MẶN
Nước chảy vào tay em
Trong vắt như pha lê
Những cơn sóng mềm mại như những cuộn mây
Mang mái đầu trắng xóa
Đập vào bờ cát vàng
Gió reo vù vù bên tai
Như thể là đang rất hạnh phúc
Mang theo hương muối
Mặn chát-vị của nước mắt
Em đứng giữa đau buồn và hạnh phúc
Ranh giới đó giằng xé em
Từng giây một
Làm cho em càng trở nên điên loạn
Và......nhớ anh
Nhớ đến mức lòng đau như cắt
Câu hỏi của em,vẫn chưa có câu trả lời.
Rabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com