Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


SID.

Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ai nấy đều im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình lớn chiếu đoạn video không mấy rõ nét. Lòng ai cũng bất an, tay cầm bút nhưng thật ra đã sớm ướt đẫy mồ hôi. Trong không khí chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dồn dập, nặng nhọc.

Đào Trạch đứng ở phía trước, một tay vò đầu bứt tóc, một tay dừng video, phóng to một khung hình nào đó, cố gắng nhận ra môi trường xung quanh của người đàn ông trong đó.
- Một nhà máy rất tối, trang trí thô sơ đơn giản, chẳng có bất kỳ đặc điểm gì, không thể cung cấp manh mối định vị nào hữu ích.

Chỉ còn cách tua lại video, một lần, một lần, rồi một lần nữa.

Không khí càng thêm ngột ngạt, như trước cơn giông mùa hè, hơi nước bão hòa đè nặng lên cổ họng, lồng ngực mỗi người, khiến người ta khó thở.

Tiêu Hãn Dương vẫn luôn nhắm mắt, khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy có gì đó không đúng.
Video cứ lặp đi lặp lại, âm thanh cũng vang vọng bên tai hắn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, một khoảnh khắc nào đó, hắn như bừng tỉnh, khẽ run lên rồi đột ngột mở mắt.

"Tàu hỏa!"

Hắn đứng phắt dậy, suýt nữa làm đổ ghế, âm cuối vì phấn khích mà không kìm được run rẩy. Ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn hắn. Hắn như không nhận ra, lại kích động lặp lại lần nữa, giọng cao hơn, "Là tiếng tàu hỏa!"

Đào Trạch phóng to âm thanh của video hết mức có thể. Giữa sự im lặng đến nghẹt thở của tất cả mọi người, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tàu hỏa ầm ầm lăn bánh trên đường ray, hòa lẫn trong tiếng gió.

"Tra!"

Đào Trạch vỗ vai Tiêu Hãn Dương, quay sang mọi người, giọng nói cũng không giấu nổi sự kích động, "Bọn chúng chắc không chạy được xa đâu, trong phạm vi Tân Châu, tất cả những nơi có đường sắt đi qua, hãy đối chiếu từng nơi một, đặc biệt là vùng ngoại ô, những nơi có nhà máy hoặc khu công nghiệp bỏ hoang, đánh dấu trọng điểm để rà soát..."

Giữa tiếng lật tài liệu và bản đồ lật sột soạt, Lam Kiều ngẩng đầu nhìn Đào Trạch, có chút do dự nói: "Vậy chúng ta phải đáp lại những... những... đó như thế nào đây?"
Lam Kiều dừng lại, khó khăn tìm từ thích hợp, "...hai tên cướp đó?"

Đào Trạch cúi đầu, cây bút trong tay khẽ gõ lên mặt bàn, im lặng một lúc: "Tôi sẽ câu giờ. Số tiền và máy bay riêng bọn chúng yêu cầu, cần thời gian để điều động. Tranh thủ khoảng thời gian này, mau chóng xác định vị trí của chúng."

Trong căn hầm ẩm ướt, tối tăm.

Người đàn ông khó nhọc thở hổn hển, ngẩng đầu từ dưới đất lên. Ánh mắt lờ mờ dần dần rõ nét hơn.

"Tỉnh rồi à?"

Bên cạnh chiếc bàn đầy dụng cụ phẫu thuật, một người đàn ông trẻ tuổi đang tựa vào, lúc này chậm rãi quay đầu lại nhìn gã. Bóng đèn trên trần mờ ảo, ánh sáng lay động, dung mạo của gã thanh niên bị bao phủ trong vầng sáng ngược, không nhìn rõ lắm.

"Bây giờ thì nói được chưa?"

Hắn tùy tiện ngồi trên bàn, từ trên cao nhìn xuống gã, tiện tay cầm một cây kéo, dường như chỉ là nghịch chơi. Gã nằm dưới đất theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vừa cử động lại ngã về vị trí cũ. Gã cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt.

Gã thanh niên trước mặt dường như thấy hành động của gã thật buồn cười, cuối cùng như đại từ đại bi mà đứng dậy, bước đến gần. Tiếng cười khẽ vang vọng trong không gian chật hẹp. Gã nằm dưới đất không hiểu sao sống lưng lạnh toát, vừa cố gắng giãy giụa, vừa khó nhọc ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đang dần tiến lại gần.

Là một thanh niên vô cùng đẹp. Vóc dáng gầy gò, mặt mày dưới ánh đèn trắng bệch. Gã ở trong khu chợ đen này đã lâu, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương là kiểu Omega điển hình nhất. Trong phòng khám đen của gã trước đây, không ít lần gã tìm kiếm những cậu thiếu niên như vậy để làm thí nghiệm với thuốc cấm.

Omega là loài bị bản năng chi phối. Và nhìn những kẻ yếu đuối giãy giụa đau đớn, nhìn từng khuôn mặt xinh đẹp bị giày vò biến dạng, nhìn "bản năng" bị từng chút một bóc tách khỏi xương máu dưới tác dụng của thuốc, chính là điều mà gã thích xem nhất.

Ánh mắt gã không kiêng nể gì mà đánh giá người thanh niên trước mặt. Nếu không phải lúc này gã bị khống chế, gã gần như không thể kìm lòng mà cuồng nhiệt nhận xét: Omega hoàn hảo làm sao, đúng là vật thí nghiệm thích hợp nhất. Thực ra gã không hề coi thường Omega, gã chỉ coi thường tất cả những loài bị bản năng ảnh hưởng. Alpha vì Omega mà trở nên hỗn loạn cũng vậy.

Đều là loài hạ đẳng. Đều là những thứ đáng khinh.

Thấy người dưới đất vẫn không nói, Bùi Tố dần dần không thể kìm nén sự bực bội trong lòng.

"Nói đi."

Hắn đá một cú vào đầu gối của gã. Gã đang định bò dậy lại ngã về chỗ cũ. Bùi Tố ném một tấm ảnh mờ nhạt vào mặt gã. Trên đó in hình hai tên tội phạm bị truy nã.

"Hai người này, có phải đã từng đến chỗ ông?"

Gã dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, nghe rõ nội dung câu hỏi của hắn, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người hắn, mang theo một vẻ cuồng nhiệt nhớp nháp đến bệnh hoạn.

"Có... có."

Gã bác sĩ Beta của phòng khám ngầm nhìn hắn, chợt khanh khách cười.

"Họ mang theo một 'vật thí nghiệm' khác... rất đẹp."

- Cơ thể của Omega chợt cứng đờ lại.
Nhưng vẻ mặt của gã vẫn say mê, cuồng nhiệt nói không ngừng.

"Một Alpha rất đẹp. Đẹp giống cậu. Đều là vật thí nghiệm hoàn hảo..."

Bùi Tố đột ngột túm lấy cổ áo gã, lực mạnh đến mức gần như kéo gã từ dưới đất lên.

"Ông đã làm gì anh ấy?!"

Trong nhà máy cũ nát.

Anh, một Alpha, vẫn dựa vào góc tường, các vết thương trên người đau nhức âm ỉ. Anh lén lút cử động cơ thể, đánh giá sức lực và sự linh hoạt hiện tại.
Cánh tay bị gãy trước đó tuy đã được nắn lại một cách sơ sài, nhưng thật khó để nói có thể dùng được bao nhiêu sức lực, huống chi là một chọi hai.

Anh chỉ có thể giành lấy súng trước. Lý tưởng nhất là tách hai người đó ra. Chỉ cần giải quyết được một người, cơ hội thắng sẽ cao hơn vài phần.
Không xa bên cạnh là đường ray tàu hỏa. Khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày sẽ có một chuyến tàu vào ga, dừng lại khoảng năm phút. Với thể lực của anh, nếu chỉ chạy thì không thể đi được xa, nhưng nếu có thể đuổi kịp tàu hỏa...
Anh nhắm mắt lại để lấy lại sức.
- Anh rất muốn về nhà.

Không biết từ lúc nào, chút ảo tưởng đó trong cơ thể đột nhiên bắt đầu trỗi dậy và cuốn lấy, thậm chí âm ỉ thiêu đốt trong mạch máu anh.
Yết hầu của Alpha lên xuống, cố gắng loại bỏ cái ý nghĩ không đúng lúc này ra ngoài.

"Thật ra không có gì cả. Chỉ là... một chút 'đồ chơi' thôi..."

Gã bị hắn bóp cổ đến gần như không thở nổi, nhưng trong mắt lại bùng lên sự cuồng nhiệt bệnh hoạn.

"Một Alpha đẹp như vậy, đổi lại là cậu, cũng sẽ muốn chơi một chút gì đó thôi, phải không?"

Gã nhạy bén bắt được quai hàm đang căng cứng của Bùi Tố, chợt khanh khách cười.

"Tôi... chỉ thêm một chút thuốc cho hắn. Một chút rất ít thôi, có lẽ... hắn sẽ phát hiện tin tức tố trong cơ thể có chút không kiểm soát được..."

Gã cười đến đứt hơi, như đang kể một câu chuyện đùa được sắp đặt kỹ lưỡng.

"Tôi cam đoan, liều lượng của tôi được kiểm soát rất tốt. Nếu ý chí của hắn đủ kiên định... hắn có thể kiểm soát được."

"Chỉ là... sẽ có chút đau, nếu bên cạnh hắn không có Omega, có thể cũng sẽ hơi khó chịu một chút..."

Bùi Tố đột ngột ném gã xuống đất.

Gã ngã đến choáng váng, nhưng giọng nói vẫn như một lời nguyền rủa của ác quỷ vang vọng bên tai:
"Cậu không tò mò hắn có thể kiên trì được bao lâu sao?"

"Một Alpha hoàn hảo như vậy, cuối cùng có chịu khuất phục trước dục vọng không?"

Gã nhìn người Omega trước mặt đang thở dốc, cảm thấy khoái trá khi khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đó cuối cùng cũng bị vặn vẹo. Gã khó khăn nhích lại gần Bùi Tố, giọng nói dụ dỗ đầy quyến rũ.

"Loại thuốc có thể khiến Alpha và Omega đều rơi vào thời kỳ động dục, cậu không thấy thú vị sao?"

"... Cậu không muốn nhìn thấy những Alpha cao cao tại thượng đó cũng trở nên giống như Omega sao?"

"Bọn họ dựa vào đâu mà coi thường các cậu? Chính bọn họ cũng sẽ trở nên đáng ghét, vì dục vọng mà mặc cho người khác chà đạp... Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com