Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lạc Vi Chiêu sững người, mở to mắt, cảm nhận rõ ràng sự mềm ấm đang áp sát lên môi mình--
Bùi Tố đứng ngay trước mặt anh, hơi ngẩng đầu, đem bờ môi vừa bị liếm đến ươn ướt kia, mạnh dạn dán thẳng lên môi của Alpha trước mặt.

Trong đầu anh như có tiếng nổ uỳnh một cái.
Hắn thật sự đang hôn anh.

Anh mở to mắt, trong khoảng cách gần như sát vào nhau này, cảm nhận hơi thở phớt qua da thịt như móng mèo quệt nhẹ, hơi thở của hai người quyện vào nhau đến không thể phân biệt.
Chóp mũi của hắn gần như chạm vào anh, lông mi cụp xuống, rải lên bóng mờ mờ nhòe trên gương mặt.

Giống hệt như một con mèo nhỏ.
Anh nghĩ thầm, tưởng rằng mình đang hùng hổ giơ vuốt nhe răng như sói như hổ, nhưng thật ra chỉ là một con mèo con bị ném vào bóng tối, phải tự bày trò chơi đổ bóng lên tường để dọa người ta.

Alpha nghĩ vậy, hé môi nhẹ nhàng--thế nhưng mèo con vẫn chưa tìm được cách, đầu lưỡi chỉ cọ nhẹ qua bờ môi anh, rồi lại cắn cắn kéo kéo môi anh như mèo con lấy đầu cọ vào người đòi chơi cùng, cắn anh để gây chú ý nhưng cũng biết cắn đau thì người ta sẽ giận.

"Sư huynh..."

Omega cuối cùng cũng chịu thua, vươn tay ôm qua eo anh, có phần làm nũng không rõ ràng, cả người tựa hẳn vào anh, cằm đặt lên vai:

"...Anh dạy em đi."

Gầy quá mức rồi.
Đến nước này mà Lạc Vi Chiêu vẫn còn tâm trí để nhìn cằm dưới của hắn, càng nhìn càng thấy hóp lại.

Chắc mấy hôm nay ăn uống chẳng ra sao. Anh đâu phải bảo hắn chăm mèo cho tốt à? Hóa ra chỉ mải lo vỗ béo Chảo đang nằm phè phỡn trên sofa đến trơn bóng lên, còn bản thân thì lại bỏ đói không thèm ngó ngàng gì.

Lạc Vi Chiêu bực mình, véo eo hắn một cái.
Mèo con hơi ngớ người, ngẩng đầu ấm ức, đôi mắt long lanh mà kháng nghị bằng tiếng rên khe khẽ.

"Giờ mới bắt đầu dụ anh à--em có tính ăn cơm nữa không hả?"

Miệng thì nghiến răng ken két, nhưng hành động lại hoàn toàn đi ngược.
Người trong lòng anh ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để anh dẫn dắt mà hé môi hôn đáp lại, học tập cực kỳ nghiêm túc, ngón tay còn vướng víu níu lấy ống tay áo anh:

"Lát nữa... Ăn sau..."

Lời của Bùi Tố còn chưa nói xong đã bị người "thầy giáo" trước mặt ngậm môi lại hôn lần nữa.

--Dạy thì phải dạy đến nơi đến chốn.

Chảo đang nằm trên sofa, vươn lưỡi liếm móng, uể oải nhảy xuống, bước đi thong dong về phía cửa phòng ngủ.

Đóng cửa. Cửa, làm ơn đóng vào!!!

Con mèo bảy tuổi lão luyện nhảy hai chân đứng dậy, đập cánh cửa--

Thất bại.

Thở dài, nó nhắm mắt lại, lắc đầu, bất đắc dĩ liếm móng lần nữa rồi quay đầu đi về phía thư phòng.

Tùy chúng bay. Tao ngủ thư phòng.

Cục bông đen thui khịt khịt mũi ngửi mùi pheromone của hai người đang dần hòa quyện lại giữa không trung, cuối cùng cũng yên tâm, vẫy vẫy đuôi, nằm cuộn tròn trên ghế xoay máy tính, đổi tư thế cho thoải mái hơn.

Con mèo kia thì đang mềm nhũn rên rỉ trong lòng Alpha.

Lạc Vi Chiêu chẳng còn rảnh tay mà bận tâm nữa, không biết từ lúc nào đã đá chân đóng cửa phòng lại.
Khi Bùi Tố kịp phản ứng thì đã bị anh vòng tay ôm trọn, tay đặt ở sau lưng hắn, một tay luồn qua đầu gối, bế bổng hắn lên khỏi mặt đất.

Bùi Tố ngoan ngoãn ôm lấy eo anh, qua lớp sơ mi mà lần theo những múi cơ đang siết chặt của anh. Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, cúi đầu cắn vào cằm hắn một cái. Mèo con vội nghiêng đầu tránh, bản năng rúc đầu vào hõm cổ anh.

--Chính là chỗ ngay sát tuyến thể sau gáy.

Mùi pheromone dày đặc như thủy triều tràn ngập khứu giác hắn, bọc hắn lại đến không thể thở nổi; mùi thuốc lá đắng nồng ban đầu dần tan đi, thay vào đó là hương vani pha sữa ngọt dịu dịu.

Bùi Tố ngửi lấy ngửi để, càng rúc đầu lại gần hơn.

Alpha lúc này đã vứt bỏ hoàn toàn mọi phòng bị, chỉ còn lại khao khát nồng cháy mà dịu dàng đến không tưởng. Người như thế, chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.

Quá khứ hay tương lai đều không còn quan trọng nữa. Ít nhất là ngay lúc này--

Anh là của riêng hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt người đàn ông trước mặt, trong lòng chẳng biết là vì chua xót hay vì khao khát bị đè nén quá lâu, bất giác cúi đầu, hung hăng cắn một phát vào vai anh.

Mèo con bị thả xuống giường.

Nói là "thả" chứ thật ra Lạc Vi Chiêu cẩn thận đến cực điểm, tay vẫn vòng sau lưng hắn, sợ hắn ngã đập đầu vào đâu.

Mèo con vừa bày trò xong, chống người ngồi dậy, cười nhìn anh. Cười đến ngọt lịm, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm, trong veo như mặt trăng ngâm trong đường.

Anh nhìn hắn cũng bật cười, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung dữ, ghé sát mặt hắn:

"Cắn anh làm gì?"

Ánh mắt của Bùi Tố đảo qua làn da lộ ra sau cổ áo anh. Chiếc sơ mi trắng đã bị mồ hôi thấm ướt, thậm chí còn thấp thoáng thấy cả dấu răng in trên đó. Hắn nuốt nước bọt, như thể không hiểu nổi chính mình đang khao khát cái gì, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra chính đáng:

"Thì... muốn cắn."

"Cắn sai chỗ rồi đó."

Lạc Vi Chiêu cởi hai nút áo trên cùng, cúi đầu kéo cổ áo mình xuống, nhướng mày ra hiệu cho hắn nhìn:

"Anh thấy em là muốn cắn chỗ này cơ."

--Alpha đang chỉ vào tuyến thể sau gáy mình.

Hơi thở của Omega lập tức nặng nề hơn.

Omega đánh dấu Alpha ư? Trên đời này xưa nay chưa từng có đạo lý đó.

Omega là giới tính phục tùng dục vọng.
Là thứ khiếm khuyết bẩm sinh.
Là kẻ vì bản năng mà bị kiểm soát, bị người mạnh hơn đè ép, bị biến thành công cụ.

Đó là định nghĩa mà hắn bị nhồi vào suốt bao năm qua.

Thế nhưng--

Nhưng người đàn ông trước mặt, người đáng lẽ phải nắm hết chủ động trong tay ấy, lại cúi đầu, ra hiệu cho hắn dùng cái "xích" vốn để trói buộc "kẻ yếu", buộc lên cổ mình.

Khao khát gào thét trong lòng đã không thể kiểm soát. Hơi thở của hắn gấp gáp, toàn thân bị dục vọng điên cuồng dẫn dắt mê hoặc, chỉ một chút nữa thôi là sẽ phải cúi đầu thừa nhận bản năng này.

Mà đúng lúc đó, người đàn ông còn cố tình hạ giọng, như thể dang rộng vòng tay đón nhận tất cả:

"Đến đây. Cắn đi."

--Hắn cúi đầu trước khao khát của chính mình.

Chỉ một giây sau, mèo con không chút do dự nhào tới.

Hai người lập tức đảo ngược vị trí--Alpha bị đè ngửa trên giường, còn Omega cưỡi lên người anh, như con thú nhỏ cuối cùng cũng bị đánh thức, đôi mắt đỏ hoe, mũi ươn ướt cạ vào da anh, hấp tấp đến vụng về, xé tung chiếc áo sơ mi ra, để lộ hàm răng nhọn mà cắn thật mạnh vào cổ anh.

Alpha ngoan ngoãn đến khó tin, đúng thật là mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Anh chỉ đưa một tay đỡ eo hắn, sợ hắn không cẩn thận ngã nhào, tay còn lại thì dọc theo xương quai xanh hắn, từ tốn cởi từng nút từng nút áo ra--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com