Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Katsuki nằm co ro trong góc giường, ánh đèn vàng chiếu rọi vào người hắn như thể đang cố chỉ dẫn cho linh hồn tối tăm kia về đúng với con đường mà nó đã chọn.

Nhưng linh hồn đấy đã lạc lối mất rồi.

Hắn không ngủ, thật ra là không ngủ được. Cơn đau đầu ập đến từng cơn khiến mắt hắn trĩu xuống nặng nề. Hắn muốn được nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh cái xác nát bấy kia vẫn in rõ như khắc sâu vào mí mắt.

Thi thể nằm ngay sát dưới chân, máu loang ra chạm vào mũi chân hắn. Thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi máu trong khoang miệng, máu tươi bắn vào cả tròng mắt hắn.

Cánh tay bị gập mạnh. Xương sườn lòi ra khỏi lồng  ngực và cả trái tim vỡ tan. Chiếc cổ bị lệch sang phải, đầu chỉ còn được giữ lại bởi đoạn da thịt nhỏ. Nhưng đôi mắt ấy... nó vẫn mở to, dán chặt vào Bakugou.

Két.

Một tiếng động kẽ vang trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn dán mắt vào cửa phòng, lòng tự trấn an rằng cánh cửa ấy đã được khóa chặt, chẳng một thứ gì có thể bước qua được.

Nhưng hắn đã nhầm, nó đã ở sẵn trong phòng với hắn rồi.

"Kacchan, tớ ở đây..."

Tiếng thầm thì rít lên từ bên dưới giường. Hắn đông cứng người, tay run bần bật, mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn sau gáy.

Hắn im lặng, không dám nhìn xuống dưới, nhưng hắn biết, nó đã ở đó và chỉ chờ đợi ánh nhìn của hắn.

Chợt có thứ gì đó trườn bò trên sàn, lướt nhẹ như bóng tối và mục rữa.

Một ngón tay lạnh ngắt kẽ chạm vào mắt cá chân Katsuki khiến hắn giật nảy người, vùng vẫy lùi lại đầu giường - nhưng "nó" đã bò ra.

Từ gầm giường.

Kéo lê cái xác vặn vẹo, méo mó.

Nó lết bằng hai cùi tay, hai chân gãy ngoặt ra phía sau, phần bụng cào lên sàn để lại những vệt đỏ thẫm. Mùi máu tanh ồ ạt vào mũi của hắn khiến hắn ớn lạnh. Đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, cổ như sắp rơi ra khỏi vai. Tóc dính đầy máu và bụi. Miệng rách đến tận mang tai.

Vừa bò vừa cười.

Một bên mắt của nó đã rơi ra ngoài, treo lủng lẳng trong không trung chỉ còn được nối với cơ thể bằng sợi gân máu. Mắt còn lại vẫn mở to.

Không sống.

Không chết.

Không chớp.

Katsuki kinh hãi làm nổ tung hết mọi thứ, hắn vùng vẫy chạy ra cửa. Nhưng không kịp nữa rồi.

Nó chộp lấy cổ chân của hắn. Lực nắm không mạnh nhưng lạnh như kinh loại, bàn tay của người chết, dính đầy máu và nhầy nhụa.

"Kacchan à, cậu lại bỏ rơi tớ nữa à..."

Hắn dùng quirk nổ thẳng vào mặt của thứ kinh dị kia trong khi cơ thể thì cố gắng lùi lại, càng xa càng tốt. Nhưng không gì cản được bàn tay nắm chặt ấy.

Hắn hét lên, chửi rủa và cố gắng gọi một ai đó.

Hắn đang cầu cứu.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp !"

Nhưng bàn tay ấy vẫn không buông.

"Kacchan à, mình là bạn mà, đúng chứ?"

.

Katsuki bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc dính bết mồ hôi. Hắn vừa gặp ác mộng về người bạn thời thơ ấu của mình. Hơi thở hắn dồn dập như bị bóp cổ. Tim đập loạn.

Hắn liền bật đèn, chạy vội vào phòng tắm, cố rửa mặt. Nhưng nước lạnh cũng không rửa trôi được cảm giác kinh hãi vừa rồi. Giấc mơ ấy cứ như thật.

Cứ như Deku khốn nạn đã trở về và ám hắn, đòi mạng hắn.

Nhưng hắn biết Deku sẽ không làm như thế, thằng chó đó sẽ không làm như thế với hắn. Kể cả chính hắn là người bảo cậu chết đi, nhưng ánh mắt cuối cùng mà cậu dành cho hắn vẫn đầy vị tha.

"Mẹ nó !"

Katsuki hắt giọng, "Tại sao mày lại làm như tao nói vậy hả thằng khốn? Mày thật sự phải làm đến bước này sao? "

Hắn ngước nhìn lên chiếc gương trước mặt. Ánh đèn trong phòng giúp hắn thấy rõ được hình bóng mình trong gương. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cái bóng mỉm cười - không phải nụ cười khinh bỉ của hắn.

Một nụ cười hiền hậu như cách Izuku thường cười với hắn - như hồi cả hai chỉ là hai đứa nhóc, lúc nào cũng lải nhải về All Might.

Hắn lùi lại một bước, trượt chân ngã xuống sàn. Bàn tay run rẩy nắm chặt.

"Deku..." Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục nhìn vào trong gương. Cái bóng đấy vẫn đứng đấy, ngay sau lưng hắn, một tay của nó đặt lên vai hắn, " Mày đến để đòi mạng tao à?"

Cái bóng vẫn im lặng, chỉ mỉm cười.

Hắn đấm mạnh vào gương, những mảnh thủy tinh vỡ tan ghim chặt vào bàn tay ấy cho đến khi nó rướm máu. Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của bà Mitski. Bà vội chạy lên lầu hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Đáng ra tao mới là đứa phải chết bà già à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com