật cô, món quà mà gia đình tặng cô à mà không phải nói là vợ chồng chú cô cũng là người anh của ba cô hãm hại cô. Tiền tài,công ty,nhà cửa mà ba mẹ cô mất hết rồi bây giờ tất cả đều thuộc về chú cô .

" Cháu gái yêu quý của chú, sao cháu phải buồn chứ chẳng phải còn gia đình ta giúp đỡ cháu hay sao ...." Tiêu Lâm vừa nói vừa nhếch mép.

" Ba, giúp nó cũng được hay là cho nó vào làm giúp việc nhà mình đi, cũng phù hợp đấy chứ " Tiêu Linh nói.

"Các người.... Khốn khiếp...." cô tức giận nói.

"Ai da cháu bình tĩnh đi chẳng phải chị cháu đang giúp cháu sao làm giúp việc cũng được mà. Còn nếu cháu hong muốn thì thôi vậy " Phương Nhã nói - vợ của Tiêu Lâm

" Các người cứ đợi đi tôi nhất định sẽ giành lại những gì thuộc về mình " Cô vừa nói vừa tức giận, cô nhất định sẽ không rơi nước mắt.

" Bảo vệ mau đuổi người lạ này đi đi thật chướng mắt " Tiêu Lâm nói liền ra hiệu cho bảo vệ

" Tiêu tiểu thư , mời cô đi " Bảo vệ liền cầm tay cô kéo đi.

" Tôi tự đi, các anh không được đụng vào tôi " Cô liền kéo vali đi ra khỏi Tiêu Gia. Nếu cô còn ở đây chắc sẽ bị ô nhiễm mà chết mất.
----------------------------------------------------------------
* Công Ty Hắc Vương

"Các người làm việc kiểu gì vậy..dù là một sai lầm nhỏ cũng là sai lầm.." Hoắc Thần tức giận nói .

Không khí trong phòng họp lạnh lẽo thật. Chủ tịch giận rồi có đường mà chết, khốn khiếp cũng tại thằng nhóc đó làm sai mà cả phòng phải chịu.

" Chủ tịch...tôi xin lỗi ....tôi sẽ làm lại bản kế hoạch ạ ..ngài bớt giận.." cái thằng nhóc đó là người của phòng kế hoạch- nói sao ta cậu ta nói mà cứ sắp khóc tới nơi, cậu ta sắp tè ra quần rồi làm ơn ai đó cứu cậu ta với.

"Sai lầm là sai lầm...Cậu bị đuổi việc, tôi không muốn thấy cậu ở công ty nữa" anh nhìn cậu ta như muốn xé xác cậu ta vậy. Thật vô dụng chỉ như vậy mà cậu ta đã sợ thì còn làm được tích sự gì nữa chứ. Đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà.Thật yếu đuối, Hoắc Thần anh ghét nhất là người yếu đuối, chướng mắt.

"C..h..ủ...ti..ch....tôi.." cậu ta òa khóc lên. Cậu chỉ vừa mới nhận việc thôi mà chủ tịch thật đáng ghét làm tan vỡ trái tim mong manh của cậu rồi.

"Tan họp " giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Bước đi của anh thật mạnh mẽ nhaaa. Đó là ý nghĩ của mấy cô nhân viên mỗi khi anh đi ngang qua.

" Tới khách sạn Đế Quốc "

"Vâng thưa Chủ Tịch" - Thư ký Trần đáp lại - anh thư ký này là con trai của Quản gia Trần.
----------------------------------------------------------------
* Khách sạn Đế Quốc
" Vâng....Vâng...Phu Nhân cứ yên tâm tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi...Tôi chắc chắn sẽ không có sơ suất gì đâu....Vâng Phu Nhân " Quản Gia Trần vừa nói vừa lau mồ hôi.

Trời ơi có ai như Phu Nhân nhà này không chứ. Sai người cho xuân dược vào đồ ăn của con trai mình chứ, đã vậy còn sắp xếp phụ nữ phục vụ cho thiếu gia  chỉ để xem thiếu gia là gay hay trai thẳng. Thật là bó tay, Quản gia chỉ còn nước là làm xong việc rồi chuồn chứ để thiếu gia biết ông gián tiếp giúp đỡ Phu Nhân thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Ông thở dài rồi bắt đầu làm việc mà Phu Nhân Đại Nhân giao cho.

"Tiêu Bối Bối cậu cứ yên tâm đi tớ đã sắp xếp phòng cho cậu rồi. Cậu cứ yên tâm ở đó đi."- Trương Mỹ  khoác vai nhìn cô mà nói

Cô nhìn lại cô bạn này của mình, mắt ngân ngấn nước mắt

" Trương Mỹ cậu thật tốt. Cảm ơn cậu"

Trương Mỹ nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ  cốc đầu cô

" Cậu không cần cảm ơn mình, tụi mình là bạn với nhau mà. Với lại cậu mà cảm ơn mình thì mình lại thấy mình giống như thiên thần rơi từ trên trời xuống trần gian vậy á."

Cô mỉm cười lắc đầu nhẹ với độ tự luyến của cô bạn mình.Hai cô bước đến căn phòng mà thuê ở Khách sạn Đế Quốc.

" Này chìa khóa nè, cậu cứ tạm thời ở đây nha Bối Bối."

" Phòng này có phải là phòng VIP không, tớ ở không được đâu tốn tiền lắm Trương Mỹ à "

Trương Mỹ nghe vậy liền tức giận nhéo lỗ tai cô

" Đã bảo là không sao rồi với lại tớ không thiếu tiền. Cậu ở đây đi tớ đi về trước đây, cậu mà còn từ chối tớ liền giận cậu"

Trương Mỹ nói xong liền bỏ đi, nếu cô không nghe lời cậu ấy chắc cậu ấy sẽ giận mất. Ít nhất trên đời này vẫn còn người yêu thương cô - Trương Mỹ.

Cô bước vào phòng, quan sát xung quanh. Căn phòng này rất to ,cô khá là ngạc nhiên, có một phòng tắm một phòng khách  một phòng bếp và một phòng ngủ nữa.

Hai ngày nay cô lang thang ngoài đường mà không biết phải làm sao,cũng may Trương Mỹ cậu ấy mới về nước biết tin liền tìm cô. Cô nhất định sẽ giành lại tất cả mà ba mẹ đã để lại cho cô, nhất là  công ty mà ba cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để xây dựng nó. Nhưng không ngờ người chú mà cô luôn kính trọng lại là con người ác độc mưu mô. Càng nghĩ cô lại càng buồn, cảm thấy mình thật vô dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: