4
Lạc Vi Chiêu lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy guộc, đơn độc kia dưới ánh đèn, trong khoảnh khắc lại chẳng thốt nổi thành lời.
"...Bùi Tố."
Anh chỉ có thể khó khăn mà gọi ra cái tên ấy, đầu lưỡi đắng chát như vừa nuốt cả bầu trời u ám vào lòng.
Tất nhiên là không nhận được đáp lại. Âm cuối khàn khàn kia như làn khói nhẹ, tan dần vào thứ không khí đặc quánh trong căn phòng, chẳng để lại nổi một vết tích.
Bóng lưng ấy, gầy đến mức như sắp bị gió cuốn đi. Áo sơ mi trên người đã mướt mồ hôi, dính chặt vào sống lưng vì điều hoà lạnh buốt, khiến cho cả đường nét xương sống gồ lên, khiến người ta nhìn mà nghẹn.
Lạc Vi Chiêu rốt cuộc không nhìn nổi nữa, khẽ vươn tay chạm vào lưng hắn:
"Đổ mồ hôi rồi?"
Không ngoài dự đoán, đầu ngón tay anh chạm vào cả một lớp ẩm lạnh. Bùi Tố có vẻ muốn tránh, nhưng lại chẳng rút được tay, hoặc cũng có thể là... hắn còn luyến tiếc cái hơi ấm nhàn nhạt kia, nên không nỡ dứt ra.
Bùi Tố cúi đầu, hít sâu một hơi, gần như phải dằn ép toàn thân để không quay lại, không lao đầu vào vòng tay anh mà đòi thêm chút dịu dàng.
"Đừng để điều hoà thấp quá,"
Giọng người phía sau vẫn nhẹ nhàng vang bên tai,
"Em sẽ cảm lạnh đấy."
- Chết tiệt.
Thật sự muốn chửi thề.
Hắn hít hít mũi, cắn răng đè nén thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên kia, là tủi thân? Là tức giận? Là ấm ức? Chẳng biết nữa.
Người này... lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Tốt với hắn, mà cũng chẳng hẳn là tốt.
Cho hy vọng, rồi lại cướp đi.
Rốt cuộc là với ai anh cũng tốt như vậy sao?
Có phải chỉ cần gặp một con mèo nhỏ nào đáng thương, không nơi nương tựa là cũng muốn xoa đầu, cho một hộp pate?
Hay là... vì chưa từng được ai yêu, nên hắn mới ngốc nghếch mà nghĩ cái vuốt ve kia là thật?
Nhịp thở càng lúc càng gấp.
Mười đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay-
Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Lạc Vi Chiêu khẽ ngồi xuống bên hắn.
Rõ ràng chỉ là ngồi trên ghế sofa, mà thân thể Bùi Tố lại như sắp đổ gục bất cứ lúc nào.
Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay hắn-bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc áo ngoài của mình. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã vội buông ra như bị bỏng, chuyển sang ôm lấy đầu gối mình. Nhịp thở gấp gáp làm cho những ngón tay không chỗ bấu víu cứ mở ra rồi lại co quắp, cuối cùng chỉ có thể siết chặt lấy chính lòng bàn tay, đến mức xương tay cũng ánh lên dưới làn da tái nhợt.
Lạc Vi Chiêu theo bản năng đưa tay ra, muốn ngăn hắn khỏi việc cứ mãi hành hạ chính mình như thế. Tay anh phủ lên mu bàn tay hắn, nhưng cuối cùng lại không dám đan tay vào.
Bùi Tố khựng lại, cuối cùng cũng nghiêng mặt sang phía anh, nước mắt bị kìm nén suốt nãy giờ rốt cuộc cũng trào ra.
"Đừng khóc."
Lạc Vi Chiêu dịu giọng, nhẹ tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên má hắn, rồi từ tốn ngồi lên sofa, cẩn thận kéo hắn vào lòng-
Từng cử động đều dè dặt như sợ quấy rầy hắn.
Như đang dỗ một con mèo nhỏ vừa bị dọa khóc.
Xoa đầu, rồi áy náy mà đưa cho nó một hộp pate.
Con mèo nhỏ nghĩ.
Vì dọa em sợ, nên xin lỗi.
Vì để em hiểu nhầm rằng anh yêu em, nên càng phải xin lỗi?
Từ phía sau, mùi hương quen thuộc bao lấy hắn, mềm mại vừa phải, an ủi những hỗn loạn bản năng và sợ hãi không tên trong lòng hắn, lấp đầy khoảng trống mãi không sao lấp nổi.
Nhưng sự dịu dàng ấy, lúc nào cũng có ranh giới rõ ràng-
Khác hẳn với ngày hôm đó, khi anh hôn hắn.
Nó đúng mực, kiềm chế, luôn đứng bên ngoài ranh giới của khao khát.
Lạc Vi Chiêu.
Một người dẫn dắt quá mức tận tâm.
Tận tâm đến mức có thể bao dung những mộng tưởng hoang đường hắn ôm từ thuở thiếu thời.
Bao dung cả cái tình cảm đã vượt ra khỏi mọi ranh giới thông thường.
- Anh hơn hắn bảy tuổi.
Anh phải biết điều đó có nghĩa gì.
Phải biết một Omega trong "thời kỳ phát tình" mà lại vùi đầu vào áo khoác của một Alpha là ý gì.
Phải biết, dù có tiêm bao nhiêu ức chế, cũng không xóa được phản ứng bản năng của cơ thể là ý gì.
Vậy mà anh, lại chấp nhận tất cả?
Chịu đựng cả sự điên rồ và báng bổ này sao?
"Em... khiến anh cảm thấy khó xử à?"
Bùi Tố khẽ khàng hỏi.
Người đàn ông đang ôm lấy hắn bỗng khựng lại, giọng có phần nghi hoặc:
"Gì cơ?"
Hắn chậm rãi gỡ tay anh ra, xoay người lại đối diện anh, cuối cùng không còn né tránh ánh mắt kia nữa.
Đôi mắt đẫm lệ ấy như đang cháy-một ngọn lửa méo mó đến rực rỡ.
"Anh đối với ai... cũng rộng lượng như thế sao?"
"...Rộng lượng đến mức, chuyện như vậy cũng có thể tùy tiện mà cho đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com