Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Úc Lê nhìn danh sách nhân sự do quản lý đưa tới, không thể không thừa nhận: Cửu Đường đúng là "chị đại" có tầm thật. Danh sách mời hợp tác phủ kín mọi ngành nghề, một nửa trong số đó có kinh nghiệm du học nước ngoài.

Trong danh sách đó còn có cả Quyền Tại Cảnh. Có lẽ vẫn đang trong giai đoạn thương lượng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Úc Lê phải chuẩn bị hồ sơ lý lịch và thiết kế biển quảng cáo cho anh ta.

Chuyện gì cũng đến tay cô. Úc Lê nhíu mày, gửi tin nhắn cho Quyền Tại Cảnh:

"Đừng nhận lời mời của Cửu Đường."

Khi đó, Quyền Tại Cảnh đang họp. Anh ngồi cuối bàn, mặt lạnh như tiền. Từ vị trí đó có thể nhìn rõ từng động thái và biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng. Ai cũng biết tính anh khó lường, nên đồng loạt chọn nhìn xuống mặt bàn để tránh ánh mắt.

Cực kỳ tập trung, đi học cũng chưa từng nghiêm túc đến vậy.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Quyền Tại Cảnh có thể chất vấn bất kỳ lúc nào. Ví dụ như: "Bạn thấy thế nào về đề xuất này?" đương sự tỏ vẻ ta có thể thấy thế nào, một trận mắng hôm nay đúng là không thoát được.

Nhận được tin nhắn Úc Lê gửi đến, anh ta mặt không đổi sắc, chỉ gửi lại một dấu hỏi chấm.

Úc Lê đáp: "Anh tăng khối lượng công việc của em lên, lại còn không có điểm nào để tôi khen được, nhắm mắt viết cho xong thì em thấy có lỗi với lương tâm mình."

Quyền Tại Cảnh cười lạnh: "Người nhà họ Quyền không có lương tâm. Nếu em có, thì mời đi làm xét nghiệm ADN."

A, Úc Lê cũng bật cười lạnh. Đúng là không có lương tâm, nhưng rất biết giữ lễ.

Sau khi nhận được thông báo kỷ luật từ trường, Doãn Ngôn Xán xin nghỉ ngay, không học nốt buổi chiều. Tống Mẫn Tinh còn ngạc nhiên không hiểu sao Doãn Ngôn Xán lại nghe lời như thế. Úc Lê đoán là nhà họ Bùi đã ra mặt.

Quyền Bính Hách đã thương lượng xong với nhà họ Bùi. Ông cụ Bùi báo lại chuyện này cho Bùi Nghiêm Bân. Nhưng Bùi Nghiêm Bân lại mơ hồ không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy ông cụ ghét bỏ một người xuất thân bình thường như Doãn Ngôn Xán. Hai bố con còn cãi nhau một trận.

"Bệnh viện của chúng ta mỗi ngày đón tiếp biết bao nhiêu bệnh nhân, đều là người bình thường cả. Chẳng lẽ bố định treo biển 'Cấm người thường vào'?"

Ông cụ chỉ nhìn Bùi Nghiêm Bân im lặng. Ngày xưa, lý tưởng của ông là mọi người đều có quyền được chữa bệnh, từng lập quỹ từ thiện, phát thuốc miễn phí ở vùng núi, thậm chí dẫn theo Nghiêm Bân đi cùng.

Chính những chuyến đi ấy đã gieo trong Nghiêm Bân ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, có tấm lòng nhân hậu. Sau này anh thực sự đã làm được: trở thành một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất trong nước. Ngay cả các gia tộc có địa vị cao hơn nhà họ Bùi khi gặp anh cũng đều niềm nở. Ông cụ từng rất tự hào về anh.

Nhưng từ sau khi Bùi Hạo Thừa xảy ra chuyện, ông mới nhận ra: ông đã sai. Nghiêm Bân quá tốt, quá lương thiện, toàn tâm toàn ý cống hiến cho chuyên môn, không để tâm đến việc điều hành hay kế thừa doanh nghiệp gia đình.

Khi Nghiêm Bân ra nước ngoài mười năm, ông cụ từng bảo hai vợ chồng anh sinh thêm một đứa nữa. Bảo ông "máu lạnh" cũng được, còn hơn là không có ai nối nghiệp. Nhưng Nghiêm Bân thẳng thừng từ chối.Dù sinh thêm cũng không phải là Hạo Thừa, cũng không thể đối mặt với cái chết của nó.

"Trong lòng bố, công ty còn quan trọng hơn cả Hạo Thừa sao?"

Từ giây phút đó, ông cụ quyết định không xem Nghiêm Bân là người thừa kế nữa. Những người được ông bồi dưỡng sau này đều giỏi hơn Nghiêm Bân về mặt quản lý. Ông sợ con sẽ giao Bùi Thị cho người ngoài.

May mắn là Hạo Thừa đã trở lại. Ông cụ nhìn cháu trai, thấy được hy vọng. Quay sang nhìn Nghiêm Bân — ngây ngô, đơn giản, chỉ thấy ngán ngẩm.

"May mà Hạo Thừa không thừa hưởng tính cách của cậu," ông cụ thở dài.

Rõ ràng Hạo Thừa làm người được cứu đã nhận ra Doãn Ngôn Xán có vấn đề, vậy mà Nghiêm Bân lại không hề hay biết.

"Nếu cảm thấy có lỗi với con bé thì cứ đưa tiền là được. Một trăm triệu không được thì hai trăm, không được nữa thì ba trăm."

Bùi Nghiêm Bân từ chối:

"Ngôn Xán không phải loại người ham tiền."

Phải, cô ta không ham tiền. Cô muốn một thứ khó hơn cả tiền.

Ông cụ phẩy tay:

"Nếu cô ta chẳng cần gì, thì nhà họ Bùi không giúp cô ta cũng đâu sao. Cậu thấy đúng không?"

Nghiêm Bân nghẹn lời. Nghe thì có lý... nhưng sao vẫn thấy sai sai.

Không thể cãi lại cha mình, bác sĩ đành mang theo cảm giác tội lỗi nhắn tin cho Doãn Ngôn Xán, báo rằng từ nay nhà họ Bùi không thể bảo vệ cô được nữa. Nhưng nếu gặp khó khăn, cứ mở lời, bác sẽ giúp.

Doãn Ngôn Xán chỉ trả lời một dấu "?".

Rồi tiếp một dấu ".".

Cô biết mà. Vẫn là một tên vô dụng.

"Là cháu làm phiền chú rồi," cô nói nhẹ nhàng, "Chú đừng lo. Cháu với Quyền Úc Lê... dù sao, bạn ấy cũng không thể vô cớ mà gây chuyện với cháu được."

Cái kiểu "nói nửa chừng rồi thôi" này lại càng khiến Bùi Nghiêm Bân lo hơn:

"Hay để chú nói chuyện với Quyền Úc Lê?"

Ngu ngốc. Doãn Ngôn Xán âm thầm lườm trong lòng.

"Không cần đâu. Cháu sợ sẽ khiến bạn ấy càng nổi giận hơn. Dù sao trường cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ nửa tháng, không đến trường thì sẽ không chạm mặt bạn ấy."

"Tạm đình chỉ học?!" Bùi Nghiêm Bân sững sờ. "Chuyện gì nghiêm trọng đến mức đó? Cũng là do Quyền Úc Lê làm?"

"À... cái đó," Doãn Ngôn Xán né tránh, "Thật ra cháu không chịu làm con cừu non mặc người cắt lông, nên đấu tay đôi với Quyền Úc Lê. Kết quả, kỹ không bằng người, bị đánh bại thảm hại. Chỉ vậy thôi."

"Trường còn có mấy hoạt động cháu muốn tham gia... mà giờ cũng không được nữa."

Nhắc đến chuyện đó là Doãn Ngôn Xán tức đến đau ngực. Rõ ràng Quyền Úc Lê cố tình, biết cô rất mong tham gia để mở rộng mối quan hệ, lại cứ khiến cô không thể tham gia được.

"Hoạt động á?" – Bùi Nghiêm Bân hơi do dự. – "Để anh thử nói chuyện với hội trưởng, xem có thể đưa em theo tham gia cùng ngày không."

Trong lòng Doãn Ngôn Xán vui như mở cờ. Bùi gia đã "bỏ" cô, tất nhiên cô phải tìm nơi khác nương tựa. Nhưng khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên, thì Bùi Hạo Thừa đã từ cổng bước vào – vừa tan học.

Cậu ta nhìn thấy Doãn Ngôn Xán thì chẳng hề ngạc nhiên. Dù có bị "xử ép" ở trường, cô cũng không đến gặp ba cậu mà than thở.

"Kìa, chẳng phải là biên kịch tương lai nổi tiếng đấy sao?" – Bùi Hạo Thừa cười nửa miệng – "Tìm ba tôi xin đầu tư cho kịch bản mới à?"

"Hạo Thừa..." – Doãn Ngôn Xán, như thường lệ khi có mặt Bùi Nghiêm Bân, vẫn giữ vẻ nhu mì, bị trêu cũng không cãi lại, chỉ cúi đầu buồn bã.

Bùi Nghiêm Bân cau mày không vui:

"Hạo Thừa, con không thể nói Ngôn Xán như vậy. Dù sao cô ấy cũng là—"

"Ân nhân cứu mạng, con biết rồi," – Bùi Hạo Thừa cắt ngang luôn lời cha, miệng nói mà như khinh khỉnh, Bùi Nghiêm Bân nghe cũng không thấy thoải mái.

Cậu ta định lên lầu, nhưng lại đổi ý, cảm thấy hôm nay cô ta đến đây chắc chắn có chuyện, liền quay người ngồi xuống ghế sofa.

"Hôm nay con đến Cửu Đường."

Sau đó kể lại những gì chứng kiến từ đầu đến cuối:

"Không tin thì ba cứ lên diễn đàn Cửu Đường mà xem. Doãn Ngôn Xán tự mình đăng bài đấy. Còn nếu chưa đủ, thì quảng trường Cửu Đường chắc có camera giám sát, xem đó cũng được."

"Đồ điên!" – Doãn Ngôn Xán chửi thầm trong bụng – chuyện này liên quan gì đến cậu chứ!

Cô lập tức nhận sai với Bùi Nghiêm Bân:

"Em đứng đầu kỳ thi tháng, rất sợ Quyền Úc Lê sẽ tìm em gây sự. Người bên cạnh cô ấy – Trịnh Chi Hà – cứ bám theo em mãi, em thật sự rất sợ. Em chỉ nghĩ nếu mình chủ động, họ có thể sẽ buông tha em..."

"Em chắc chắn chủ động gây chuyện với Quyền Úc Lê mà nhà họ Quyền không làm gì em?" – Bùi Hạo Thừa híp mắt, chen ngang trước cả cha mình – "Chẳng phải vì em tin rằng nhà họ Bùi sẽ chống lưng nên mới dám ngông cuồng à?"

"Còn nữa, điểm cao kỳ thi tháng chẳng phải là do gian lận sao?" – Hạo Thừa đứng dậy, không buồn liếc thêm – "Ba còn bảo để em làm gia sư cho con, dạy con học. Nhưng con không dám học với người như em đâu."

"Lỡ sau này con bị bắt quả tang gian lận thì nhà họ Bùi mất mặt sạch."

"Gian lận? Diễn kịch?" – Bùi Nghiêm Bân rối như tơ vò. Chỉ một lần gặp đã khiến cô gây ra cả đống chuyện?

Ông định hỏi thêm vài câu thì Hạo Thừa đã quay lên lầu. Bùi Nghiêm Bân đành quay sang nhìn Doãn Ngôn Xán. Cô lại diễn bài cũ – khóc như mưa, nói mình không gian lận, tất cả là hiểu lầm, là do Quyền Úc Lê ép cô vào đường cùng...

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Bùi Nghiêm Bân thở dài:

"Ngôn Xán à, anh nghĩ nếu trường đã ra thông báo kỷ luật thì chắc họ đã điều tra xong. Lần này quả thật là chúng ta có lỗi. Mấy hoạt động của trường em cũng đừng tham gia nữa, nửa tháng tới cứ ở nhà học bài đi."

Doãn Ngôn Xán – vừa khóc như hoa lê dính mưa – chết lặng:

...?

Ok, vô dụng! Đồ ngu! Đồ cún con!

Ở khúc ngoặt cầu thang, Bùi Hạo Thừa nhếch môi cười, trên màn hình điện thoại vẫn là đoạn tin nhắn đang trò chuyện với Quyền Úc Lê. Cậu thực lòng cảm ơn cô ấy.

Quyền Úc Lê đúng là thú vị.

Cậu không hề kể với ai, rằng vụ tai nạn năm xưa – lúc cậu bị ngã xuống triền núi và được Doãn Ngôn Xán cứu – thật ra không phải là tai nạn.

Không phải "trượt chân".

Mà là bị đẩy xuống.

Chỉ tiếc là chuyện xảy ra quá bất ngờ, cậu không kịp nhìn rõ ai là người đã đẩy.

Thời gian từng ngày trôi qua, khối lượng công việc của Úc Lê lúc nào cũng ngập đầu. Cô không muốn phải ở lại làm thêm sau giờ học nên đành hy sinh giờ nghỉ trưa và các tiết học ngoại khóa để tranh thủ hoàn thành mọi việc trước buổi sự kiện.

Nhưng do có người cá nhân chậm trễ, phần thiết kế biển quảng cáo và poster bị hoãn mất một ngày. Tới sát ngày tổ chức mới được chuyển tới. Mà một ngày trước sự kiện, toàn bộ không gian phải được nghiệm thu xong.

Tức là Úc Lê chỉ còn nửa ngày để dựng banner, treo phông nền, sắp xếp khuôn viên...

Nửa ngày đó, cô còn phải đi học.

Sự kiện có tổng cộng 20 vị khách mời là các giáo sư tên tuổi. Học sinh được chọn diễn giả mình quan tâm để nghe toạ đàm, trong đó có cả Quyền Tại Cảnh. Nhưng vì có tới 20 khách mời, nên tất cả khu vực đều phải được bố trí đầy đủ.

Còn phải có phòng nghỉ riêng, khu hậu cần, khu giải lao...

Nhìn bản kế hoạch, Úc Lê chỉ biết nhíu mày, cuối cùng chấp nhận sự thật: tối nay phải tăng ca.

Cô kéo theo Tống Mẫn Tinh cùng vài người hỗ trợ nhận hàng, Trịnh Chi Hà thì lẽo đẽo bám theo. Mấy ngày nay Quyền Úc Lê không thèm để tâm đến cô ta, khiến cô càng thêm hoảng loạn.

Trịnh Chi Hà nhanh chóng mở lời tìm chủ đề:

"Không hiểu sao gần đây Cao Thù Duyên lại bốc đồng thế. Cứ cãi lại Cao Độ Lý suốt, bị ăn mấy trận rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm."

Úc Lê và Thôi Trạch đều im lặng, không ai phản hồi lại lời vừa rồi. Nhưng Tống Mẫn Tinh lại nhanh miệng tiếp lời:

"Cao Thù Duyên vốn dĩ là kiểu người chịu đựng giỏi mà? Nhưng nãy em mới thấy một chuyện ở cửa hàng tiện lợi. Cao Độ Lý dùng chai nước khoáng ném thẳng vào Cao Thù Duyên, vậy mà Cao Thù Duyên chỉ bật nắp hộp đựng đồ rồi ném lại luôn!"

Quá gắt! Mặt Cao Độ Lý lúc đó cứng đơ, nhìn mà thấy sượng.

Trịnh Chi Hà đang định hùa theo thì Tống Mẫn Tinh lại đổi chủ đề:

"Lê Lê, tụi mình tối nay định ăn tối rồi quay lại tăng ca, hay là làm tiếp xong rồi ăn?"

Cô nàng đói bụng, muốn lót dạ cái gì đó trước đã.

"Ăn xong rồi quay lại làm tiếp." – Úc Lê đáp gọn.

"Vậy mình cùng đi với cậu nhé? Có thêm người thì làm sẽ nhanh hơn." – Trịnh Chi Hà chen vào nhanh chóng.

Úc Lê liếc nhìn cô một cái:

"Không cần. Cậu không nằm trong nhóm phụ trách lần này. Về sớm đi."

Trịnh Chi Hà hơi sững lại:

"Tớ... không gấp về nhà đâu mà, tớ có thể ở lại giúp cậu..."

Úc Lê chẳng buồn đáp lại.

Cũng chỉ mới từng ấy thời gian thôi, nếu Trịnh Chi Hà thật sự muốn "học ngoan", thì ít nhất cũng nên biết mình bị từ chối là vì cái gì.

Tan học, Trịnh Chi Hà rời phòng học một mình. Còn Úc Lê, cùng với Tống Mẫn Tinh và Thôi Trạch đi ăn tối trước. Không biết đêm nay sẽ phải chạy nước rút tới đâu, nên phải ăn thật chắc bụng. Tống Mẫn Tinh ăn xong no căng, ba người quay trở lại khu giảng đường sau nửa tiếng.

"Anh Tại Cảnh cũng đến hả? Nhất định phải tranh thủ chụp hình chung mới được, mặt anh ấy đẹp trai còn hơn cả idol nữa cơ." – Tống Mẫn Tinh vừa ôm mặt vừa cười ngây ngô.

"Không phải cậu sợ anh ta lắm sao?" – Thôi Trạch phì cười.

"Đúng chứ. Nên chỉ chụp từ xa thôi là đủ. Miễn sao mặt anh ấy với mặt mình đều lọt vào trong khung hình!" – Tống Mẫn Tinh đáp tỉnh bơ.

"Chí khí ghê ta..." – Thôi Trạch chọc.

Tống Mẫn Tinh làm bộ nghiêm túc. Ba người vừa đúng đi đến khu giảng đường. Úc Lê đang định nói chút nữa sẽ dẫn Tống Mẫn Tinh đi chụp hình chung thì đột nhiên cảm thấy có bóng đen ụp xuống từ phía trên đầu.

【Nhiệm vụ khẩn cấp: Sống sót trong 5 giây】

【5... 4... 3...】

Không kịp chửi thề vì nhiệm vụ đến bất ngờ, Úc Lê lập tức túm lấy Tống Mẫn Tinh và Thôi Trạch, kéo cả hai lùi mạnh ra phía sau.

Ngay giây sau đó, "bóng đen" kia rơi thẳng xuống đất — phịch!!!

Một người vừa nhảy từ sân thượng khu giảng đường xuống. Ngay trước mặt Úc Lê.

"Aaaa!" — Nửa phút sau, tiếng thét chói tai xé họng phát ra từ miệng Tống Mẫn Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com