Chương 33
"Lại thêm một biên kịch thiên tài ra đời, tôi có nên đi tìm bạn ấy xin chữ ký không đây?"
"Vậy là Doãn Ngôn Xán cố tình bày mưu để Trịnh Chi Hà tưởng mình bị đạo văn, rồi nhân dịp đó lợi dụng độ hot của Quyền Úc Lê để khiến dư luận dồn sự chú ý về phía mình, cuối cùng tung ra bằng chứng minh oan, phản đòn một cách đầy khí thế — và đến lúc đó thì Quyền Úc Lê thân bại danh liệt, còn cô ta lại một bước thành sao?"
"Mục đích là để thay đổi cái nhìn của mọi người về cô ta. Chuyện với Lưu Nghệ Na trước đó khiến hình ảnh cô ta rơi xuống đáy. Lần này mà làm khéo thì sẽ thành 'người bị hại cao quý' trong mắt thiên hạ, vừa gỡ gạc được cảm tình, vừa có thể lật ngược tình thế vụ kia luôn."
"Doãn Ngôn Xán làm tôi cảm thấy như tụi mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết không tài nào hiểu nổi."
Mặt mũi Mẫn Thân lúc này đã sầm xuống, bao nhiêu năm làm giáo viên, chưa từng bị khiêu khích đến vậy. Nhất là vừa nãy ông còn đứng ra bênh vực Doãn Ngôn Xán, mắng Quyền Úc Lê một trận. Giờ thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu, ngón tay chỉ thẳng vào Doãn Ngôn Xán, run lên bần bật.
"Em không giải thích được chứ gì?" Mẫn Thân gằn giọng. "Cứ chờ nhà trường xử lý đi!"
Trường Cửu Đường có quy định rõ, mọi hình thức xử phạt đều được ghi vào hồ sơ học sinh, sau này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tiếp lên cao.
"Không, thầy Mẫn ơi—" Doãn Ngôn Xán luống cuống nhìn sang Mẫn Thân, rồi lại quay sang nhìn Bùi Hạo Thừa. Cô hoảng đến mức mắt chẳng biết phải nhìn vào đâu.
Cô không rõ Bùi Hạo Thừa đã đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu. Vốn dĩ cậu ấy đã không mấy thân thiện với cô, nếu bây giờ về kể lại chuyện này cho Bùi Nghiêm Bân thì biết phải làm sao.
Trong mắt vợ chồng Bùi Nghiêm Bân, cô luôn là một người ngoan ngoãn, hiền lành.
Cô tính chạy đến giải thích với Bùi Hạo Thừa, nhưng lại bị Úc Lê giữ tay: "Vẫn chưa nói rõ chuyện mấy câu bài nâng cao đâu nha."
"Tôi không biết, nhưng tôi thật sự không gian lận." Doãn Ngôn Xán kiên quyết không nhận. Đúng là cô đã cố ý tìm thầy Mẫn hỏi trước cách làm dạng bài nâng cao, nhưng chẳng phải chính thầy ấy không cẩn thận mà lỡ nói hết ra sao? Rõ ràng biết bài thi tháng này sẽ ra dạng đó mà vẫn nói tường tận như vậy — đưa đến tận miệng rồi, cô nào có lý do gì để từ chối?
Vả lại, chỉ cần đề thi chính thức khác câu thì chẳng ai có thể kết tội cô gian lận. Cùng lắm cũng chỉ xử lý thầy Mẫn thôi.
Vẻ mặt lì lợm đến vô sỉ của Doãn Ngôn Xán khiến ai nấy đều ngán ngẩm, bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trỏ cô không ngớt.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần này Doãn Ngôn Xán giành hạng nhất là nhờ mấy câu bài nâng cao, đúng không?"
"Đúng rồi. Nghe nói lần này Quyền Úc Lê bị ốm trong lúc thi Toán, phải nộp bài sớm nên không làm nổi câu nào trong phần nâng cao."
"Thế thì bảo sao hạng nhất rơi vào tay Doãn Ngôn Xán, tôi cứ tưởng cô ấy giỏi đến cỡ nào."
Những lời bàn tán này vang lên rõ mồn một bên tai, khiến Doãn Ngôn Xán không thể giữ mặt mũi được nữa. Ban đầu cô còn nghĩ có thể kéo mấy người này về làm bạn, xem ra giờ chẳng còn hy vọng.
Một đám vô tích sự, dựa vào đâu mà dám đánh giá cô?
Rốt cuộc không thể tiếp tục giữ bộ mặt dịu dàng, nhẫn nại như trước, Doãn Ngôn Xán bật ra một tiếng quát:
"Tôi nói rồi, tôi không hề gian lận! Thành tích này là tôi xứng đáng có được! Tôi học đến ba giờ sáng mỗi ngày mới có kết quả này. Các người không chịu học rồi quay ra ghen ghét tôi? Sao hả? Bị một học sinh diện đặc cách vượt mặt thì thấy mất mặt lắm à?"
Câu nói ấy chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. "Nhà tôi ít nhất cũng có trăm tỷ, tôi phải ghen với một suất đặc cách á? Ghen vì cô nghèo hơn tôi hay ghen vì cô thủ đoạn hơn tôi?"
Đám đông lập tức xúm lại. Úc Lê tranh thủ thả tay, lùi ra khỏi vòng vây. Doãn Ngôn Xán hoảng loạn, gào tên Bùi Hạo Thừa cầu cứu. Nhưng Bùi Hạo Thừa đứng lặng, làm như chẳng hề nghe thấy.
Trịnh Chi Hà là người xông vào đầu tiên. Cô đã muốn làm vậy từ lâu. Hôm nay mất mặt trước cả lớp, Úc Lê không nói gì, nhưng cô thì hiểu rất rõ — tất cả đều do Doãn Ngôn Xán gây ra.
Trịnh Chi Hà giơ tay định tát thẳng mặt.
Doãn Ngôn Xán vùng vẫy nhưng không thoát nổi — cả tay lẫn chân đều bị giữ chặt. Xung quanh quá nhiều người, trong đó còn có người từng bị cô bắt cúi đầu xin lỗi buổi sáng. Cô không biết ai đánh, hoặc có lẽ là tất cả đều đánh.
Phía ngoài, Thôi Trạch liếc nhìn Bùi Hạo Thừa, người đang đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc. wow, cũng biết giả chết ghê ta.
Không quá muốn gặp người này ở đây. Anh quay sang hỏi Úc Lê:
"Đặt đồ ăn rồi, giờ đi ăn luôn nhé?"
"Đi thôi, gọi cả Bùi Hạo Thừa theo," Úc Lê không quên nhắc, dù sao cậu ấy cũng là người cô chủ động mời đến, phép lịch sự tối thiểu của chủ nhà vẫn phải có.
Thôi Trạch nghe xong liền quay sang hỏi Tống Mẫn Tinh: "Sao Úc Lê lại gọi Bùi Hạo Thừa đến vậy?"
Tống Mẫn Tinh lắc đầu: "Tớ cũng mới biết sáng nay thôi, nghe nói còn ra tận cổng trường đón người nữa. Không thì tớ cũng sốc chẳng kém gì cậu."
Trường Cửu Đường vốn không dễ gì để người ngoài vào, trừ khi có "bối cảnh" gì đó đặc biệt. Chỉ cần có lý do hợp lệ, ghi tên vào sổ là được.
Mà thật ra, chuyện Úc Lê mời Bùi Hạo Thừa đến hôm nay cũng là quyết định phút chót.
Cô có chút nghi ngờ về hành động "thêm bạn tốt" bất ngờ của Bùi Hạo Thừa — chắc là có liên quan đến việc cậu ta biết chuyện gì đó về Doãn Ngôn Xán. Tối qua, Bùi Hạo Thừa nhắn tin hỏi cô có biết vụ "Doãn Ngôn Xán giả mạo Lưu Nghệ Na" hay không. Úc Lê nhớ lại hôm qua Doãn Ngôn Xán từng nói sẽ cho mọi người một lời giải thích, nên liền rủ Bùi Hạo Thừa đến xem tận mắt.
"Nghe không bằng thấy. Nếu muốn biết con người thật của Doãn Ngôn Xán, thì đến Cửu Đường nhìn tận mắt cho rõ."
Cô còn nghĩ: biết đâu lại khiến Doãn Ngôn Xán thêm phần khó xử.
Lúc ấy Bùi Hạo Thừa vẫn chưa hiểu rõ. Trong mắt cậu, Doãn Ngôn Xán là kiểu người suốt ngày diễn vai "tội nghiệp". Dù ở Cửu Đường thì cũng chỉ là cái kiểu giả vờ đáng thương, chẳng có gì hấp dẫn.
Nhưng Úc Lê lại nói: "Không phải đâu, hôm nay cô ta có 'màn diễn' đặc biệt, cậu nên xem. Không cần mua vé đâu."
Vậy là cậu ta bị gợi trúng tò mò, xin nghỉ học, băng qua nửa thành phố để đến Cửu Đường — một ngôi trường tư có không khí khác hẳn nơi cậu học. Bên ngoài trông có vẻ nhã nhặn, nhưng bên trong lại luôn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
"À... Bùi Hạo Thừa này," Tống Mẫn Tinh chưa từng gặp Bùi Hạo Thừa ngoài đời, hơi ngập ngừng khi gọi tên, "cuối cùng là Doãn Ngôn Xán cứu cậu kiểu gì vậy?"
Lúc này họ đang ngồi trong căn tin, bàn ăn bày đầy món. Bùi Hạo Thừa và Thôi Trạch ngồi cùng nhau.
"Tớ không có ý gì đâu, chỉ là thấy tò mò," Tống Mẫn Tinh vừa nói vừa cầm đũa lên, "người như Doãn Ngôn Xán mà cũng đi cứu người á?"
Bùi Hạo Thừa liếc nhìn Tống Mẫn Tinh một cái. Trong lòng thấy lạ, sao một người thông minh như Úc Lê lại có một "linh vật đội hình" kiểu này bên cạnh. Nhưng cũng không phải chuyện gì phải giấu.
"Hồi đó tôi bị ngã từ trên núi xuống, là cô ta cõng tôi đến bệnh viện. Vừa hay ba tôi cũng đang ở đó."
"Trên núi á?" Úc Lê hỏi lơ đãng, "Núi nào thế?"
Bùi Hạo Thừa từng bị bắt cóc lúc nhỏ rồi lạc đến một vùng quê. Cô đoán có lẽ ngọn núi đó là nơi cậu từng sống?
"Không nổi tiếng đâu, chẳng có tên gì, chỉ là một quả núi ở vùng quê thôi," Bùi Hạo Thừa nói dửng dưng, như thể chuyện xảy ra với người khác vậy. "Ở gần thị trấn Thu Kim, cũng không xa thủ đô lắm."
Thị trấn Thu Kim? Úc Lê chợt thấy có gì đó sai sai. Doãn Ngôn Xán với Trịnh Thụy Trân vốn không phải người ở khu đó, thì cô ta chạy tới đó làm gì?
Rõ ràng Bùi Hạo Thừa vẫn luôn lạnh nhạt với Doãn Ngôn Xán, trong lòng chắc cũng từng nghi ngờ?
Úc Lê đặt đũa xuống: "Nhà cô ta với nhà cậu hình như không cùng khu vực đúng không?"
Bùi Hạo Thừa là người thông minh. Nghe một câu của Quyền Úc Lê là cậu đã hiểu ngay cô đang muốn hỏi gì, liền đặt đũa xuống, đáp:
"Cô ta nói là lên núi thăm mộ người thân. Có bà nuôi chôn ở trên đó."
Thôi Trạch nghe vậy liền chen vào: "Cậu đi tra à?"
Bùi Hạo Thừa liếc Thôi Trạch một cái. Bên cạnh Quyền Úc Lê đúng là có đủ kiểu "linh vật" và "chó săn". Cậu nhàn nhạt nói:
"Đúng là có một ngôi mộ ở đó. Nhưng bà cụ ấy sống một mình, không có con cháu. Doãn Ngôn Xán bảo không có quan hệ máu mủ, chỉ là ngày xưa từng được bà cứu. Từ đó mỗi năm đều lên thăm, coi như trả nghĩa."
Lý do ấy nghe xong ngay cả Tống Mẫn Tinh cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi: "Nghe hơi khiên cưỡng, thật sự không có gì mờ ám sao?"
"Chính xác thì, có mờ ám hay không lại nằm ở chỗ đó." Bùi Hạo Thừa nheo mắt lại, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. "Có năm kia, trường học ở thị trấn bên cạnh tổ chức cho học sinh đi bộ dã ngoại đến Thu Kim. Lúc ấy đúng là xảy ra vài chuyện, sau đó dân làng nhiều lần thấy một nữ sinh cứ lặng lẽ đến thăm bà cụ."
Tất cả đều có dấu vết, từng bước đi của Doãn Ngôn Xán dù có vẻ kỳ lạ, nhưng đều có bằng chứng rõ ràng để chống đỡ.
Cũng chính vì vậy mà Bùi Nghiêm Bân mới thật lòng đối đãi Doãn Ngôn Xán — vì nhà họ Bùi đã cho người điều tra hết, chẳng thấy có vấn đề gì. Mà việc Bùi Hạo Thừa được Doãn Ngôn Xán cứu mạng đúng là sự thật. Gọi cô là ân nhân cứu mạng cũng không sai.
Tống Mẫn Tinh không biết phải nói gì, chỉ còn biết thở dài cảm thán: đúng là số cô ta quá tốt.
Câu chuyện đến đây cũng khép lại. Sau bữa cơm, Úc Lê còn phải đi gặp quản lý nên tiễn Bùi Hạo Thừa ra cổng. Có lẽ vì cảm kích, trước khi rời đi Bùi Hạo Thừa quay đầu nói, sau này nếu rảnh thì qua trường chơi.
Úc Lê vẫn thấy khó hiểu: "Trường học cũng được coi là điểm du lịch à?"
Cũng phải thôi. Bùi Hạo Thừa liền đổi cách nói: "Tớ chơi đua xe, lần sau có giải sẽ mời cậu tới xem."
Đua xe Rally hay đua xe F1 đây? Trong đầu chợt nhớ ra, hình như Cao Độ Lý cũng từng nói đang chơi đua xe. Úc Lê liền hỏi: "Cậu có quen Cao Độ Lý không?"
Bùi Hạo Thừa nhướng mày, đáp thản nhiên: "Cái cậu mà lần nào cũng thua trước người của tớ đấy hả?"
Úc Lê: ...
Bùi Hạo Thừa tiếp lời, mặt tỉnh bơ: "Mọi người đều thích làm màu, nhưng cậu ta là người làm lố nhất."
Người đâu mà mỗi lần đi thi đấu lại mang theo ba, bốn cô gái khác nhau, mà lần nào trông cũng chẳng ai giống ai. Mỗi lần đều hô hào: "Giải này chắc chắn quán quân!" Rồi khi thua thì quay sang than trạng thái không tốt.
Nghe nói là con trai của một ông kiểm sát trưởng. Không ngờ lại có kiểu tính cách như vậy.
Úc Lê bật cười. Người dám tự nhận mình là "làm màu", kiểu như Bùi Hạo Thừa đúng là thú vị thật.
Có lẽ đây là lần thứ hai cô cảm thấy Bùi Hạo Thừa "có ý tứ".
Trên đường về khu giáo vụ, Úc Lê lặng thinh. Thôi Trạch đưa tay sờ vết thương trên trán — đã nhạt hẳn, không cần dán nữa.
"Bà hình như bắt đầu thấy hứng thú với Bùi Hạo Thừa rồi?"
Trước giờ chỉ cần gặp một hai lần, Úc Lê chưa bao giờ bận tâm đến ai. Nhưng lần này lại khác.
"Có lý do riêng." Úc Lê giơ một ngón tay, "Tôi cảm giác... trong hành trình 'thu thập Doãn Ngôn Xán', Bùi Hạo Thừa sẽ rất hữu dụng."
Thôi Trạch "ừ" nhẹ: "Còn gì nữa không?"
Úc Lê nhún vai: "Bí mật."
Ánh mắt Thôi Trạch thoáng tối lại. Úc Lê đương nhiên có thể giữ bí mật. Nhưng bản thân hắn cũng có bí mật.
Chỉ là... tại sao cô lại muốn giấu hắn, chuyện cuả thằng con trai?
Thôi Trạch dần nhận ra một điều — lễ trưởng thành của Úc Lê sắp đến rồi.
Tại văn phòng quản lý. Úc Lê nhận được thông báo gấp, phải gặp thầy phụ trách. Vì bị vụ Doãn Ngôn Xán làm chậm trễ nên khi đến nơi cũng gần sát giờ vào lớp chiều.
"Thầy gọi em ạ?"
Quản lý mỉm cười, chỉ tay về phía sofa: "Ngồi đi."
"Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là hôm khai giảng em có đưa vài đề xuất phải không? Giờ hội đồng đã phê duyệt rồi. Chúng ta chuẩn bị triển khai hoạt động đầu tiên."
Úc Lê ngồi yên, im lặng, không phản hồi.
Thầy quản lý đành phải chủ động giải thích thêm:
"Trường dự định mời các chuyên gia, nhân vật xuất sắc từ nhiều ngành nghề đến chia sẻ tại các buổi tọa đàm. Những bạn có dự định du học cũng sẽ được gặp trực tiếp các cựu sinh viên từ các trường danh tiếng nước ngoài. Họ sẽ trao đổi phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp, cũng như kinh nghiệm sống."
"Nhưng mà, trường cần sắp xếp trước địa điểm, bố trí người tiếp đón. Vì khách mời khá đông, nên công tác chuẩn bị sẽ hơi vất vả một chút."
"Cũng vất vả cho thầy rồi," Úc Lê đáp lại một câu cho phải phép, rồi im bặt — chuyện này liên quan gì đến cô?
Thầy quản lý lúc ấy đúng là có chút ngượng:
"Úc Lê này, thầy mới biết toàn bộ kế hoạch mấy buổi chia sẻ hôm khai giảng — cái mà Trịnh Thụy Trân đứng ra nói — đều là do em thiết kế. Em là người khởi xướng, nếu có thể đứng ra phụ trách triển khai thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Mọi học kỳ trước, ai đề xuất hoạt động thì người đó tự phụ trách. Lần này thầy cũng theo lệ đó mà tìm đến Trịnh Thụy Trân. Kết quả, câu trả lời nhận được làm thầy... muốn ngất tại chỗ.
Trịnh Thụy Trân bảo: bản thảo bài phát biểu hôm khai giảng đúng là của cô ấy, nhưng mấy việc tổ chức sau đó thì cô không làm được.
Tự tin ở đâu mà dám nói thế thản nhiên như không có gì? Lúc đó, thầy quản lý thật sự muốn mắng cô ta một trận. Nhưng Trịnh Thụy Trân lại mặt mày thành khẩn, giải thích rõ ràng từng bước công việc ở lễ khai giảng, còn nói không muốn mắc thêm sai sót nào nữa. Thầy muốn phạt thì cứ phạt.
Lúc ấy, thầy thở dài trong lòng: "Chết tiệt thật."
Chính vì bài phát biểu hôm đó mà thầy mới nghĩ Trịnh Thụy Trân có tiềm năng, nên dốc lòng nâng đỡ. Giờ nghe sự thật xong thì chỉ muốn quay lại bóp cổ chính mình.
Nhưng mọi việc giờ đã được phê duyệt, học kỳ này buộc phải tổ chức sự kiện. Không còn cách nào khác, thầy chỉ đành tìm đến Quyền Úc Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com