14
Ngủ đến nửa đêm, hắn cuối cùng cũng cảm thấy lạnh. Thế nhưng cả người mệt mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu đến mức không thể mở ra.
Trong mơ, hắn khẽ run rẩy-
Rồi dường như có một bóng hình hư ảo, cúi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trong mơ dường như thật sự có thể cảm nhận được hơi ấm, hắn thậm chí có thể tự lừa dối mình khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc ấy.
Bóng hình đó ôm lấy eo và lưng hắn, để lại những nụ hôn vương vấn lên trán, sống mũi và khóe môi hắn.
-Giá như là thật.
Hắn cuộn mình lại, vùi trán vào bàn tay mình như một con mèo.
Giá như là thật. Hắn nghĩ.
Hắn thích nụ hôn của người đó nhất.
Mang theo mùi thuốc lá chậm rãi lan tỏa, nhưng mùi thuốc lá ấy lại ngọt ngào đến lạ. Râu cằm của Alpha sẽ khẽ cọ vào má hắn, lần nào hắn cũng giả vờ cằn nhằn, rồi lần sau lại không kìm được mà nghiêng đầu tiếp tục cọ.
Rồi Alpha sẽ không nhịn được mà cười ha hả, vừa lẩm bẩm sao hắn càng ngày càng giống cục than đen bên cạnh, vừa đưa tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối sau tai hắn.
Mỗi khi vuốt tóc, tay người đàn ông luôn đặt ở sau tai hắn, hắn luôn vô thức ngửa đầu lên-
Và rồi người đàn ông sẽ hôn hắn.
Cứ hôn rồi mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Trên ghế sofa, bên bàn ăn, trong phòng làm việc, thậm chí bên bếp nấu, mọi chuyện luôn dần dần phát triển thành những cảnh không thích hợp cho mèo.
Lần đầu tiên sau khi đánh dấu hai chiều, cả hai hoàn toàn quấn quýt không rời, người tự chủ và lý trí đến đâu cũng không thể kiềm chế. Hắn biết, Alpha đã cố ý mua thuốc tránh thai chuyên dụng cho Alpha để ngăn ngừa tai nạn: người đó luôn cẩn trọng quá mức trong chuyện này, không giống hắn luôn mang theo một sự nhiệt tình như lần cuồng hoan cuối cùng trước khi rơi xuống mà hoan ái với Alpha, người đó đối với hắn lại gần như một sự thành kính, tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ rủi ro nào dù là nhỏ nhất.
Nụ hôn của anh luôn rất mạnh bạo. Anh thích cắn môi dưới và vai hắn. Mỗi lần anh luôn phải kẹp lấy eo hắn, lấp đầy hắn, nhìn hắn tan chảy như nước trong vòng tay mình mới chịu thôi. Vì vậy, Omega rất chắc chắn rằng người đàn ông này không hề có ý chí trước mặt mình-hơn nữa, hắn vốn là một người cực kỳ thích khiêu khích cái thứ gọi là "ý chí" đó.
Nhưng thật kỳ lạ, ngay cả khi người đàn ông này điên cuồng nhất, anh vẫn đảm bảo sẽ không làm tổn thương hắn. Thật quá kỳ lạ, trên đời này làm sao lại có một Alpha như vậy? Những Alpha hắn từng gặp hoặc điên cuồng vô tình như cha hắn, hoặc phóng đãng bất kham như những kẻ giàu có phong lưu bên cạnh. Chỉ riêng người này lại khác hẳn.
Bùi Tố không hiểu.
Tính ra, khi hắn vừa gặp người này, có lẽ cũng là lúc anh đang ở cái tuổi phóng khoáng nhẹ dạ. Khi đó anh trông như thế nào, cũng ân cần chu đáo như bây giờ sao?
Những dục vọng thầm kín không thể thấy ánh sáng mặt trời của tuổi thiếu niên bỗng một ngày được thấy ánh sáng và bén rễ, không thể kìm nén mà bắt đầu phát triển điên cuồng. Nếu hắn... có thể yêu anh sớm hơn một chút, nếu giữa họ... không có bảy năm đứt quãng này.
Hắn bắt đầu ghen tị với những người tình không có thật kia. Liệu họ có chia đôi bảy năm lẽ ra thuộc về hắn và anh không?
Hắn biết sự ghen tuông của mình không có căn cứ, nhiều nhất cũng chỉ là nửa thật nửa giả mà chu môi làm nũng, để dụ người đàn ông cúi đầu xuống và đặt thêm một nụ hôn lên khóe mắt hắn. Hắn là một tên ăn mày bỗng chốc trở nên giàu có, bị một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, còn đang lúng túng chưa đến mức được cưng mà kiêu.
Nhưng khi người đó quỳ trước mặt hắn, cúi đầu hôn lên từng nụ cười và ánh mắt hắn, hắn bỗng nhiên linh cảm nghĩ đến một từ:
Thành kính.
Hắn ôm lấy sự rung động và chua xót trong lòng, có chút không dám nếm trải kỹ lưỡng sự trọn vẹn của khoảnh khắc ấy.
Khi đó không dám, giờ chỉ còn có thể phong ấn trong ký ức thì lại càng không dám.
-Nếu Lạc Vi Chiêu thật sự không quay về nữa, vậy thì, tất cả mọi thứ liên quan đến người này, chính là bảo vật quý giá nhất trong quãng đời còn lại không biết là bao nhiêu của hắn.
Cho nên hắn phải cẩn thận phong ấn tất cả. Chờ đến khi... đến khi mùa đông thật sự ập đến, hắn sẽ giữ những ký ức này, mượn chút hơi ấm còn sót lại để chống đỡ, và bước đến điểm cuối của mình.
Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, Bùi Tố cảm thấy một chút hơi ấm bên cổ. Hắn mở đôi mắt nặng trĩu, chỉ thấy một cục bông đen xù xì đang cuộn tròn trên ngực mình.
Hắn đưa tay sờ sờ đầu cục bông mèo. Chảo không nói gì, chỉ nghiêng đầu cọ cọ vào mặt hắn, như thể chào hỏi, khẽ kêu "meo" hai tiếng, giọng có chút khàn.
"Anh biết, quên thêm nước cho em."
Bùi Tố loạng choạng đứng dậy, ổn định lại cơ thể, rồi mới đi đến bát thức ăn và bát nước của cục bông mèo, rửa sạch rồi đổ đầy, sau đó lại tận tâm làm "người dọn phân" cho nó.
Cục bông mèo nhìn bát thức ăn và bát nước đầy ắp của mình, nhưng tai và đuôi lại cụp xuống, ngồi yên một chỗ kêu "meo" hai tiếng rồi không nhúc nhích. Bùi Tố dọn dẹp xong, quay lại nhìn nó, người đang lơ đễnh mới chợt nhận ra.
"Sao vậy?"
Bùi Tố cúi người xuống, sờ sờ đầu nó, thấy nó vẫn cúi đầu không nhúc nhích, bèn bế nó lên, đặt trước bát thức ăn, vuốt ve lưng nó dỗ dành,
"Ăn đi."
Cục bông mèo rên rỉ một hồi dưới tay hắn, tai khó khăn lắm mới dựng lên một chút, quay đầu nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay Bùi Tố, rồi lại kêu "meo" một tiếng vào bát thức ăn, cứ lặp lại như vậy ba lần.
"...Anh biết rồi."
Giọng Bùi Tố rất khẽ, như có chút mơ hồ,
"Anh cũng đi ăn đây."
Nói là ăn, nhưng thật ra hắn không thể nuốt trôi. Ngay cả món salad trước đây miễn cưỡng có thể lấp đầy dạ dày, bây giờ hắn cũng thấy khó nuốt. Hắn ngồi bên bàn lật xem điện thoại, Đào Trạch thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn, không ngoài việc dặn dò hắn dù có vội cũng phải lo cho sức khỏe của mình, việc điều tra của họ vẫn sẽ tiếp tục, nếu không tìm thấy trong núi, họ cũng sẽ tiếp tục điều tra theo manh mối của nghi phạm, xem có phải người đó đã bị đưa đi không. Vì Lạc Vi Chiêu rất có khả năng bị thương, họ cũng sẽ rà soát các chợ đen và phòng khám tư nhân xung quanh.
Dù hy vọng rất mong manh, nhưng tất cả mọi người sẽ không từ bỏ.
-Bùi Tố hít một hơi thật sâu, úp điện thoại xuống bàn, xoa xoa giữa trán.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Chỉ có như vậy, mới thật sự khiến người ta chết tâm.
Một nỗi đau âm ỉ vang vọng trong lồng ngực.
So với việc tận mắt nhìn thấy một thi thể lạnh lẽo tan nát, việc ôm ấp một tia hy vọng hão huyền để tự lừa dối mình như bây giờ, dường như cũng có thể coi là hạnh phúc rồi.
Cơn đau ấy lan tỏa đến thái dương. Hắn vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, cố gắng hết sức để kiểm soát hơi thở của mình.
-Vậy thì cứ điều tra đi.
Bùi Tố lại cầm điện thoại lên, cố gắng điều khiển ngón tay đang run rẩy của mình để nhập tin nhắn.
Việc tìm người trong núi hắn không giúp được gì, nhưng nếu nói đến việc đi theo con đường ngầm để điều tra chợ đen, Đào Trạch và những người khác chưa chắc đã nhanh hơn hắn.
Còn sống thì còn hy vọng. Có cơ hội báo thù. Rửa sạch oan khuất. Báo ứng thiện ác.
Người có thể phán xét một con người mãi mãi chỉ có pháp luật. Không phải tư hình. Không phải sở thích cá nhân.
-Lạc Vi Chiêu tin vào những điều này. Là một thành viên của SID, có lẽ hắn cũng nên cố gắng tin vào những điều này.
Nhưng Bùi Tố. Bùi Tố không phải là người như vậy.
Hắn có thể chọn trở thành đao phủ. Hắn có thể chọn trở thành người dọn dẹp. Hắn có thể là người cầm dao.
Hắn có thể tự mình là con dao đó.
Cơ thể hắn run rẩy, dần dần không thể kiềm chế được suy nghĩ đang quanh quẩn và nảy sinh trong lòng.
Nếu người đó thật sự đã chết. Hắn chính là con dao đó.
Lại có tiếng "meo" bên bàn, con cục bông đen ấy không biết từ lúc nào đã nhảy từ dưới đất lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn, cuộn tròn thành một cục nằm bên tay hắn.
Bùi Tố hoàn hồn, thở dài một hơi thật dài.
Nếu làm vậy... sẽ thật sự trở thành quái vật mất thôi?
Hắn ngước lên nhìn xung quanh.
Một nơi sáng sủa, tràn ngập ánh nắng, vẫn còn vương vấn hơi thở của người đó.
Nếu thật sự phải trở thành con dao đó, hắn không thể ở lại đây nữa.
Cục bông mèo bên cạnh vẫn chưa biết suy nghĩ của hắn, khẽ phe phẩy đuôi, giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, để lộ cái bụng mềm mại.
Bùi Tố không nhịn được cười, đưa tay luồn qua bụng nó để sờ vào bàn chân đang cong lên của nó.
Có lẽ vì nó quá tốt đẹp. Nên cuối cùng hắn không thuộc về nơi này.
Hắn dường như chỉ là một vị khách lạc bước vào một giấc mơ rất ngắn ngủi. Những mong ước, tình yêu, hy vọng của tuổi thiếu niên đều đã được đáp lại. Nhưng vì hắn đã đòi hỏi quá nhiều, nên người yêu hắn, ngược lại, đều khó có được một kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com