Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Ba tôi nói, đây là con gái nuôi của ông ấy."

Câu nói này... không phải kiểu trả lời khách sáo gì cho cam. Giọng điệu lạnh tanh, xa cách đến mức gần như cố tình. Mà đúng là cố tình thật, Bùi Hạo Thừa thậm chí còn chẳng buồn che giấu.

Trước khi tận mắt nhìn thấy, Úc Lê cứ tưởng người nhà họ Bùi cũng giống như Bùi Nghiêm Bân, đều quý mến Doãn Ngôn Xán. Nhất là Bùi Hạo Thừa—người từng được cô ta cứu mạng, lại đưa về nhà họ Bùi sống. Dù không coi là người thân, ít ra cũng nên có một chút tôn trọng chứ?

Giờ nhìn thấy mới biết... không hề như vậy.

Úc Lê từ ngoài cửa bước vào, giao quà cho nhân viên lễ tân rồi đi thẳng vào trong. Quà sẽ được tặng đúng nghi lễ sau. Thôi Trạch đi sát phía sau, cao hơn cô cả một cái đầu. Cặp đôi nam thanh nữ tú xuất hiện khiến ai nấy đều ngoái lại nhìn.

Nhiều người thậm chí còn tưởng Thôi Trạch mới là nhân vật chính của buổi lễ.

Trong phòng, ánh mắt mọi người gần như bị hút chặt. Lối đi nhỏ phía trước bỗng như biến thành sàn diễn thời trang, còn họ thì trở thành khán giả bất đắc dĩ, chỉ để ngắm nhìn sự xuất hiện "vô tình mà cố ý" của thiếu nữ trước mặt.

"Quyền... Úc Lê?" Có người thì thầm.

Nhà họ Quyền là dòng dõi lâu đời, thuộc top hào môn siêu cấp. Còn nhà họ Thôi là thế lực mới nổi. Hai nhà vốn không có mấy dịp qua lại, nên rất ít người từng thấy Quyền Úc Lê xuất hiện ở mấy dịp như thế này.

Có người vội chọc Thôi Chính Vũ:

"Cậu... quen Quyền Úc Lê thật à? Cô ấy còn đến dự lễ thành nhân của cậu?"

Thôi Chính Vũ thoáng bối rối, cúi đầu đáp nhỏ:

"Không phải tớ, là bạn của anh Thôi Trạch."

À, thì ra vậy.

Người hỏi gật đầu, ra chiều "Bạn Thôi Trạch thì không có gì lạ". Thôi Chính Vũ bỗng thấy hụt hẫng—ông anh họ của cậu đúng là nổi bật nhất trong đám trẻ nhà họ Thôi.

Sự xuất hiện của Úc Lê khiến cả căn phòng tạm thời quên mất Doãn Ngôn Xán là ai. Ai nấy đều đứng dậy chào hỏi. Úc Lê đáp lại bằng thái độ nhã nhặn vừa đủ, nhưng rõ ràng giữ khoảng cách. Nói như Quyền Tại Cảnh thường bảo: "Tôi không có nghĩa vụ phải nhớ mặt từng người."

Chỉ có Bùi Hạo Thừa vẫn ngồi yên tại chỗ.

Sau khi chúc mừng Thôi Chính Vũ xong, Úc Lê liếc nhìn về phía anh ta—người nổi tiếng là sống khép kín từ khi về nhà, sáng đi học, chiều về nhà, không tiệc tùng, không xã giao. Hiếm khi thấy mặt ở những dịp như hôm nay.

Mọi người cũng bắt đầu để ý, có người chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, liền chỉ vào Doãn Ngôn Xán rồi hỏi Bùi Hạo Thừa:

"Hạo Thừa, lúc nãy cậu nói vậy là sao? Hai người không thân à?"

Bùi Hạo Thừa thản nhiên hỏi lại:

"Chúng tôi... thân lắm sao?"

Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ quặc.

Doãn Ngôn Xán đứng bật dậy, môi trắng bệch. Cô rưng rưng nhìn Bùi Hạo Thừa:

"Hạo Thừa..."

Trong lòng thì tức điên lên. Nếu không có tôi đưa anh về nhà họ Bùi, chắc giờ anh vẫn đang ở quê đốn củi! Không biết ơn đã đành, lại còn trở mặt. Thật là đồ vô ơn!

Cô thật sự không hiểu vì sao Bùi Hạo Thừa lại lạnh nhạt với mình như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả với Bùi Nghiêm Bân, anh ta cũng đâu có mặn mà gì. Có khi bản tính anh ta vốn lạnh nhạt.

Doãn Ngôn Xán cố gắng giữ dáng vẻ đáng thương chỉ mong Bùi Hạo Thừa nể mặt, để chuyện qua nhanh. Dù sao lễ thành nhân còn chưa bắt đầu, cô cũng không muốn bị cả phòng quay lưng.

Nhưng mà... Úc Lê sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế này. Vừa nhìn thấy biểu cảm của cô, Thôi Trạch đã biết: Lại sắp có trò rồi đây. Anh đứng im như tượng phía sau, nghiêm túc làm nền.

Úc Lê làm ra vẻ lo lắng, không rời mắt khỏi Doãn Ngôn Xán, giọng kéo dài đầy "xót xa":

"Trời ơi, sao có thể nói vậy được chứ? Nghệ Na nhà mình biết phải làm sao đây? Tối về kiểu gì cũng trùm chăn khóc mất."

Ủa?

Thôi Chính Vũ nhíu mày:

"Nghệ Na?"

"À quên," Úc Lê khẽ vuốt váy rồi chọn một chỗ ngồi. "Giờ cô ấy tên Doãn Ngôn Xán. Trước kia là Lưu Nghệ Na."

Thôi Trạch ở bên phụ hoạ luôn:

"Hồi đó cô ấy mượn danh nghĩa Lưu Nghệ Na để vào trường mình học. Trong lớp ai cũng tưởng cô ấy là tiểu thư thật, rủ đi chơi các kiểu. Về sau mới biết chỉ là học sinh đặc cách thôi."

"À đúng rồi, Lưu Nghệ Na là con gái của Lưu Đạo Vũ bên Lưu gia, từ trước đến giờ đều học ở nước ngoài."

Cái quái gì vậy? Một đứa học sinh đặc cách mà dám giả làm tiểu thư nhà tài phiệt, còn chen chân vào học viện quý tộc cho bằng được, rốt cuộc bị bóc trần?

Thì ra Doãn Ngôn Xán là kiểu người như vậy à?

Chỉ trong tích tắc, mấy người từng thân thiết với cô ta liền theo bản năng dạt ra xa, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Ai mà muốn dây vào loại người thế này. Bảo sao Bùi Hạo Thừa chướng mắt cô ta, chắc cũng ngửi ra mùi không đáng tin từ lâu rồi.

Úc Lê chưa chịu dừng lại, còn đổ thêm dầu vào lửa. Cô quay sang hỏi Bùi Hạo Thừa:
"Nghe nói cô ấy là ân nhân cứu mạng của anh?"

Bùi Hạo Thừa thật ra cũng đâu biết vụ giả danh kia. Chỉ nhớ ba mình đùng một cái đưa Doãn Ngôn Xán vào trường Cửu Đường học, giờ nghĩ lại chắc là bị lộ nên bị đuổi học rồi.

Nghe Úc Lê hỏi vậy, anh hiếm hoi lên tiếng:
"Ờ. Lúc đó tôi bị ngã ở núi, nghe nói là cô ấy đưa tôi đến bệnh viện. Đúng lúc đó lại đụng ba tôi."

Trùng hợp dữ vậy?

Phản xạ đầu tiên của Úc Lê là không tin nổi. Gì mà vừa hay gặp con tin bị bỏ rơi không chết, lại vừa khéo cứu được, rồi còn đưa đúng tới bệnh viện của nhà họ Bùi, cuối cùng trùng hợp đụng luôn ông bố siêu bận bịu đang ở nước ngoài cả chục năm không về?

Cô khẽ bật cười, khiến Bùi Hạo Thừa quay đầu nhìn cô.

"Ngôn Xán nhà ta ba năm trước đã bắt đầu tiếp cận Lưu Nghệ Na, mất ba năm mới giả làm được tiểu thư nhà người ta. Cứu mạng anh chắc cũng là chiêu bài sắp sẵn, đúng không?"

Ánh mắt Bùi Hạo Thừa lạnh đi thấy rõ:
"Cảm ơn. Tôi sẽ để ý."

"Úc Lê!" Doãn Ngôn Xán cuối cùng cũng không nhịn được, đứng bật dậy phủ nhận. Nếu để Úc Lê nói thêm nữa, chắc cô ta bị đuổi thẳng cổ khỏi nhà họ Thôi. "Không phải như vậy! Là hiểu lầm. Nghệ Na mới là người gợi ý để tôi mượn danh cô ấy..."

Úc Lê nhướng mày:
"Hiểu lầm á?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô ta.

"Vậy thì gọi cho Lưu Nghệ Na đi," Úc Lê nói, chống tay lên má, giọng thong thả. "Bảo cô ấy xác nhận với tôi đây là hiểu lầm."

Doãn Ngôn Xán đứng im như tượng.

"Ủa sao không gọi?" Úc Lê nghiêng đầu, giọng nghi hoặc. "Không lẽ... không có số? Hai người không phải bạn thân à?"

"Hay là bị chặn rồi, gọi không được?"

Thôi Trạch cũng nhẹ nhàng buông một câu từ phía sau:
"Bạn thân mà chặn nhau?"

Doãn Ngôn Xán rùng mình hai cái, như thể bị Úc Lê và Thôi Trạch dồn ép đến phát run. Một lúc sau, cô ta cố gồng mình tỏ vẻ cứng rắn:
"Dù các người có nói gì, tôi không làm thì là không làm. Dù mọi người ở đây không tin, nhưng tôi biết, người trong sạch thì tự khắc sẽ được minh oan."

...

"Ồ, nghe sâu sắc ghê." Úc Lê sững người hai giây rồi bật cười, còn rất chi là "hiểu chuyện" vỗ vai an ủi cô ta một cái.

Công nhận... diễn hơi bị có tâm.

Thôi Chính Vũ lúc này phải chạy đến hòa giải, Quyền Úc Lê rõ ràng đang chiếm hết spotlight, khiến anh như bị biến thành nhân viên tiếp khách:
"Ê, mọi người nhìn tôi nè, tôi mới là nhân vật chính hôm nay mà!"

Anh đùa:
"Hay là phải đeo bảng ghi rõ 'vai chính' trên trán thì mọi người mới nhớ?"

"Ha ha ha, khỏi cần, mặt ông dài vậy đủ nổi bật rồi!" Một bạn cùng lớp bật cười đỡ lời. Trong đầu họ đều nghĩ: Quyền Úc Lê với Bùi Hạo Thừa cao xa quá, không với tới được, chi bằng tranh thủ kết thân với Thôi Chính Vũ cho chắc.

"Thật ra, trong lớp thì ông với Hạo Thừa là đẹp trai nhất đấy."

Nhà họ Thôi đúng là gen tốt. Dù có Thôi Trạch và Bùi Hạo Thừa lấn sân, nhưng Thôi Chính Vũ vẫn rất nổi bật.

"Cũng đúng," Úc Lê nói nhàn nhạt, chẳng buồn bàn tiếp chuyện Doãn Ngôn Xán, quay sang trò chuyện với Thôi Trạch. "Cậu em họ nhà ông trông cũng ổn phết."

Thôi Trạch giả vờ giận:
"Ơ? Thế tôi thì sao, chỗ nào không ổn?"

"Ổn hết." Úc Lê chạm nhẹ lên trán anh. Trong lòng cô, Thôi Trạch và Thôi Chính Vũ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. "Chỉ là 'ổn hết' cũng chia ra nhiều kiểu."

Chính vì rất ổn, nên cô mới sẵn sàng đặt niềm tin vào mối quan hệ mang tên "quý trọng".

Thôi Trạch chỉ nhìn cô thật lâu. Đối với anh, mối quan hệ này cũng quan trọng như thế—chỉ mong Úc Lê cũng đừng khiến anh thất vọng.

Họ có thể trở thành đồng đội sát cánh cả đời, là kiểu cộng sự thân thiết nhất.

"Không phải lần trước bànói muốn tự xây dựng nhãn hiệu à?" Thôi Trạch hỏi cô về chuyện khởi nghiệp, dạo này không thấy cô nhắc lại nữa.

"Ừ." Úc Lê đáp. "Trước có gặp Ngô Thanh Vũ nói sơ sơ. Sau đó vẫn đang lên kế hoạch. Giấy tờ tôi muốn tự làm, chắc hai ngày nữa là gần xong."

"Thanh Vũ không phải nhân sự nòng cốt hả?"

"Không đâu." Úc Lê lắc đầu. "Cô ấy còn non lắm, được cái có năng khiếu. Tôi định gửi cô ấy đi đào tạo thêm. Nhưng giờ đang lớp 12, chắc không tập trung được đâu."

Thôi Trạch gật đầu, không hỏi thêm. Đến lúc lễ trưởng thành chính thức bắt đầu, mọi người lần lượt mang quà chuyển sang khu vực lễ tặng.

Lễ này ngoài bạn bè Thôi Chính Vũ còn có cả đối tác làm ăn, họ hàng các kiểu. Số lượng khách mời đông, nhờ vậy mới tận dụng được khuôn viên khổng lồ của nhà họ Thôi.

Khi Thôi Chính Vũ bước lên sân khấu phát biểu, Úc Lê nhìn trái phải:
"Ba ông trưa không về à?"

Thôi Trạch mặt không biến sắc:

"Cả đống con cháu trong nhà, bố chỉ chịu đi đúng lễ trưởng thành của tôi. Trong buổi tiệc còn tiện tay ký luôn hai dự án hợp tác, kéo về chục tỉ đầu tư."

"Trời ơi," Úc Lê làm bộ làm tịch, "Tội quá à. Cậu Thôi Trạch của chúng ta chắc từ nhỏ tới lớn đều trông mong ánh mắt công nhận từ ba mình, mong một lời chúc mừng sinh nhật, cuối cùng phát hiện ông chỉ quan tâm hợp đồng. Buồn quá, tối về trùm chăn khóc luôn đúng không?"

"Quyền Úc Lê, im đi." Thôi Trạch nghiêm giọng nói, nhưng mắt lại cười rõ ràng, "Nói nữa tôi ném bà ra ngoài bây giờ."

Úc Lê giả bộ kéo khóa miệng lại. Dưới sân khấu, Thôi Chính Vũ vừa nói xong phần phát biểu, nhìn xuống biển người trước mặt mà lòng rõ như gương—90% người ở đây không phải vì cậu.

Họ đến vì Thôi gia. Vì chú Tư của cậu.

Cậu đảo mắt nhìn xuống, thấy Quyền Úc Lê đang ngồi cạnh Thôi Trạch, vừa nói vừa cười. Gặp ánh mắt cậu, cô lễ phép gật đầu. Ngay bên cạnh là Bùi Hạo Thừa và Doãn Ngôn Xán—một người mặt lạnh như băng, một người cười tươi rói giơ tay làm dấu "cố lên".

Thôi Chính Vũ hơi sững lại.

Không ngờ cô tiểu thư the LIEM nhà họ Doãn lại dám ngẩng đầu như thế, cũng coi như có bản lĩnh.

Sau khi xuống sân khấu, mấy khách mời lớn được người nhà tiếp chuyện, Thôi Chính Vũ chỉ cần để ý tới bạn bè của mình. Trước giờ ăn có phần tặng quà, cậu đều cười tươi nhận từng món một.

Dù gì đi nữa, ai chịu đến tham dự lễ trưởng thành của cậu, cậu cũng đều biết ơn.

Quà thì muôn hình vạn trạng: người tặng đồng phục, người tặng đồng hồ thể thao, có cả người chơi nổi tặng một bó "hoa cưới"... Đủ màu sặc sỡ. Mấy thằng con trai cười nghiêng ngả. Úc Lê ban đầu còn ngơ ngác, sau mới được Thôi Trạch giải thích đó thật ra là quần lót xếp hình hoa. Cô chỉ biết: Ờ... cách xa quà này một chút'sss.

Bùi Hạo Thừa thì chơi lớn: tặng luôn một con ngựa con. Dù không mang tới, nhưng nói rõ là đang nuôi ở trại riêng, để lúc nào rảnh thì Thôi Chính Vũ đến xem. Thôi Chính Vũ chỉ biết cười bất đắc dĩ. Tên này đúng là...

Mà ngựa Hạo Thừa đưa thì chắc chắn không phải hàng rẻ, cậu bắt đầu mơ tưởng một chiến mã đỉnh cấp.

Rồi tới lượt Doãn Ngôn Xán. Cô bê ra một cái chậu hoa... mà trong đó chỉ có một khúc gỗ.

Úc Lê - người tặng thực vật:...

Tự dưng thấy chậu lan quý của mình bị... dính vía.

Doãn Ngôn Xán hai tay nâng chậu lên đưa cho Thôi Chính Vũ, giọng nghiêm túc:

"Đây là một chậu cây gỗ Brazil. Nhà tớ điều kiện bình thường, không có khả năng tặng quà gì sang chảnh. Nhưng đây là món quà mà tớ chọn rất kỹ."

"Nó có sức sống rất mạnh mẽ, dù bị cháy vẫn có thể đâm chồi lại. Giờ nhìn chỉ là khúc gỗ khô, nghe thì hơi sến, nhưng tớ nghĩ cây cũng như người—kiên cường, không chịu khuất phục. Chỉ cần chăm sóc đủ, nó sẽ nở hoa."

Cô nói xong, đặt chậu cây vào tay Thôi Chính Vũ:

"Đây là bông hoa dành riêng cho cậu."

Thôi Chính Vũ nhìn chằm chằm khúc gỗ kia, trong đầu hiện ra câu hỏi—cô đang nói sau này cậu sẽ có ngày "nở hoa" ư?

Dù gì thì cũng nhận lấy, thật lòng cảm ơn.

"Ồ, thổ lộ hiện trường luôn à?" Úc Lê khịt mũi, khinh thường. Doãn Ngôn Xán đúng là giỏi bash người khác quá hen. Cô liếc mấy người tặng 'quà luxury', thấy mặt ai cũng đen như than.

Từ tay Thôi Trạch nhận lấy chậu lan phỉ thúy của mình, Úc Lê chẳng buồn sáng tạo câu chuyện. Cô đi thẳng đến trước mặt Thôi Chính Vũ, đặt món quà xuống:

"Cậu vốn dĩ là giống hoa quý. Không cần nỗ lực nở hoa làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com