13
Chảo đợi cả ngày, vẫn không thấy cái người nói sẽ dẫn nó đi tắm về nhà.
Nhà trống huơ trống hoác. Lúc đầu, nó còn nghĩ chắc là hai người kia bỏ mình ở nhà để đi chơi, tầm chiều muộn ăn xong họ sẽ về thôi. Lúc đó, cái Alpha kia chắc chắn sẽ vừa lục tung cả nhà tìm túi đựng mèo vừa càu nhàu hôm qua chơi muộn quá, tay thì xách phốc gáy nó nhét vào bên trong. Còn người kia thì dựa bên cạnh, cười xem kịch, thỉnh thoảng lúc nó la ầm lên sẽ vỗ tay Alpha một cái bảo "cẩn thận kẻo đau nó."
Dựa vào mấy năm ở với "ông bố" mình, Chảo thấy mình đoán trúng phóc.
Vậy nên nó phải trốn kỹ. Mèo là vậy mà. Nó nằm trong ổ, mắt dán vào cửa, giữ nguyên tư thế sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.
Nhưng chờ mãi, cửa vẫn im lìm. Nó hơi thắc mắc, chống cằm lên hai chân trước, đổi tư thế nằm.
Hay là ra uống chút nước nhỉ. Nó lạch bạch đi đến bát nước, uống xong còn ghé sang bát cơm gặm vài miếng.
Sao vẫn chưa về?
Nó nghiêng đầu, nghĩ mãi vẫn không hiểu được chuyện của loài người.
Thực ra... biết đâu tắm cũng không đến nỗi ghét như vậy. Chảo cố gắng tự thuyết phục mình, đợi bố nó về thì mình vùng vẫy ít thôi.
Mặt trời dần chìm về phía Tây.
Chảo ngồi trên nền phòng khách, hướng mắt về phía ban công mà ngẩn ra.
... Người đâu rồi?
Mai tắm cũng được mà.
Nó nghiêng đầu nghĩ, rồi tự hứa sẽ ngoan ngoãn chui vào túi mèo.
Trời dần tối sẫm lại, rồi đêm xuống hẳn.
Cửa vang lên một tiếng "cạch". Chảo mừng rỡ bật dậy, phóng thẳng ra cửa, vừa kêu meo meo vừa như đang trách sao chơi cả ngày lại bỏ quên nó-
Rồi nó nhận ra, đứng ngoài cửa chỉ có một mình Bùi Tố.
Hắn cúi đầu, bước chân loạng choạng, lảo đảo vào nhà. Con mèo khẽ "u" một tiếng, cẩn thận cọ vào ống quần hắn, rồi chợt nhận ra sắc mặt hắn tái nhợt, còn khó coi hơn mấy hôm trước lúc cãi nhau với Alpha.
Sao thế?
Mèo không hiểu. Mèo chỉ nghĩ chắc hai người lại cãi nhau, tiện thể mắng thầm cái ông bố vô trách nhiệm kia.
Bùi Tố ngồi phịch xuống nền, dụi đôi mắt đỏ mọng vì khóc, sờ vào con mèo cứ quấn lấy chân mình, mãi mới khàn giọng mở miệng:
"Chảo... mày cũng nhớ anh ấy à?"
Con mèo lập tức nghe ra cái chữ "cũng" ấy, gắng sức nhảy lên gối hắn, ngẩng đầu định cọ trán vào mặt an ủi-
Một giọt nước mắt rơi thẳng vào bộ lông nó.
Nó ngẩng đầu, khó hiểu.
Khuôn mặt hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi, tay vẫn vuốt ve đầu nó, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.
"Anh ấy... có lẽ sẽ không về nữa."
Giọng khàn khựng lại trong chớp mắt, như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Hắn chao đảo, hít một hơi thật sâu.
Chảo dần hiểu ra ý trong lời người, liền lo lắng lè lưỡi liếm tay hắn.
"Ý là... có thể..."
"... mãi mãi, mãi mãi không về nữa."
Đêm hôm đó, Chảo nằm co mình bên hắn, ngủ trên nền phòng khách.
Điều hòa vẫn bật, sàn lạnh buốt, hắn chẳng đắp gì. Mặc nó sốt ruột meo meo đi vòng quanh, lấy đầu húc mặt húc tay, hắn vẫn nhắm mắt nằm nguyên, như thể sức lực và hy vọng đều đã rút cạn.
Như vừa trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, pháo hoa vừa nở rộ trên trời, thì ngay lập tức chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo.
Hắn hơi nghiêng mặt, áp trán lên nền gạch mát lạnh.
- Ngay cả khóc cũng không biết nên khóc thế nào.
Lạc Vi Chiêu là ai? Còn mình... rốt cuộc là gì với anh ấy?
SID sẽ điều tra định kỳ, có thể sớm tới đây kiểm tra. Ba mẹ Lạc cũng có thể về. Khi đó mình phải giải thích sao? Tại sao ở đây? Mình... là ai với anh ấy?
Chảo biết hắn thực ra chưa ngủ.
Nửa đêm, nó cứ lượn quanh, cố ý để móng chạm sàn tạo tiếng lạch cạch, thỉnh thoảng "đi nhầm đường" giẫm nhẹ lên tay hoặc đầu gối hắn.
Tỉnh đi, tỉnh đi...
Nó cuống đến mức muốn nhảy dựng lên.
Dù thế nào cũng nên lên ghế sofa ngủ. Sàn lạnh lắm, hắn sẽ ốm mất. Đợi bố nó về thấy chắc chắn sẽ nổi giận-
Rồi bỗng, nó sực nhớ ra một chuyện.
Hắn bảo... bố nó sẽ mãi mãi không về nữa.
Chảo khẽ run, như dần nhận ra "mãi mãi" trong miệng con người nghĩa là gì.
Còn dài hơn cả một đời mèo nhiều, rất nhiều.
Nó cũng thấy chán nản, nằm rạp xuống cạnh hắn.
Vậy phải làm sao đây?
Tại sao anh ấy không về? Giận rồi cũng không về à? Thấy hắn ốm chắc chắn sẽ tức giận mà.
Trong cái vòng logic đơn giản của mình, nó cứ quay mãi.
Không đúng sao? Chắc hắn cũng nghĩ vậy-chỉ cần mình ốm, anh ấy nhất định sẽ càu nhàu rồi quay về, bế mình đặt lên giường, bận rộn đút thuốc.
Chảo nghiêng đầu.
- Anh ấy sẽ về, đúng không?
Nó tự an ủi mình như thế.
Trăng càng lúc càng mờ, mắt mèo cũng díp lại.
Một lát sau, nó nhẹ nhàng bước qua tay hắn, khéo léo chen vào khoảng giữa cánh tay và ngực, cong lưng, giả vờ vô tình để lớp lông mềm trên lưng khẽ lướt qua mặt hắn.
- Lướt qua đầy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com